𝗳𝗮𝗻𝘀𝗶𝗴𝗻(𝗵);𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗵𝘆𝘂𝗻𝗶𝗻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mấy đứa ơi! đâu rồi đâu rồi!"

tiếng hô hào của vị trưởng nhóm vang vọng khắp căn phòng, những đứa trẻ ngày hôm nay có dịp vô cùng quan trọng trong mỗi mùa comeback, đó chính sự kiện tổ chức fansign hàng năm. để giao lưu, để nói chuyện, để bàn bạc về concept, nói chung là vô vàn vô vàn thứ được diễn ra.

chan đứng chống nạnh giữa căn phòng gồm các anh chị quản lý đang tất bật chuẩn bị. bọn nhóc này cứ tới mỗi lần fansign là sẽ tút tát ghê gớm lắm, không ưng gì là liền gọi chị stylist ra chỉnh chang lại liền.

"đây đây khổ lắm." - minho với bộ trang phục gọn gàng bước ra khỏi phòng thay đồ gần đó.

"mấy đứa kia đâu?" - chan hất cằm, chỉ để nhận lại cái bĩu môi nhún vai của minho.

"còn hội seungmin thôi ạ." - tiếng felix văng vẳng ngay phía sau lưng, bên cạnh còn có changbin và jisung.

chan nhướn mày, quay ngoắt sang phía mọi người . - "hội seungmin là như thế nào vậy?"

"chậc, già quá nên lú lẫn rồi hả? còn ai chưa có mặt ở đây nữa vậy anh?" - changbin nhếch mép, ánh mắt chớp chớp vài cái ra vẻ thách thức.

"seungminie, hyunjinie, inie!!! ra đây nào mấy đứa đâu rồi?" - chan ngó nghiêng rồi gọi lớn ba đứa còn lại chưa lộ mặt.

ngay sau đó, jeongin cậu út tung tăng chạy ra ngoài với nụ cười tươi rói trên môi. vừa đi vừa vặn vặn lại cổ áo nom rất lịch thiệp. chan đảo mắt từ trên xuống dưới jeongin với một cái nhìn đánh giá tổng thể.

"nhìn em ghê thế." - họ yang nghiêng đầu hỏi.

"bảnh trai phết em ơi!" - trưởng nhóm vỗ vỗ vài cái lên bả vai jeongin, cười đáp. - "hai đứa kia đâu rồi ra đây nào."

họ kim lững thững bước ra chung một phòng với jeongin, đằng sau còn thêm nhóc chồn bước đi với dáng vẻ không mấy tự tin như thường ngày. hoặc là có, nhưng do cặp mắt tinh tướng của bang chan nên anh chàng lại thấy không được giống như thường ngày cho lắm.

"ba đứa làm gì trong một phòng đấy?" - minho chớp chớp mắt, huých nhẹ lên jeongin hỏi.

"làm gì kệ tụi tui." - út nhỏ hất cằm tỏ vẻ bí hiểm khiến minho bày ra vẻ mặt cực khó ưa.

"thôi được rồi, mọi người xong xuôi rồi thì chuẩn bị ra xe nhá." - chan vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý của đám trẻ.





"hyunie, cố chịu cho hết buổi nhé."

tiếng thì thầm lanh lảnh bên tai khiến ai kia giật bắn mình. em bặm môi đầu gật lia lịa theo lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng không hề đơn giản chút nào.

"không thì phải đón nhận hình phạt đấy đó nha."

jeongin thuận tay bóp lấy cánh mông lấp ló dưới vạt áo rộng thùng thình. ngón tay dài dễ dàng ấn được sâu vào nơi tư mật của em. hyunjin bỗng thẳng lưng, đánh cái bốp lên bả vai jeongin tạo thành tiếng động khá lớn.

"nào nào, lại hoạnh họe gì đấy." - chan đi đầu chợt quay ngoắt lại để bắt gặp cảnh cười cợt của ba con người phía dưới.

hyunjin mếu máo vọt lên trước đi cùng với minho. họ kim nhếch mép, tay đút túi quần mò mẫm vật gì đó. chẳng hiểu sao nhưng ngay lập tức mọi người đều được dịp nhìn thấy cảnh họ hwang vặn vẹo mình, bám dính lấy người anh lee một cách lạ thường.

"sao đấy cu? ổn không??" - minho vòng tay qua eo em, ân cần hỏi.

"dạ không. em thấy hơi nôn thôi!" - hyunjin liếm môi cười cho qua.

dị vật tồn đọng bên trong phía dưới liên tục di chuyển không ngừng khiến em chỉ muốn nằm vật ra cái hành lang này ngay lập tức mà thôi.

đúng rồi đấy, nếu thứ đó là thứ mà ai cũng nghĩ tới thì hoàn toàn chính xác rồi! hyunjin hôm nay bất đắc dĩ phải mang trong mình cái của nợ tuy bé tí nằm gọn trong lòng bàn tay em nhưng lại có sức công phá cực ghê gớm đó. em hết cắn môi cho tới nhăn nhó mặt mày, minho đi bên cạnh hiển nhiên là phải để ý rồi.

cả nhóm di chuyển ra hai xe đỗ sẵn. seungmin và jeongin đã nhanh chóng đi sát phía sau em, hyunjin chỉ đành bất lực để họ lên xe cùng. may sao là có minho ngồi cùng xe này, có lẽ bằng một cách nào đó em có thể dựa dẫm vào anh lee để tránh xa hai con người ác quỷ kia chăng?

"hyunjinie có ổn không? nãy giờ cứ bám anh miết, em mệt hả?" - minho giở giọng lo lắng hỏi em, anh bình thường lên sóng có thể trêu chọc và bắt nạt em nhưng mà tùy lúc thôi đấy, anh vẫn rất quan tâm tới em đó thôi.

hyunjin lắc đầu nhẹ, em ngồi giữa minho và jeongin mà cảm thấy cực kì bức bối khó chịu. seungmin ngồi ghế phụ cạnh anh quản lý. đôi tay rảnh rỗi hở tí là lại đút túi quần lục đục làm gì đó. họ hwang hết ngửa cổ ra rồi lại vặn mình, tựa vào vai minho, khi thì chống tay lên đùi cúi gằm xuống, hai chân bắt chéo rồi duỗi thẳng ra. đủ mọi động tác lẫn tư thế đều được em thử qua, minho bắt đầu sinh nghi.

"hai đứa kia lại làm gì chồn của anh đấy." - chất giọng đanh thép cất lên khiến hyunjin giật mình. jeongin liếc mắt cười nhẹ, không đáp lại gì chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại sáng trưng.

ngay lập tức, hyunjin để lộ tiếng thở dốc nho nhỏ. minho trợn mắt, quay ngoắt sang nhìn em với vẻ kinh ngạc thấy rõ.

họ hwang vội che bụm lấy cái miệng hư của mình. em úp mặt vào cánh tay, hai bắp đùi liên tục run rẩy cọ xát vào nhau. cậu út vòng tay qua vai em mà xoa nhẹ để hyunjin tựa vào vai mình. anh lee nhếch mày một cách khinh bỉ, vươn tay bấu nhẹ lên da của jeongin.

"ủa anh?" - cáo nhỏ chớp chớp mắt nhìn minho.

"đừng có hành hạ hyunjin nữa. cả seungmin, anh thấy chú cứ đút tay túi quần suốt, cẩn thận anh lại lột quần chú ra bây giờ."

"ôi anh ơi, anh mà dám á." - seungmin quay xuống cười cợt nhìn minho đáp.

"thôi nào, biết lựa dịp đi chứ hai đứa. tự nhiên hành ẻm vào ngày quan trọng như thế này."

minho ngả lưng ra thành ghế. liếc mắt thương tình nhìn hyunjin vẫn còn run run tựa vào người jeongin, hai tay em cấu lấy vạt áo cậu út đến nhàu hết cả vải.

"quản lý ơi thả hai đứa kia xuống đi ạ." - minho lười biếng nói một cách trêu ngươi.

"thả anh xuống ấy." - seungmin ngay lập tức đáp trả. tay vẫn tuyệt nhiên giữ bên trong túi quần.

hyunjin ngả người xuống lòng jeongin. vật bên dưới bắt đầu động đậy một cách ghê gớm, chưa gì mà những khoái cảm đã bắt đầu trào dang bên trong em rồi, hyunjin cắn môi kìm nén tiếng động của mình triệt để. jeongin liếc mắt nhìn minho ấm ức rồi lại quay xuống vuốt nhẹ lên mái tóc được làm cẩn thận của em. thử tưởng tượng, qua buổi hôm nay thôi, mái tóc này sẽ bị nó biến thành một mớ hỗn độn như thế nào?

anh quản lý ngồi an nhàn lái xe cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng bởi hai con người quỷ quyệt kia. loại chuyện như thế này đã trở thành điều khá bình thường đối với nội bộ nhóm rồi. anh chàng cũng chẳng thể làm gì cả ngoài việc tiếp tục nhiệm vụ lái xe đưa đón của mình.

.

"seungminie! làm trái tim lớn đi ahhh!!!"

tiếng các bạn fan phía dưới thu hút sự chú ý của seungmin. cậu chớp mắt rồi dơ hai tay qua đầu, uốn thành hình trái tim bự ơi là bự khiến stays phải cười lớn.

lần lượt stays sẽ xếp hàng để mang album, mang quà hay đồ lưu niệm đến từng chỗ ngồi của các thành viên. hyunjin đang chăm chú nghịch nghịch chiếc cài tóc hình cinnamoroll trắng muốt vừa được tặng, em cài lên tóc rồi vuốt vuốt cẩn thận. tiếp sau đó, một bạn fan nhỏ nhắn dễ thương tiếp cận em, bạn đặt lên bàn chiếc album được mở sẵn và tay thì xách theo một túi quà nho nhỏ.

hyunjin cười tươi rói vẫy tay chào bạn. - "ui, kẹp tóc trên đầu cậu dễ thương thế."

em trố mắt nhìn chăm chăm vào chiếc kẹp hình quả dâu tây của stay rồi hết lời khen ngợi.

"hyunjinie thích không? mình cho cậu nè." - bạn nữ che miệng cười rồi gỡ chiếc kẹp khỏi tóc đặt lên bàn cho em. hyunjin há hốc mồm, em xua xua tay bảo không cần thiết nhưng chịu thôi, bạn nữ nọ lại bắt em phải lấy mới ghê cơ.

hyunjin cười híp cả mắt, tay chộp lấy chiếc kẹp rồi loay hoay cài lên tóc, mà khổ nỗi là em đang cài chiếc tai cinnamoroll lên rồi nên thành ra em gặp khó khăn trong việc đính thêm phụ kiện lên đầu.

"đây để mình cài cho cậu!" - bạn nữ nói với vẻ hào hứng. hyunjin không chần chừ mà gật đầu rồi đưa cho bạn luôn.

em rướn người tới để bạn đính chiếc kẹp lên tóc mình. đầu nghiêng sang một bên, liền bắt gặp ngay ánh nhìn của seungmin. trái tim em bỗng đập mạnh liên hồi, linh cảm mách bảo tiếp sau đây sẽ có chuyện chẳng hề lành.

thế là y như rằng, seungmin luồn tay xuống dưới gầm bàn, đút vào túi quần để thực hiện hành động mờ ám đó. ngay lập tức họ hwang liền giật bắn mình lên khiến bạn nữ phải trượt tay kẹp lệch.

"úi, ngồi im nào hyunjinie." - đối phương xuýt xoa rồi lại phải gỡ kẹp ra kẹp lại cho em.

"mình xin lỗi nha, tại có con muỗi đốt dưới chân thôi à." - em cười xòa rồi nhanh chóng chỉnh lại tư thế.

phía dưới bị kích động một cách mãnh liệt, em cắn môi nhăn nhó mặt mày hất ánh nhìn giận dỗi lên seungmin. con cún ranh ma nọ thì trông lại hưởng thụ một cách lạ lùng, quay quay chiếc bút dạ trong tay rồi lại quay ra để kí tên cho bạn fan tiếp theo.

mất mấy giây trời thì chiếc kẹp dâu tây cũng nằm yên vị trên đầu em. hyunjin nói chuyện vài ba câu với bạn nữ rồi cũng kí tên, nhận quà của bạn.

sau khoảng thời gian kí tặng album, các thành viên bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi. hát hò, nhảy múa sản phẩm ca khúc mới và diện trên mình những món phụ kiện được fan tặng. phải công nhận là stays thật sự rất đa dạng trong khâu quà tặng. ai ai cũng được ưu tiên tặng những món đồ dễ thương hết nấc.

hyunjin đứng loay hoay với chiếc găng tay mèo trắng của mình. em trông có vẻ thích lắm đấy, cứ đứng xòe tay ra khoe stays mãi. jeongin thấy thế liền tung tăng rảo bước với chiếc đuôi cáo đến phía họ hwang, nó giương cặp mắt hấp háy đầy ý cười trong đó lên nhìn em. hyunjin lại không mấy để tâm, bởi em còn đang bận buộc chiếc đuôi mèo trắng lên thắt lưng.

seungmin với cây đũa thần hình ngôi sao dần tiếp cận hai người, cậu đứng lấp sau lưng em. chiếc đũa ngôi sau thuận lợi chọc được vào nơi mà em không ngờ nhất. ngay lập tức những rung cảm lại ập tới như ban đầu, hyunjin giật mình đánh rơi đuôi mèo xuống sàn. họ hwang ngay lập tức quay sang trách móc con cún quậy phá kia.

các bạn fan ở phía dưới thì được dịp cười lớn. họ chỉ đơn giản là hiểu rằng hôm nay seungmin có vẻ hơi quá khích, một con cún bự năng động đó chứ nhỉ? và hiển nhiên là chẳng ai ngờ rằng lí do khiến hyunjin giật mình đánh rơi món đồ lại đến từ một việc khác...

.

buổi fansign diễn ra vô cùng thuận lợi, mọi người gặp nhau và có một khoảng thời gian rất hạnh phúc.

với hyunjin thì... chắc có lẽ phải chia thành bảy phần hạnh phúc ba phần đau khổ.

em bị cặp đôi út kia hành hạ nguyên một buổi. và em thề là giữa fansign, chồn nhỏ đã nung nấu ý định lại gần họ và giáng xuống vài cái đánh rồi đấy. nhưng mà làm như thế chắc khoảnh khắc em đánh người sẽ ồ ạt trên các trang mạng xã hội mất.

hyunjin không muốn, vả lại nếu làm thế thì em sẽ bị phạt nặng hơn.

nhắc mới nhớ, tại sao em lại phải chịu đựng món đồ chơi do hai người kia bày ra vào ngày như thế này nhỉ? trời đất, hyunjin thề rằng em sẽ không bao giờ lặp lại hành động trêu tức ổ kiến lửa kia nữa đâu! tất cả, tất cả là do em hơi quậy phá mấy ngày gần đây. quậy phá theo đúng nghĩa đen luôn cơ, vậy nên họ kim họ yang mới bày ra hình phạt và bắt em phải nhận lấy.

hyunjin biết sai rồi, lần sau em không như vậy nữa đâu...

.

"ư... em xin lỗi..."

"có thật là em biết lỗi không...?"

seungmin nhếch mép, một tay nâng cái hông run rẩy lên rồi thúc thật mạnh vào chốn mẫn cảm khiến người phía dưới oằn mình. chiếc máy rung nho nhỏ vẫn tuyệt nhiên được chôn sâu trong hậu huyệt đỏ ửng.

jeongin vuốt nhẹ mái tóc bết dính của em. tay cầm điện thoại chỉnh cường độ hết cao rồi thấp, hết level thấp nhất tới cao nhất. và hyunjin đón nhận đủ cả, em khóc nấc lên những khi seungmin dập mạnh xuống cái lỗ dâm của em. hai tay cào cấu loạn xạ lên ga giường nhàu nát, em giương mắt nhìn con cáo xảo quyệt đang nở nụ cười đó, ghét thật đấy!

"có, em có... ugh, mmh... em xin lỗi..."

họ hwang quặp chân quấn lấy eo seungmin. tay dụi dụi nước mắt chảy dài trên má trông thương lắm.

"có bao giờ anh biết lỗi đâu, hư lắm..."

jeongin dài giọng cảm thán. nó luồn tay xuống đôi ngực đỏ ửng của em mà lười biếng mân mê hai hạt đậu. hyunjin ưỡn lưng, em chúi đầu vào lòng nó mà van xin. những ngón tay mò mẫm lên bắp đùi rắn chắc, em đang ra tín hiệu đấy, ai cứu em với.

"hôm nay còn định đánh mình cơ mà, em nhỉ?" - seungmin nhếch mép, thân dưới thúc một cú sâu tới gốc.

hyunjin rên lớn, hậu huyệt kẹp chặt lấy phần đầu to lớn của con cún. em không thể chối cãi được nên chỉ đành gật đầu lia lịa. jeongin chán nghịch ngực em rồi thì giao tiếp ánh mắt với seungmin, ý chỉ muốn cuộc chơi thêm cay nồng hơn nữa. và dường như hai con người này thật sự hiểu ý nhau. cậu kim túm lấy cánh tay em, nhẹ nhàng nhấc họ hwang dậy.

chồn nhỏ như bị lôi dậy khỏi cơn khoái lạc, đuôi mắt giật giật cố bắt kịp hình ảnh xung quanh. seungmin hướng tay em quàng qua vai mình thật chắc. miệng thì thầm "cố lên nào" vào vành tai đỏ ửng của em. hyunjin nấc lên khi cảm nhận được dị vật đang động đậy theo đúng nghĩa đen bên trong lỗ nhỏ.

đột nhiên, phía dưới cảm nhận được thêm một hơi ấm khác nữa. đại não dần truyền tới tín hiệu cảnh báo cấp độ cao nhất khiến em hoảng hồn. là jeongin, con cáo ranh ma này đang mon men dưới huyệt nhỏ của em, nó miết ngón tay quanh mép ngoài lỗ dâm rồi ấn thêm một chiếc máy rung thon dài vào bên trong.

"ưm, không... đừng..." - hyunjin ngoái ra đằng sau để ngăn chặn hành vi xâm phạm đó. seungmin lại làm em phân tán tư tưởng bằng việc hôn hít lên cần cổ ướt đẫm mồ hôi.

hyunjin sụt sịt, vùi mặt vào bờ vai của con cún bự để đè nén tiếng động. họ yang nhếch mép, tay thuận lợi đẩy được vật nhỏ vào bên trong, không ngờ hậu huyệt chặt cứng thế này mà vẫn có thể giãn mở đủ rộng để chứa thêm chiếc máy rung. vậy thì tội gì mà không thử xem liệu lỗ dâm rỉ nước này có đủ chỗ cho cây hàng của nó không? jeongin liếm môi, liếc lên để nhận được sự đồng ý của seungmin.

nó nhoài người tới áp lên tấm lưng run run của em.

"em vào đây..."

hyunjin ngay lập tức phản ứng, em rời khỏi bờ vai của seungmin, mếu máo lên tiếng.

"đừng, không được... guhh, hmm... ah... ah."

jeongin dường như ngó lơ đi lời van nài của em. nó thè lưỡi liếm láp lấy vành tai nóng bừng của em, mút mát cắn yêu để làm em phân tâm đi dị vật chuẩn bị xâm nhập. hyunjin ngửa cổ ra sau, mồ hôi rịn thành tầng trên vầng trán bóng bẩy. họ yang gằn lên một tiếng rồi đẩy một lần vào thẳng bên trong.

mặt bụng bé xinh nhô lên thành chiếc đồi nho nhỏ, em trợn mắt để nhìn xuống thành quả mà hai con người gây ra. seungmin chu môi cảm thán, thân dưới bắt đầu tạo bước chuyển đầu tiên để rẽ lối mở đường cho jeongin. con cáo nọ có vẻ rất vội vã, cây hàng như lớn thành một vòng gấp đôi của seungmin, nó bóp lấy cánh eo trắng rồi chọc ngoáy cái lỗ sưng tấy.

"ư- ưm... ư... nhanh quá, đừng... ưm..." - hyunjin thở dốc liên hồi, chiếc máy rung nhỏ treo lủng lẳng phía dưới trông cực thích mắt. jeongin luồn tay xuống túm lấy phần điều khiển rồi xoay nút cho trượt lên level max.

tiếng rì rì vang vọng khắp căn phòng trộn lẫn với thanh âm dâm mĩ vang tận nóc trời của em. côn thịt trơ trọi thiếu tình yêu thương của chồn nhỏ cho phụt ra vài dòng dịch trắng đục, chảy dài xuống mặt bụng phập phồng.

hyunjin ưỡn ngực, seungmin thấy ghét quá nên rướn ngón tay khẩy mạnh lên hai núm ti đỏ hồng. khoái cảm chồng chất khoái cảm dường như biến em thành một mớ hỗn độn. tiếng rên rỉ khi cao khi thấp, khi vỡ vụn rồi kéo dài tựa một bản hòa ca phối khí qua đôi tai của hai con người kia. jeongin chầm chậm cúi xuống mút mát lấy bờ vai góc cạnh của em cho đỡ buồn miệng.

seungmin bóp lấy bắp đùi rắn chắc rồi dồn lực nhấn mạnh xuống. thành công đẩy cơ thể của em đạt đến độ cực khoái không tưởng, nước dãi nước dớt chảy dài quanh khóe môi hé mở. eo em hằn lên những vệt tím đỏ mập mờ do đôi bàn tay của ai kia gây ra. hyunjin con lại thêm lần nữa rỉ ra dịch dâm trắng đục đặc sệt.

"đợi mình, em từ từ thôi." - seungmin ghé sát xuống thều thào bằng chất giọng khàn đục.

cơ thể em xóc nảy lên theo từng nhịp đâm của hai cái máy dồi dào năng lượng. từng cú nhấp như mũi tên bắn trúng đích nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt của em mà chà đạp. chiếc máy rung cào cấu lên vách thịt hồng hào tưởng như đến mất cảm giác. hyunjin ấm ức khóc không ra nước mắt, chảy đến đâu là họ kim lại liếm hết đến đấy.

jeongin vòng tay qua eo em mà ôm hờ hững, đầu vùi vào hõm cổ trắng mà phà ra những hơi thở nặng nhọc. đứa út sắp chuẩn bị tới rồi đây. tốc độ của cáo con như tăng dần trong những hiệp cuối, nó đẩy hông chôn sâu thằng nhỏ của mình vào trong hang động, thiếu điều muốn đùn luôn cây thịt còn lại trượt ra ngoài.

seungmin lại chẳng hề kiêng nể gì, cậu bóp lấy đùi trong run run của em rồi kéo thẳng xuống, cả cơ thể em lại lần nữa nuốt trọn hai dị vật to khủng bố.

"hưm... ư... mmh, e-em ra... ahh..."

hyunjin rên la một cách đứt quãng, bắp đùi căng cơ đến đâu nhức, huyệt dâm siết rất chặt hai thằng con to cứng.

"ngoan, em đợi bọn mình." - seungmin vuốt vuốt đùi em, thủ thỉ đáp.

một tay jeongin vòng xuống thằng nhỏ của em, nó siết lấy phần đầu rỉ dịch nhằm ngăn chặn cơn cực khoái của em khiến hyunjin tức tối chửi thầm.

"yeni... yeni, đừng bóp... cho anh bắn..."

chồn nhỏ cựa quậy eo, tay run run áp lên tay của jeongin, mếu máo van xin một cách thống khổ.

"đợi một chút thôi..."

hyunjin sụt sịt mũi, chiếc máy rung như trở thành vật vô hình bên trong em. tất cả những sung sướng mà em đang cảm nhận chỉ tới từ đôi côn thịt với sức giã hơn cả cái chày đâm tiêu thôi.

khoái cảm đánh thẳng vào nơi phía dưới khiến em gào thét trong đau đớn (vì không được giải phóng), hyunjin tự mình gồng sức nhún nhảy trên dị vật bự tổ chảng. em ngửa cổ ra vai jeongin để hưởng thụ từng cú nhấp.

seungmin gằn giọng, hất ánh mắt sắc lẹm ra phía cáo con trước mặt. đổi lại một cái gật nhẹ của jeongin, hai người cùng tăng tốc, thành công chơi em thành một bãi nước lênh láng.

hyunjin nhắm tịt mắt rồi rên lớn. phóng thích ra làn dịch trắng hếu chảy đầy bụng. seungmin đồng thời bắn cùng jeongin, họ nhanh chóng lấp đầy cái lỗ đói ăn bằng hàng loạt đợt tinh dịch ấm nóng dày đặc. hai cây thịt lần lượt trượt khỏi hậu huyệt căng trướng khiến cho vài giọt chảy dài ra ngoài mép.

con cún kia thừa sức quất thêm hai hiệp nữa, nhưng mà nhóc cáo có vẻ hơi đuối nên cậu đành dừng lại (thương cậu út nhất nhà chứ chẳng đùa).

hyunjin ngả rạp lên người jeongin, em thở dốc liên hồi, vật nhỏ vẫn còn chảy ra một ít sữa còn sót lại. seungmin chớp chớp mắt nhìn vào hai cánh chân mở rộng toang hoác của em, thật muốn đè ra chiến thêm vòng nữa ghê.

seungmin mon men xuống cái lỗ còn mấp máy để kéo ra chiếc máy rung màu hồng nhỏ. ban nãy jeongin đút không quá sâu, thế mà bây giờ khi rút ra lại cảm thấy khá tốn thời gian. là do tác động lực mạnh mẽ từ hai con người mà chiếc máy rung này tiến vào sâu hơn họ tưởng.

hyunjin ưỡn ngực theo bản năng, chiếc máy rung được kéo ra dính theo vào đoạn dịch trắng nhơm nhớp. dị vật màu hồng như được khoác trên mình lớp áo trắng mềm mịn. họ kim không kìm được mà phụt cười một tiếng.

thế là xong xuôi một đêm dài mây mưa của hội seungmin rồi.


















"có thôi ngay cái việc rình mò chuyện riêng tư của người khác không??"

trưởng nhóm chan đứng chống nạnh trước bốn cái đầu lấp ló đằng xa, gay gắt lên tiếng.

"làm như anh không hứng thú ấy." - jisung xéo xắt đáp trả lại.

"thôi mấy đứa, để họ có không gian riêng nào." - minho đứng bật dậy rồi quay lưng đi, nhắm mắt xua tay nói.

"anh là người kéo bọn em ra mà." - changbin liếc muốn cháy mắt huých nhẹ vai anh lee lớn.

"chuẩn bị ngủ thôi mấy đứa!"

chan cố tình nói lớn vọng vào căn phòng để nhắc nhở.

seungmin ngả lưng ra chiếc nệm êm, chớp mắt nhìn chồn nhỏ dụi dụi vào ngực jeongin.

"hư nữa là phạt thêm đó nha."

"anh thôi đi, phạt em bé hoài."

"em cũng đồng ý với anh mà, jeongin."

"tùy lúc thôi."

-end-

heli, lâu k up chap:))) có xàm qs thì bỏ qua nhs...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro