𝘀𝗸𝗶𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽(𝗵);𝗷𝗲𝗼𝗻𝗴𝗷𝗶𝗻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em út jeongin của nhóm không thích động chạm đâu, mong mấy anh để ý giùm!

với ai thì với chứ với anh hyunjin thì chưa chắc.

cậu vẫn hay để em động chạm đó thôi, ngoài mặt thì ghét rồi chối đây chối để nhưng mà vẫn phải chịu khuất phục cho người ta sờ mặt, véo má. thiếu đi cái sự động chạm đấy thì jeongin lại không thấy quen cho lắm, kiểu như thiếu đi khí oxi mà cảm giác khó thở ấy. 

.

mấy hôm nay hyunjin không hay tới chỗ của jeongin chơi cho lắm. và em cũng ít khi qua dorm của cậu nữa, cái sự nơm nớp khó chịu trong lòng cậu út thì ai mà không nhìn ra được chứ, nó rõ mồn một luôn kia kìa. đến cả bang chan cũng phải để ý tới cậu, thỉnh thoảng cũng ngồi xán lại nói vài câu với cậu, jeongin chỉ bĩu môi bảo là hwang hyunjin không động chạm với cậu nữa rồi. 

"tưởng chuyện gì chứ, hyunjin nó vậy đó. không dính người đâu."

"ớ, nhưng mà..."

"còn với em thì chắc chắn là dính."

"..."

chan mỉm cười với cậu rồi đứng dậy rời khỏi phòng tập, để lại một mình jeongin ngồi bơ vơ giữa ghế sofa như vừa bị bỏ rơi. mọi người đã kết thúc một ngày tập vũ đạo đầy nỗ lực rồi, bây giờ thì đang tản nhau ra thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm. ba anh lớn thì rủ nhau đi ăn uống, hanji cũng lẽo đẽo đòi đi theo sau. còn seungmin và felix thì quay về dorm để nghỉ ngơi, chàng gà bông lại định bắt tay vào làm một mẻ brownie nữa để đãi mọi người. vậy là, còn... jeongin cậu và hyunjin thôi!

nghĩ tới đây cặp mắt ủ rũ của cậu út bỗng sáng bừng lên, định toan đứng dậy để đi tìm hyunjin. ấy thế mà chẳng cần phải đi tìm nữa, cánh cửa đột nhiên bật mở một cách bất ngờ khiến jeongin thót tim. hyunjin từ ngoài bước vào với một túi đồ trên tay, em ngó nghiêng một hồi rồi cũng lon ton chạy lại ghế ngồi xuống cùng jeongin.

"mọi người đi hết rồi à?" 

"vâng, đi ăn rồi về dorm hết rồi..."

"thế là còn mỗi hai đứa mình."

hyunjin nhún vai, mở túi đồ lấy gói bim bim to đùng hơn cái mặt em ra rồi bóc vỏ ngồi ăn ngon lành.

"anh không đi ăn với mấy anh ạ?" - cậu ậm ừ.

"thôi, nãy changbin hyung có hỏi anh rồi, mà anh từ chối." - hyunjin nằm ngả ngớn ra ghế sofa, một tay đưa gói bim bim ra trước mặt jeongin. 

cậu ngập ngừng vài giây rồi thì cũng vươn tay thò vào gói bim bim bốc lấy vài miếng bỏ vào mồm. vẫn theo như thói quen, jeongin lại ngồi xích vào chỗ của em để ôm ấp, sờ soạng. vậy nhưng hyunjin lại bỗng dưng có thái độ né tránh cậu. em chợt quay người đi, ngồi cách jeongin ra tận một khoảng đủ cho hẳn một người nữa ngồi xuống. jeongin hơi trợn mắt.

"ủa anh..." - cậu trề môi.

"nay nóng lắm, k-không ôm đâu nha." - hyunjin ngắc ngứ, em ho hắng để nén xuống sự vội vã bên trong mình.

jeongin cũng không lấy làm lạ, vừa kết thúc buổi tập vũ đạo được một lúc. mồ hôi mồ kê đúng là nhễ nhại, chẳng ai lại thích đi ôm với người khác đâu nhỉ...

.

ôm không được, thế ngồi gần chắc cũng phải được chứ? jeongin nghĩ thế nhưng đối với hyunjin thì không được. cậu ngồi xích lại gần em vốn để bốc được bim bim cho thuận tiện, vậy mà em lại vẫn cố tình ngồi lui ra một cách rất lộ liễu. jeongin bất ngờ tới nỗi cơ thể cứng đờ luôn tại chỗ, đôi mắt cáo liếc nhìn anh đầy hoài nghi. hyunjin chỉ ậm ừ, em chủ động đưa gói bim bim cho cậu, không thèm nhìn người ta lấy một cái luôn.

"anh, em biết thừa anh đang tránh em." - jeongin buông một câu đánh thẳng vào tim hyunjin.

"đâu có đâu." - em mỉm cười gượng gạo với cậu.

"sao bây giờ em ngồi gần mà cũng không cho là sao?" 

jeongin giả bộ chống nạnh, mặt trông cực kì cáu gắt nhìn hyunjin. em vẫn giữ nguyên nụ cười hết sức giả trân trên mặt, mắt liên tục chớp chớp như để tỏ ra mình vô tội. jeongin hơi cau mày, giật lấy gói bim bim trên tay em rồi để nó sang một góc của sofa. cậu di chuyển mình ngồi gần lại chỗ em khiến ai kia nhất thời hoảng loạn.

"ấy ấy, ngồi lui ra đã nào..." - hyunjin nhanh chóng lùi ra tới đầu của ghế sofa, tay quơ ra để bảo vệ bản thân.

"anh!! anh làm sao ấy...!" - jeongin mếu máo, cậu bắt lấy cái tay đang giơ ra của em còn bản thân thì dịch sát lại gần bé xinh. 

.

thấy em vùng vẫy kịch liệt quá nên jeongin đành phải nắm lấy cả hai cổ tay của hyunjin, giữ lên trên đầu em để chồn nhỏ có thể ngồi yên cho cậu tiếp cận. jeongin bỗng mở to con mắt khi nhìn xuống dưới, qua lớp áo phông trắng có thể gọi là khá mỏng, cậu út có thể dễ dàng nhận thấy được có một vật gì đó đang hơi lộ ra dưới lớp áo. nó kênh lên trông như...

"anh, anh dán miếng dán ngực à? em tưởng là cái này chỉ dành cho con g-"

jeongin xổ ra một câu không biết nhục hại hyunjin ngại đỏ mặt tía tai, em đá nhẹ lên eo cậu út rồi cúi gằm mặt xuống không dám nói gì.

"i.n ngốc..." - em lí nhí trong cổ họng.

"d-dạ??"

hyunjin quay mặt đi, hai cổ tay vẫn bị jeongin nắm chặt, cậu vẫn chưa hiểu lắm. ghé gần mặt em để dễ dàng nói chuyện hơn, chỉ đành thì thầm.

"cái gì thế ạ...?"

"b..."

hyunjin nói rất nhỏ, jeongin hoàn toàn không nghe được chút gì.

"anh nói to lên được không?"

"băng... g-g..." - chồn nhỏ vẫn thều thào trong vô thức.

jeongin hạ tay em xuống rồi hoàn toàn ngồi gần sát với em, cậu cố vểnh tai lên để nghe anh của mình đang cố nói gì.

"d... dạ...?" 

"b-băng gạc! anh dán băng gạc lên ngực!"

hyunjin đột nhiên lớn giọng khiến jeongin phải giật mình rung cả người. cậu đơ ra một lúc không dám nói gì, em bĩu môi ra cảm thấy cực kì ngại ngùng. hyunjin chớp chớp mắt để xem phản ứng của cậu út như thế nào, mà có vẻ như từ nãy giờ chẳng có gì khác ngoài cái sự sốc cực kì sốc hiện rõ to trên mặt jeongin cả.

"sao anh lại..." - cáo nhỏ ấm úng đến nỗi lạc cả giọng, vẫn cố mở miệng để hỏi em.

"tại em ấy... tại i.n ấy-" - hyunjin quay mặt đi, e thẹn đáp.

"sao lại tại em?" - jeongin chợt ngây ngốc, cậu nhướn lông mày để cố chứng minh rằng bản thân thật sự không hiểu cho lắm.

"tại vì, i.n cứ hay... hay..." 

đuôi mắt chồn nhỏ hơi giật giật, hai tay giơ lên không trung múa lung tung làm vờ như động tác xoa nắn vật gì đó. không mất quá nhiều thời gian để chàng út có thể ngờ ngợ ra vấn đề, bỗng dưng toàn thân cậu cũng trở nên nóng ran như cái nóng của giữa mùa hè vậy. đôi mắt cáo len lén liếc qua đối phương đang ngồi co ro một góc, trông em bây giờ nhỏ bé đến lạ thường. 

cái sự trưởng thành bên trong jeongin bỗng chốc trỗi dậy, thôi thúc cậu phải mau chóng làm gì đó, ít nhất là để hạ hỏa cái không khí ngột ngạt bí bách này đi. 

.

"anh, cho em xem..." - jeongin liếm môi thốt ra một câu hỏi.

"... em bị khùng hả?" - hyunjin hơi nhếch môi, trừng mắt đáp lại cậu.

"em muốn xem xem cơ thể của người yêu em bị như thế nào thôi mà..." - cậu bày ra nét mặt van xin để lấy lòng chồn nhỏ, và cách này thì phần trăm thành công là rất cao, ít khi bị thất bại. 

"tch, được rồi, b-bởi vì em xin anh nên anh mới cho thôi đấy." - hyunjin thở hắt ra một hơi, em quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

"m-mình có thể vào nhà vệ sinh... yeah, anh biết mà... cho đỡ-"

"ờ ờ, không cần em phải nói đâu trời." 

.

hyunjin kéo tay cậu cáo vào trong buồng vệ sinh, còn kĩ lưỡng bảo cậu khóa trái cửa lại cho chắc chắn, tất nhiên là jeongin phải ngoan ngoãn nghe theo rồi. bên trong cái buồng nhỏ tí xiu cho một người lại có hai đứa đứng chen chúc lẫn nhau, làm sao mà tránh đi được ánh nhìn sặc mùi ái tình trong mắt của đối phương chứ? jeongin cũng đã qua cái độ đôi mươi trẻ trung ấy rồi và cũng đôi lần lăn giường kịch liệt với anh hwang, cớ gì mà trong tình huống này lại tỏ ra ngại ngùng  vậy nhỉ?

"i.n, em cứ nhìn chăm chăm ấy, ngại quá." - hyunjin mím môi nói thì thầm như sợ ai đó có thể nghe thấy.

"em không nhìn anh thì đi nhìn cái bồn cầu hả...?" - jeongin cười mỉm, hai tay chống ra sau tường, ép chồn nhỏ phải khom mình, ngồi hẳn xuống chiếc bồn vệ sinh lạnh toát. - "anh đừng để em phải tự động vạch ra chứ..." 

cậu út huýt sáo bồi thêm một câu như muốn chọc điên ai kia. hyunjin thẹn quá không thốt lên lời, em cúi gằm mặt xuống dán mắt vào đầu gối đang run lẩy bẩy của mình. đôi tay khẽ mon men xuống phần vạt áo phông, em cứ mân mê ở đó chứ đâu thèm kéo lên cho jeongin xem đâu chứ. cậu thấy em còn có vẻ e ngại nên đành phải tự mình chủ động. chàng út dần thu hẹp khoảng cách của cả hai, nghiêng đầu đớp lấy đôi môi hồng hào của em.

hyunjin có đôi chút bất ngờ nhưng cũng đành vươn mình hưởng ứng theo cậu. em tựa lưng ra phía sau, ngửa cổ lên cao để jeongin tha hồ mà cắn mút bờ môi căng mọng mềm mịn. tiếng nhóp nhép đầy ám muội vang khắp cả buồng vệ sinh và có thể là lan cả ra ngoài rồi cũng nên, hyunjin bị cuốn theo bởi chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu út, em ưỡn lưng để cố gắng chạm tới jeongin cho bằng được. 

từng vị mật ngọt bên trong khoang miệng nhỏ nhắn đều bị ai kia ra sức càn quét hết sạch, và vẫn cứ theo như thói quen, chồn nhỏ lại không làm chủ được bản thân mà để lộ ra những tiếng nỉ non trong cổ họng. jeongin hơi nhướn mày, em lúc nào cũng là người đầu tiên dễ bị mất kiểm soát bởi những nụ hôn màn dạo đầu như thế này. điều đó lại khiến jeongin càng thuận tiện hơn trong việc đè em ra mà chén sạch. 

"hyung, nhỏ tiếng thôi nào..." - jeongin rời môi khỏi em, khẽ thì thầm vào vành tai ửng đỏ của ai kia.

"ưm, em... tại em cứ... ah..." 

jeongin chỉ tự cười trong lòng, đoạn cậu nhoài người tới vùi đầu vào cần cổ trắng nõn đang để hớ hênh ra của của em mà hôn lấy hôn để. hàm răng không nhọn cho lắm cứ thế nhắm vào đúng chỗ mà gặm nhấm.

hyunjin chỉ oằn mình mỗi khi jeongin mút rồi lại cắn một cách âu yếm, không ngừng liếm láp khắp dọc theo cổ em, để lại nơi đó biết bao nhiêu dấu hôn đỏ ửng tựa những cách hoa mỏng.

cậu út lanh lợi tận dụng thời cơ khi em còn đang xao nhãng bởi nụ hôn thì liền luồn đôi tay xuống dưới vạt áo, nhẹ nhàng và chậm rãi lướt những ngón tay ấm áp vào bên trong, chồn nhỏ hoàn toàn không để tâm tới cái thứ đang chuẩn bị làm càn phía dưới.

tất cả những gì em còn trong đầu chính là nụ hôn nhấm nháp nơi phía cổ của mình. jeongin chạm tay vào vòng eo còn run rẩy của hyunjin, bóp rồi nắn như đang làm một bài mát xa cho em vậy, cậu thành thục phối hợp giữa tay và môi thành công khiến chồn nhỏ phải nhắm chặt mắt mà hưởng thụ. 

jeongin mon men theo phía mạn sường của em mà lần mò, chạm tới được hai nụ hoa còn bị chặn kín thì lại thầm cảm thán. móng tay không quá dài nhưng cái cảm giác gai gai mà nó mang lại dường như khiến chồn nhỏ phải hé môi rên rỉ.

đứa út cũng hiểu được nguyên do mà anh hyunjin phải dán ngực lại như vậy nên hành động cũng không quá nhanh nhẹn và gấp gáp như thường ngày. cậu chỉ dám chạm nhẹ rồi thỉnh thoảng lại xoa nắn rất yêu chiều.

từng cái tiếp xúc da thịt của jeongin như khiến hyunjin mê mẩn, em vẫn cứ nín nhịn tiếng của mình lại mà nghiêng cổ cho cậu gặm nhấm.

hai bên ngực bỗng nhói lên rất mạnh, như báo hiệu cho chính chủ rằng cần phải được giải phóng ngay lập tức. chồn nhỏ mất hết lí trí, tay chạm vào bàn tay của jeongin còn đang mân mê trong lớp áo, khẽ thì thầm.

"i.n, bóc ra... bóc ra đi..."

chỉ chờ có thế, thấy em đã bật đèn xanh thì liền nhanh nhanh chóng chóng cố gỡ miếng băng gạc ra. mà em đâu có dán băng kiểu như bình thường đâu, hyunjin chọn miếng dán cỡ khá to để che được hết cho nên khi bóc ra liền mang lại cảm giác đau rát, dinh dính rất khó chịu.

cậu út nhẹ nhành hết mức có thể, hyunjin lại không kìm nén được mà há miệng ra ngâm nga mấy từ ngữ vô nghĩa. 

jeongin rời môi khỏi vùng cổ sớm đỏ lựng lên của em. cậu cúi xuống, chủ động kéo vạt áo em lên cao để lộ ra bầu ngực trắng, tròn và hiển nhiên là cực kì mềm mại.

bé nhỏ cũng biết chiều theo nhóc người yêu nên phối hợp ưỡn cái ngực lên, đầu ngả ra phía tường thạch cao, chính bản thân em cũng không dám nhìn cơ thể của mình. cứ để mặc cho ai kia thích làm gì thì làm, jeongin tuy rất thương yêu người anh của mình nhưng những lúc như thế này thì cái đó nó che mờ mất con mắt rồi.

cậu không chần chừ mà cấu lấy phần rìa của miếng băng gạc rồi mạnh bạo kéo phăng ra. tiếng động vang lên 'toạc' giữa buồng vệ sinh chật kín.

hyunjin giật mình, cả người em run rẩy, hai đóa hoa nhỏ ngày thường được che kín tránh tác nhân của môi trường xung quanh nay bỗng bị lấy mất món đồ bảo vệ thì liền cảm nhận được ngay từng luồng không khí lành lạnh đang bao quanh.

jeongin dường như có chút bất ngờ, nhóc ta thấy ngực của anh hwang đang cương lên rất nhiều. trong giống như cái núm giả của tụi trẻ con hay khóc lóc đòi mút vậy, hấp dẫn đến mê người. hay là do yang jeongin còn có tính quá trẻ con nên mới tưởng tượng ra được như vậy nhỉ? 

cậu không thèm hỏi ý kiến xin phép của em mà ngay lập tức cúi đầu, há miệng đớp lấy một bên nụ hoa ửng hồng. ra sức mút mát, liếm láp còn hơn cả tụi trẻ nít. hyunjin ưỡn lưng, em không thể nén được tiếng rên ư ử của mình nữa nên đành phải để chui ra ngoài khỏi cổ họng.

vùng miệng ấm nóng của jeongin như bao trọn lấy hạt đậu nhỏ, trở thành một mái che khá là vững chắc để bảo vệ cho hạt đậu phía dưới. em vùi những ngón tay vào mái đầu của jeongin, chẳng biết là đang cố đẩy ra hay cố ấn vào sâu hơn mà jeongin bỗng dưng cắn nhẹ lên ngực của em khiến chồn nhỏ lỡ miệng thốt ra một tiếng kêu đáng xấu hổ.

"ưm, đừng cắn... đừng cắn..." - em nỉ non cầu xin.

jeongin thầm cảm thán, nhóc chưa bao giờ thấy ngực của anh hwang lại cương lên trông lạ như thế này, nhưng mà cậu út lại không quan tâm. việc chính bây giờ là cần phải mút nốt miếng kẹo ngọt kia đã, hiếm lắm mới có dịp mà ai lại ngu không lao vào luôn chứ.   

.

"ah, ah, sâu... sâu... ưm..."

quay đi quay lại chẳng hiểu như thế nào mà lại thành chơi nhau luôn trong buồng vệ sinh. jeongin sau khi mút mê chán chê ngực em, mãi mà nó chẳng chịu xìu xuống nên cậu cáo tinh ranh đã phải đè anh hwang ra mà nện, với mong muốn tha thiết rằng ngực của em có thể sẽ chở về trạng thái bình thường như bao ngày.

hyunjin chống tay xuống cái bồn vệ sinh trắng phau làm điểm tựa, em quay mặt vào bức tường, cặp đào nhỏ vểnh ra cho jeongin giã thẳng vào điểm nhạy cảm. cậu út thỉnh thoảng cao hứng lại ghé sát người em mà sờ mó nơi phía ngực vẫn còn cương cứng, càng động chạm thì nó lại càng cứng lên rất ngứa ngáy và đau rát. 

"hyung à, tại sao ngực của anh lại bị như thế này vậy..." - jeongin cười khẩy, vừa kịch liệt đưa đẩy hông vừa ngạo nghễ hỏi người phía dưới.

"ư, ưm... tại... tại i.n cứ, lúc làm cứ- ưm, ưm... cứ chơi..." - chồn nhỏ ngắc ngứ trong cổ họng nhưng vẫn cố nói cho hết.

"ồ, thế là tại em hả?" 

jeongin bóp lấy bờ eo của chồn nhỏ, một lần đâm lút cán xuống tận gốc khiến phần bụng của em như nhô lên một ngọn đồi be bé. hyunjin khụy gối, em thở dốc và nơi phía dưới thì siết rất chặt như sắp bóp nghẹt lấy cây thịt của cậu út.

"ức, ưm... đừng, chậm lại..."

hyunjin cố gắng ngoái đầu lại đằng sau, giương cặp mắt ầng ậc nước lên nhìn vào jeongin. nhìn cảnh này thì ai mà không động lòng cho được, cậu cắn lấy môi dưới, tay bấu lấy bắp tay của chồn nhỏ mà kéo ra đằng sau thật mạnh để tốc độ ra vào tăng nhanh hơn. hyunjin cong lưng, đôi chân của em sắp không chịu được nữa mà vô lực ngã khuỵu xuống rồi. 

chàng út thấy thế thì liền giảm tốc, để em hạ cơ thể xuống bồn cầu làm điểm tựa, một tay kéo lấy đùi em gác lên vai. hyunjin bị quay như chong chóng nên không kịp phản bác, cứ liên tục phó mặc thân dưới cho đứa út. đoạn, jeongin dồn hết sức nhấc bổng hẳn em lên, gì chứ chồn nhỏ cao lớn chân tay lều khều thế thôi chứ cũng nhẹ lắm, cậu chẳng mất quá nhiều sức để bế hẳn em trên tay. đôi chân thon dài gác hẳn lên cánh tay vững chắc. ở tư thế này thì cây côn thịt lại đâm vào cực kì sâu và trúng đích.

cậu đè em ra mà đay nghiến vào điểm gồ lên bên trong vách tràng thịt. hyunjin siết ngày càng chặt, em cố tựa lưng vào bức tường bên vách ngăn của buồng vệ sinh. đôi tay run rẩy túm lấy áo của mình mà ra sức vò nát, em có thể cảm nhận được vùng bụng dưới rốn của mình khi thí nhô lên rồi lúc thì lại lún xuống theo nhịp điệu của jeongin. không kìm nén được cơn khát tình của mình, em hé môi để nước dãi nước bọt chảy dài ra, chiếc lưỡi nho nhỏ hồng hồng treo lơ lửng giữa không trung như đang mời gọi jeongin.

.

cuộc vui vẫn còn đang tiếp diễn thì bỗng dưng tiếng nhạc chuông lanh lảnh từ đâu đó vang tới. cậu út hơi nhướn mày, chiếc điện thoại trong túi áo khoác của nhóc ta đang rung lên theo từng hồi chuông. hyunjin dù đang bị chơi cho mụ mị đầu óc nhưng em cũng có thể nghe được tiếng chuông, dường như hiểu ra được cái tính tình của jeongin nên chồn nhỏ liên tục lắc đầu để mong em không bắt máy.

cơ mà đấy là ai thì lịch sự vậy thôi chứ với jeongin thì không có đâu. một tay hạ chân của bé nhỏ xuống, tiện thể thò tay vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại còn kêu inh ỏi nãy giờ. cậu chàng không quá bất ngờ khi người gọi lại là lee felix, anh chíp bông của nhóm. 

"alo? i.n hả?"

"ưm, vâng, em nghe."

"nãy anh gọi cho hyunjin không được, anh đoán là cậu ấy bận bịu gì đó. bây giờ em về kí túc được không?"

"hửm, về làm gì ạ?"

vừa nói, jeongin một tay cấu lấy bắp đùi đang gác lên tay mình, nhắm vào cái lỗ nhỏ mà đâm tới tấp. chồn nhỏ bụm miệng kín mít, tiếng ưm a bị em cố ém nhẹm vào sâu trong cổ họng.

"anh với seungmin xong mẻ brownie rồi nè, mời hyunjin qua giùm anh với, mà sao có tiếng gì mà cứ..."

"anh muốn nói chuyện với hyunjin hyung không ạ? em chuyển máy cho..."

"à ừ, tốt quá..."

jeongin nhếch mép liếc xuống thân thể đang run rẩy phía dưới. miệng nói lớn như để trêu ngươi.

"hyunjin hyung, có yongbok hyung gọi nè..."

em lắc đầu nguầy nguậy và cố tránh đi khỏi chiếc điện thoại. vậy nhưng jeongin đâu thể tha cho em dễ như vậy được, thân dưới rút ra gần hết rồi theo đà mà đâm thẳng vào bên trong. hyunjin ngay lập tức bật ra một tiếng kêu lớn đáng xấu hổ, mà vừa hay là nhóc cáo tinh ranh kia đã dí sát điện thoại vào mặt em rồi.

lee felix không nghe được cái tiếng vừa rồi thì chỉ có bỏ điện thoại lại một nơi mà đi ra chỗ khác thôi.

"h-hyunjinie?"

"ưm, ừm, y-yongbok hả..."

"tiếng gì vừa nãy thế..."

"ah, à, không có gì đâu... yongbok gọi... gọi mình có chuyện gì, ưm... không?"

"ừ thì, lát nữa cậu với i.n qua kí túc, ừm ăn brownie nhé..."

"ư-ừ... ứm!..."

jeongin cười khẩy, thân dưới liên tục đâm rút như sắp phá hủy lỗ nhỏ rỉ nước. hyunjin cúi gằm mặt xuống, em thút thít lên tiếng.

"ừ, ừ, lát mình qua... ưm..."

nhóc cáo tắt máy, quẳng chiếc điện thoại ra phía trên bồn cầu. bắt đầu quay lại tập trung vào em chồn nho nhỏ phía dưới. cậu không bắt em một chân phải gác lên tay mình nữa, chỉnh trang lại tư thế để em đứng bằng hai chân cho vững chắc rồi bản thân thì bóp lấy cái eo nhỏ rồi liên tục thúc thật mạnh vào hậu huyệt. tiếng da thịt va đập vào nhau vang lên bạch bạch vang rộng khắp không gian xung quanh.

mông mẩy của em cứ liên tục nảy lên trông cứ núng nính như miếng thạch đào ngon nghẻ. khiến jeongin không kiềm chế được mà tát cho mấy cái, làm cho cánh mông cứ ngày một ửng đỏ.

khi sắp tới cao trào thì cậu ta cúi người xuống, vùi đầu vào hõm cổ dính đầy mồ hôi của em mà hít hà. hai tay ở không thì thấy thiếu thiếu nên lại phải mò mẫm nơi bờ ngực của em mà nắn bóp.

hyunjin rít lên một tiếng rồi cắn chặt răng, em khuỵu gối xuống và cho bắn ra một lượng tinh dịch rơi vãi khắp sàn, có một chút còn dính hẳn lên tường. jeongin cũng chun mũi, cậu gầm lên một tiếng thỏa mãn rồi cũng phóng thẳng chất dịch vào bên trong em. 

cả hai cùng dừng lại, thi nhau thở hổn hển như sắp mất sức. 

.

"ừm, lần sau em nên tắt điện thoại đi nhé, jeongin."

.

từ sau vụ hôm đấy, chẳng ai còn thấy cảnh hyunjin lại gần cậu út mà ôm ôm ấp ấp, sờ mặt sờ tay các thứ nữa. 

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro