Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The first snow day

Em thích mùa đông, em yêu những mảnh tuyết mong manh vào ngày tuyết đầu mùa. Khi phả vào không khí buốt lạnh, em thấy những làn khói trắng bay khiến em cười tít mắt. Đấy là em của vài năm trước, khi mà em chẳng có chút vướng bận gì trong lòng, khi mà em còn ngây ngô trong sạch như tờ giấy trắng. Những điều nhỏ bé nhất cũng mang đến cho em những niềm vui bất tận.

Những ngày tuyết đầu mùa, anh sẽ cùng em đi ngắm tuyết. Mặc cho thời tiết lạnh điên đi được nhưng chỉ cần thấy nụ cười thật tươi của em thì dẫu có lạnh run, răng gõ vào nhau cầm cập cũng thấy ấm áp. Anh sẽ đứng ngắm em vo những quả cầu tuyết, ngắm nhìn bóng lưng tròn ủm trong cái áo phao dày cộc của em và cười khoan khoái. Em của Minho thật đáng yêu.

Vào ngày tuyết đầu mùa, sau khi nghịch tuyết chán chê anh sẽ cầm lấy bàn tay ửng đỏ vì nghịch tuyết của em ủ ấm trong bàn tay anh. Hà từng hơi ấm và xoa nắn như viên đất nặn trắng mềm. Em vẫn sẽ cười nghịch ngợm và bảo

"em chẳng lạnh! Minho mới yếu như sên"

Anh mắng yêu em nhưng vẫn cho tay em vào túi áo mình và giữ chặt lấy

"ya! Kính ngữ đâu cả rồi?"

Cả hai sẽ cười khanh khách trên đường về.

Vào ngày tuyết đầu mùa, Minho sẽ pha cho cả hai cốc socola nóng điểm thêm vài viên kẹo xốp mềm, em sẽ thích thú nhâm nhi và thơm vào má anh ngượng ngùng nói câu

"cảm ơn Minho-hyung".

Em đáng yêu thật đấy. Minho nhìn em trìu mến, đắp lên họ tấm chăn bông và sẽ thủ thỉ với nhau những câu chuyện ngốc nghếch và phá lên cười.



Đấy là vào những ngày tuyết đầu mùa hằng năm.



Vào ngày tuyết đầu mùa năm nay. Trong đôi mắt em Minho thấy một mảng đục ngầu chẳng còn hồ nước trong veo anh vẫn thấy hằng năm. Em chẳng hứng khởi đòi anh đi cùng ngắm tuyết đầu mùa nữa, em gác đầu lên bệ cửa sổ nhìn ra khoảng trời ngả sắc cam hoàng hôn. Ánh mắt em nhìn xa xăm một khoảng vô định chẳng hay anh đã ngồi cạnh từ bao giờ.

"Hyunie có muốn cùng anh ngắm tuyết đầu mùa không?"

Chẳng một lời nào đáp, anh cũng không nói gì nữa, lặng lẽ ngắm em của anh ngày càng kiệt quệ.

"Được thôi, em đi mặc áo. Anh chờ em tí."

Em nhàn nhạt trả lời, gò má em hao gầy mách cho Minho những cảm xúc xâu xé xót xa cho những việc em đã trải qua. Thế giới đối với em tàn nhẫn đến nhường nào và bào mòn tâm hồn ngây ngốc của em rồi để lại mình người thương của Minho hốc hác xác xơ chẳng còn đoái hoài gì đến vẻ đẹp mùa đông mà em hằng cảm thán.

Vào ngày tuyết đầu mùa năm nay, em đứng cạnh anh ngắm những hạt tuyết tí hon ngả nghiêng từ bầu trời. Vài hạt li ti đáp nhẹ lên mái tóc và đầu mũi em, Minho chợt nhận ra từ bao giờ bọng mắt em đã thẫm màu đau thương. Em chẳng nhảy múa nghịch ngợm, chỉ đơn thuần đứng yên để những đốm tuyết ngấm vào da thịt. Em dường như chẳng thấy lạnh nữa Minho ạ.

Anh khẽ đưa tay phủi tuyết khỏi mái tóc mềm của em, cầm lấy bàn tay chuyển tím của em cho vào túi áo mình như hằng năm.

"Mình về em nhé?"

Vào ngày tuyết đầu mùa năm nay, em ngả người vào lòng anh thở từng hơi nhẹ bẫng. Em chẳng nói gì cả, chẳng ríu rít kể chuyện như hằng năm, chẳng quấy phá chẳng đòi hỏi gì. Em bỗng ngoan như búp bê, anh chẳng thích chút nào.

Nhìn em nhắm hờ đôi mắt, Minho cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi hồng của em, miết nhẹ lên mí mắt mệt mỏi và hôn lên bàn tay in dấu của thời gian. Anh mong em sẽ không phải chịu thêm bất kì dày vò nào nữa cả, anh thương em như thế cớ sao em vẫn cứ mãi mang mác buồn hỡi chàng sẻ ngô xanh?

Nếu trong tay anh có quyền năng của tạo hoá, Minho sẽ trát mành trời thành màu vàng ấm, sẽ vẽ cho em một thế giới không vướng bận và đau thương. Nhưng anh có thể làm gì cho đặng? Vốn anh chẳng phải thánh thần, cũng chẳng có quyền lộc gì cho cam, chỉ có thể mượn danh nghĩa người thương em mà vun đắp chút ánh đèn hi vọng gửi đến em.

Vào ngày tuyết đầu mùa năm nay, em thì thào với Minho rằng

"Anh à, nếu đây là năm cuối em cùng anh ngắm tuyết thì sao anh nhỉ?"

Em khẽ cười khi thấy ánh mắt giao động tia hốt hoảng của anh, lần đầu tiên thấy em cười xinh như thế trong vài tháng đổ lại. Trái tim anh lại đập rộn lên như ngày đầu gặp em, nhìn em trìu mến rồi anh cũng khẽ đáp

"Nếu thế, anh sẽ tìm đến nơi nào có em và ta sẽ lại cùng nhau ngắm tuyết nhé?"

Em mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm rồi nghiêng đầu ngủ say sưa trong lòng anh. Có lẽ đây là hơi ấm em tin tưởng vào những ngày tuyết đầu mùa buốt giá, lòng em lạnh nhưng có Minho ở đây thì em còn sợ gì nữa?

Vào ngày tuyết đầu mùa năm nay, trên chiếc giường màu be có anh ôm lấy em như những hạt tuyết non thơ được ôm lấy bởi ánh hoàng hôn, buông xuống khung cảnh thơ ngây như những ngày tuyết đầu mùa hằng năm. Chỉ có anh và em biết, có lẽ đây sẽ là nhưng hạt tuyết cuối cùng mà em nhìn thấy.

Chẳng sao cả, Minho sẽ tìm đến em và họ sẽ ngắm tuyết đầu mùa như lần đầu tiên, chỉ là ở một nơi nào đó thật xa mà thôi.





———————————————————
Tớ viết màu truyện hơi buồn một tí, chủ yếu các bạn đọc có thể cảm nhận chút yên bình nếu cảm thấy áp lực trong cuộc sống. Ngoài ra thì chúc mừng năm mới nhé, chúc mọi người luôn vui vẻ và nhiều sức khoẻ nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro