Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng lưng vội vã rời đi, Park Hyung Suk thầm cảm thán tốc độ trở mặt của người bạn cùng bàn này. Cậu ngồi xuống, nhân lúc không ai để ý, đôi mắt bên phải lặng lẽ chuyển đổi.

————————

Trong căn nhà nhỏ thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, một bản thể không tì vết tỉnh dậy. Hyung Suk lớn chuẩn bị ra khỏi nhà, cậu đeo vào khẩu trang đen, đội lên mũ và mặc chiếc áo hoodie trùm kín khuôn mặt.

" Xuất phát nào, đi tìm cho mình một thân phận thật hoàn hảo."

Hướng tới ga, thuận theo dòng người chen lấn bước vào tàu, chờ đợi một lúc lâu cuối cùng nghe âm thanh của loa.

" Đã đến ga GANGNAM. Xin thông báo đã đến ga GANGNAM."

Ở khu vực GANGNAM, nơi mà Park Hyung Suk muốn đến, chợ đen. Cậu từng nghe ông anh họ lảm nhảm về việc mua vé xem concert lậu, nên ở đây có lẽ cậu sẽ tìm thấy thứ mình muốn.

Bước thong dong qua từng dãy nhà cao tầng, Park Hyung Suk bị một ánh sáng tím gây chú ý.

Là quán bar à? Hộp đêm... VIVI?

Mặc dù biển ghi rằng chỉ mở cửa vào ban đêm nhưng hiện giờ là giữa sáng, bên ngoài cũng có bảo vệ đứng canh. Điều đó có nghĩa rằng bên trong hoạt động cả ngày lẫn đêm và được canh giữ nghiêm ngặt.

Thứ khiến Park Hyung Suk thật sự dừng lại là tờ tuyển nhân sự dán ở góc bị chậu cây che khuất. Tuy rằng nó nhoè đi khá nhiều nhưng chắc chắn họ vẫn còn tuyển vì tờ giấy vẫn chưa bị xé xuống.

Nếu nhận công việc này thì cậu không cần lo về phí chi tiêu sau khi dùng hết số tiền bồi thường kia.

Xong việc sẽ ghé lại sau.

Ngay khoảnh khắc Hyung Suk định tiếp tục hành trình thì chợt nghe tiếng cửa mở, người bên trong bước ra. Một cặp nam nữ người nước ngoài, có lẽ là Trung Quốc, theo sau còn có vệ sĩ. Đừng hỏi cậu sao biết, chính là cậu có cảm giác như vậy.

Nối tiếp, một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay bên cạnh cậu. Tên vệ sĩ to con với quả đầu xù như bị giật điện bước xuống xe, hắn đứng trước mặt cậu, cất giọng đầy tính đe doạ.

" Cậu đang chắn đường đấy."

Park Hyung Suk nghe lời hắn liền bất giác lùi ra sau, đầu cúi thấp, tay giữ chặt vành mũ. Cậu lập tức quay người nhanh chân rời khỏi chỗ này, cảm giác khiến người khác bất an từ sau cửa xe đóng kín toả ra, nó nói rằng Park Hyung Suk không nên quay đầu lại.

Tại vị trí cậu rời đi, một thanh niên diện mạo ôn nhu từ trên xe bước xuống. Khuôn mặt hắn luôn giữ nụ cười khách sáo, ánh mắt như có như không nhìn theo bóng lưng người vội vã rời đi kia. Cũng chỉ là một cái liếc mắt, người qua đường mà thôi, hắn không cần quá để tâm làm gì.

" Tiểu thư ViVi, Tiểu Long, lâu rồi không gặp."

______

Park Hyung Suk dừng lại trước một sạp hàng cũ kĩ đã đóng màn, trên tay là điện thoại đang gọi số di động không có tên. Tầm hai hồi chuông đầu dây, bên kia kết nối, là giọng của một lão già.

" Xin chào, phòng thám tử tư H xin nghe."

Thám tử? Gọi nhầm số rồi!?_ cậu đưa mắt nhìn lại dãy số điện thoại, nó không sai.

" Tôi đến để đặt đơn yêu cầu."

" Ồ ồ, được rồi. Sẽ có người ra đón cậu, hãy chờ một chút."

Đầu bên kia cúp ngay sau câu trả lời của ông lão, quả nhiên chẳng qua mấy phút người bên trong đã vén màn lên, gã ra vẻ thần bí vẫy vẫy tay kêu cậu mau chóng vào trong.

Hyung Suk có chút đề phòng, trong giây phút cậu còn do dự có nên làm theo gã hay không thì bị một cánh tay cơ bắp lực lưỡng nắm lấy, lôi vào.

Vì bên trong khá tối, nó làm cậu phải chớp mắt vài cái để thích nghi. Đến khi thấy rõ, bên trong khá sạch sẽ, có một cái bàn được đặt ngay ở giữa gian. Một ông lão đang ngồi đối diện nơi cậu đang đứng, bên phải lão là....ừm người phụ nữ cơ bắp lực điền, đây là người đã kéo cậu. Còn lại phía sau đều là vệ sĩ đồ đen, mặt hằm hằm như ai giết cả dòng cả họ.

Quay lại phía người sẽ tiến hành giao dịch với cậu, Park Hyung Suk không chút kiên dè mà đánh giá lão, ngược lại lão cũng nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Đồng hồ lão đeo trên tay, kim giờ chỉ đúng 9:30, không còn nhiều thời gian, khả năng điều khiển cơ thể sẽ sụp đổ nếu cậu còn tiếp tục dài dòng.

" Tôi muốn làm một thẻ thân phận. Giá cả theo như đã nói là xx triệu won."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro