đã gà lại còn đầu têu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm khuê là người rủ anh em đi đà lạt, cũng chính phạm khuê là người quên cái hẹn lên đà lạt với anh em.

mặc kệ ánh nắng rọi qua cửa sổ vào phòng để khẽ hôn lên khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của mình, phạm khuê vẫn đắp chăn nằm ngủ một cách ngon lành. phạm khuê khẽ chẹp miệng, thời tiết đẹp thế này nằm đắp chăn ngủ nướng tới tận trưa thì sướng phải biết. đang chìm trong giấc mộng đẹp được hái hoa bắt bướm thì bỗng có trận động đất xảy ra khiến phạm khuê lăn mẹ nó xuống đất.

"bà cha thằng thôi phạm khuê! mày có biết mấy giờ rồi không???"

này này, mới sáng sớm đứa nào xông vào phòng trọ tôi rồi chửi tôi như con đẻ thế?

"đứa nào-"

"bố mày đây!! mày có dậy ngay cho bố không!" nhiên thuân nhảy xuống đất đạp thêm một cái nữa vào mông thằng phạm khuê đang nằm lăn lóc ở dưới.

"má, tôi đang ngủ-"

"ngủ ngủ cái đéo gì, mày mở to cái mắt mày ra nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi?!"

phạm khuê dụi mắt, bẻ cổ cái rắc cho đỡ mỏi rồi quay đi tìm đồng hồ treo tường xem giờ theo sự chỉ đạo của nhiên thuân.

mới mười một rưỡi, mắc quần què gì-

"thấy mẹ! tôi chưa soạn đồ nữa ông ơi!" phạm khuê nhảy cẫng lên lo lắng, thức đêm tới tận năm giờ sáng để chơi game quên cả soạn đồ trưa nay đi đà lạt.

"thế mà mày còn chửi thằng tú bân như con mày vậy đó! dậy soạn nhanh lên thằng hủi!"

phạm khuê ba chân bốn cẳng chạy ngay đi soạn đồ, lúi húi lôi chiếc balo lớn trong tủ ra, vớ được bao nhiêu cái quần áo trong tủ thì bỏ hết vào balo khỏi phải gập, cũng khỏi phải nhìn xem nó là đồ đông hay là đồ hè.

"thế còn hai người kia đâu?" phạm khuê vừa bỏ quần áo vào balo vừa hỏi.

"chúng nó đợi mày dưới sân kìa!" nhiên thuân lườm nó một cái, nó chỉ nhìn nhiên thuân mà cười hề hề.

quên tí, gì căng.

nhờ ơn thôi phạm khuê, hội trai đẹp thường chơi với nhau trễ chuyến xe buýt duy nhất trong ngày lên đà lạt.

"tội mày đáng chết!" tú bân gõ vào đầu phạm khuê một cái, chưa gõ nhiều cái là may.

"đờ mờ tại ông, ông khuê bao bọn này ăn trưa đi!" ninh khải chống nạnh nhìn phạm khuê ôm đầu vừa bị tú bân gõ.

"có cái khỉ khô, một đám người giàu có mà muốn bào mòn tài khoản của người nghèo. tin tao kiện các người không?" thôi phạm khuê, sinh viên khoa luật tự tin cãi tay đôi với luật sư nhà bên bằng cách nhắn tin, mang danh luật sư tương lai oai nở cả mũi.

kể ra học luật cũng tiện, được thêm cái mồm mép cùng một nùi kiến thức luật pháp phong phú có thể lôi ra chặn họng đám bạn thân bất cứ khi nào muốn.

"thôi trật tự mà kiếm chỗ ăn trưa đi, tao đói sắp xỉu rồi."

cả đám ghé vào quán cơm gần đó, ăn uống no say rồi mới tính tiếp tới chuyện đi lên đà lạt bằng cách nào. chuyến xe buýt duy nhất trong ngày đã bị lỡ do phạm khuê ngủ chổng mông tới trưa, giờ chỉ còn cách bắt taxi hoặc thuê xe giường nằm thôi.

"thuê xe giường nằm đi cho lẹ, đi taxi chết tiền tao mất!" nhiên thuân phủi tay, đi hỏi người quen xem có ai sắp đi một chuyến lên đà lạt không.

rất may mắn, có một chuyến xe khởi hành lúc hai giờ chiều. việc cả bọn cần làm bây giờ là tới địa điểm đã hẹn nhà xe từ trước cách đây chừng năm cây số vì chỗ cả bọn đang ở ngược đường đi lên đà lạt.

"số khổ vờ lờ." ninh khải càu nhàu xách túi đồ lên.

"mày trật tự đi!" phạm khuê xin thề nếu có cuộn băng dính ở đây, nó sẽ dán vào mồm thằng ninh khải trước rồi mới dán vào dây sạc sắp đứt.

lên xe, ông nào ông nấy ngủ say tới nỗi đến khúc cua suýt thì bị lăn xuống sàn. phạm khuê với ninh khải nằm ở tầng dưới còn có thể chống tay được, còn hai ông đầu đỏ đầu xanh kia nằm tầng hai có mà chống bằng niềm tin. cả đám lờ mờ tỉnh, nhận ra bác tài xế đang bật bài 'thiên đàng - wowy'.

♪♫lên thiên đàng lên thiên đàng lên thiên đàng nà ♪♫

tới được đà lạt trời cũng đã tối, vậy mà cả bọn chưa vội đi thuê nhà nghỉ (do lên lịch đi đà lạt trong đêm nên không có kế hoạch gì được chuẩn bị trước) mà chọn thuê xe máy để đi phượt. mùa này là mùa dâu nên đà lạt rất đông, giá thuê xe máy bị chém đắt cắt cổ nhưng cả bọn vẫn chấp nhận bỏ số tiền đó ra để thuê lấy hai chiếc xe đi phượt đêm.

làm thủ tục mượn xe xong xuôi, nhiên thuân và tú bân đề cử mình là người chạy xe.

"không tin tưởng được ông nào." phạm khuê đội mũ bảo hiểm lên đầu mà lẩm bẩm.

"thì mày đi bộ đi cho an toàn, tao đỡ phải chở thêm cái thằng láo nháo như mày." nhiên thuân đội mũ bảo hiểm xong trèo lên xe rồ ga, phạm khuê chậm một giây nữa là nhiên thuân vít ga đi thật.

"ủa ủa ê, đèo em!!" phạm khuê vội giữ xe lại leo lên nhanh như chớp.

tú bân với ninh khải đứng bên kia mà nhăn nhó, hai cái con người này suốt ngày làm khùng làm điên, chẳng thắm thiết như bên này tí nào.

"khải đội mũ, bám anh chắc vào nhé kẻo ngã." tú bân cài quai mũ giúp ninh khải đang cười tươi rói.

"dạ em nghe rồi."

"mắc ói." nhiên thuân bỏ lại một câu rồi bất ngờ phóng xe đi mất làm phạm khuê ngồi đằng sau suýt nữa ngã lộn mèo.

"bà cha nhà ông, tôi rủa cho ông đâm mẹ xuống ruộng đi!" phạm khuê mạnh mồm là vậy, trong lòng lại đang cầu nguyện thần linh phù hộ mình được bình an.

"mày nên nhớ mày ngồi sau xe tao đó."

xe của tú bân và ninh khải đuổi theo sau.

có ai nói với mọi người rằng nhiên thuân vì cưới luận án nên mắt cận lòi ra chưa?

trời tối, cộng thêm ánh đèn pha từ ô tô đi chiều còn lại chiếu thẳng vào mắt nhiên thuân làm anh ta mất lái, loạng choạng lao thẳng vào một nơi nào đó toàn phông bạt.

tú bân và ninh khải lập tức dừng xe lại, chạy xuống nơi hai con người kia đang nằm sóng soài ra mặt đất mà cười ha hả.

"vừa."

"không đỡ tao dậy mà còn cười?" nhiên thuân bực tức giơ tay ra trước mặt tú bân đang ôm bụng cười khằng khặc.

"bày đặt trù nhau ngã," tú bân nắm tay nhiên thuân kéo anh ta dậy rồi phủi bụi bẩn trên áo giúp, "giờ cả hai đều ngã, đẹp cái mặt."

một chân nhiên thuân bị xe máy đè lên, phải bấu vào vai tú bân mới đứng được. còn phạm khuê chân dài, não xử lý nhanh hơn nên kịp nhảy ra khỏi xe máy trước, ngã không xây xước gì nhiều. nói chung là hai con người này mạng lớn, chưa lên thiên đàng được khi chưa có mảnh tình vắt vai nào.

"ê hình như đây là vườn dâu phải không? ông đâm lủng mẹ cái bạt người ta dựng rồi nè." ninh khải chỉ vào bên trong chỗ cái bạt bị rách.

"ờ vườn dâu đó, nhìn quả to đẹp vãi." phạm khuê nhìn thấy dâu mà sáng cả mắt, một hộp tối qua ăn chưa đủ.

phạm khuê là thằng đầu têu vào hái dâu trước trong khi chưa biết vườn dâu này là của ai, được coi là một hành vi bất chính, quy vào tội chiếm đoạt tài sản và xâm phạm chỗ ở của người khác. một người học luật như phạm khuê chắc chắn biết rõ tội chiếm đoạt/trộm cắp tài sản sẽ bị xử phạt cải tạo không giam giữ ba năm và phạt tù từ sáu tháng tới ba năm căn cứ vào điều 173 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. tội xâm phạm chỗ ở của người khác sẽ bị xử phạt cải tạo không giam giữ hai năm và phạt tù từ ba tháng tới hai năm căn cứ vào điều 158 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. nhưng phạm khuê mặc kệ, mình còn trẻ nên cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

"tí nữa chủ nhà ra đấm mày chớt lun" tú bân tặc lưỡi lắc đầu, "ninh khải à-"

quay sang định nhắc ninh khải thì thấy cậu em ngoan ngoãn, hiền lành của mình theo phe phạm khuê đi hái trộm dâu rồi. chán không buồn lói.

"meo meo meo!!"

trên giàn có một chú mèo mướp lông xám đang nhìn họ một cách giận dữ, thu hút sự chú ý của tú bân, phạm khuê và ninh khải.

nhân lúc ba người kia đang mất tập trung thì nhiên thuân vừa vặt được một quả dâu, còn chưa kịp bỏ vào miệng thì bị ai đó vỗ vai rồi thụi một phát vào bụng ngã sóng soài ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro