#1. On your mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DỰA TRÊN MIXTAPE: ON TRACK CỦA STRAY KIDS

Hôm nay ai yêu Hwang Hyunjin: Lee Minho x Hwang Hyunjin, Yang Jeongin x Hwang Hyunjin, ngụy(thật ra ai cũng yêu)AllHyunjin

DÒ MÌN: OOC! RẤT OOC! Chiếm hữu, biến thái! Yang Jeongin và Lee Know, Ngây thơ nhu nhược! Hwang Hyunjin, quan hệ tình dục cưỡng chế, gangbang, R18

Mọi chi tiết trong fanfiction đều là giả tưởng, không liên quan tới bất kì sự việc hay nhân vật nào ở ngoài đời thực, không có ý xúc phạm hay gây ảnh hưởng tới bất kỳ ai.




Hyunjin không nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ thích chính người tiền bối đáng mến của mình.

Anh ấy tên là Minho, Lee Minho.

Hyunjin và Minho đều ở chung một câu lạc bộ phim ảnh, vốn dĩ em với người tiền bối này cũng chẳng quá thân thiết gì. Nhưng vào cái hôm định mệnh ấy, Hyunjin đã trao thân cho Minho trong lúc cả hai còn đang say nhèm, để rồi vào ngày mai anh lại biến mất mà chẳng thèm nói một câu.

Mối quan hệ của cả hai người vẫn như thế, Minho dường như đã quên hết tất cả mọi thứ về cái đêm ấy, hoặc có lẽ anh ta chẳng thèm để ý đến nó mà xem em như là tình một đêm của mình. Thế nhưng với Hyunjin thì không, em càng ngày càng cảm thấy trong lòng mình chan chứa rất nhiều cảm xúc khó nói, mỗi khi nhìn thấy Minho, tim em dường như muốn vỡ ra vậy.

Để rồi một hôm, Hyunjin đã nhận ra mình đã phải lòng Minho từ lúc nào.

"Minho-hyung! Em-"

Hyunjin dừng lại khi nhìn thấy cặp đôi đang còn say sưa nói chuyện với nhau ở góc phòng học, em hơi ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiến tới chỗ họ.

Dạo gần đây, hội học sinh vừa yêu cầu mỗi câu lạc bộ phải chuẩn bị một dự án cho lễ hội trường. Thế là câu lạc bộ phim ảnh của Hyunjin đã quyết định lựa chọn việc quay một bộ phim nhỏ để chiếu vào hôm ấy, Seungmin - người chịu trách nhiệm phần viết kịch bản đã đưa ra ý tưởng của mình, thế nhưng sau khi ổn thỏa với kịch bản thì Chan lại nhận ra câu lạc bộ không hề có một thành viên nữ nào nên việc làm theo ý tưởng ban đầu là rất khó. Thậm chí chưa kể đến việc bấy giờ đang là giữa kì, khoảng thời gian khó chiêu mộ được thành viên mới nhất.

Ngay lúc mọi người chẳng biết phải làm sao thì Minho đã giới thiệu cho họ với một cô gái chưa tham gia câu lạc bộ nào cả, cô ấy là một nữ sinh học cùng lớp với Hyunjin. Nhưng em cũng không ngờ rằng cả hai người họ lại thân nhau đến thế, sau khi được Minho thuyết phục một chút, cô ấy cũng vui vẻ nhận lời mà chẳng cần bất kì yêu cầu gì. Việc nhìn thấy cô ấy và Minho thường xuyên vui vẻ trò chuyện với nhau khiến Hyunjin cảm thấy khó chịu và ghen tị, nhưng em vẫn chẳng biểu hiện ra ngoài là bao, bởi em biết em cũng chẳng là gì với Minho mà có quyền được làm điều đó.

Thế nhưng điều Hyunjin không ngờ nhất, chính là nhờ cô ấy thì em mới có cơ hội được lại gần Minho thêm một chút. Cho dù mỗi khi em xen vào giữa hai người, em lại cảm thấy ánh nhìn đầy khó chịu của Minho về phía em. Đó cũng là lúc mà trong Hyunjin nảy lên một cảm giác đầy lo lắng, có khi nào anh Minho đã thích cô gái ấy?

Và sau bao lần quan sát, Hyunjin đã chắc chắn điều đó là hoàn toàn đúng.

Thậm chí em nghĩ Minho vốn cũng ghét những người như em, những đứa con trai thích con trai. Cả ba người từng cùng xem thử một vài bộ phim để tham khảo, và trước những bộ phim có nội dung về tình yêu đồng tính, Minho tỏ vẻ rất khó chịu. Thậm chí có khi anh còn cố tỉnh đánh trống lảng rồi cũng cô gái kia chạy đi nơi khác, để lại Hyunjin bơ vơ một mình.

Có lẽ cũng đã đến lúc em phải chấp nhận buông bỏ tình đầu của mình, Minho của em. Đã có bao lần em nằm trằn trọc trên giường suốt hàng tiếng đồng hồ, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má mà bất lực suy nghĩ về chính bản thân mình. Hyunjin muốn vứt bỏ đi mọi thứ, nhưng em quá hèn nhát, quá nhu nhược. Em biết mình vẫn còn yêu Minho, và dường như em cũng chẳng muốn ngừng theo đuổi anh cho dù biết rằng cơ hội hai người thành đôi gần như là không tồn tại.

Quá bận tâm đến Minho, Hyunjin quên mất bên cạnh mình vẫn luôn tồn tại một bóng dáng nho nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau mình, đó chính là Jeongin. Jeongin là hậu bối của Hyunjin, cậu bé này đã luôn bám theo Hyunjin từ khi mới nhìn thấy em phát tờ rơi tuyển thành viên câu lạc bộ. Em vốn cũng chẳng để tâm lắm, chỉ đơn giản nghĩ rằng có khi Jeongin rất thích phim ảnh thế nên mới đi theo suốt để lấy kinh nghiệm. Dần dần, Hyunjin cũng quen với việc có một Jeongin ở đằng sau mình, cũng vui vẻ chấp nhận mà chẳng biết sự thật đằng sau khuôn mặt đầy ngây thơ và đáng yêu ấy của người mà em gọi là "bé bánh mì".

"Chậc...đĩ đượi, h-hyung nhìn ngon miệng quá"

Tiếng rên rỉ đầy ám muội xuất phát ra từ phòng vệ sinh nam, cùng với đó là tiếng lép nhép nghe muốn đỏ tai. Trong một buồng vệ sinh nhỏ, có thể thấy một cậu nam sinh đang liên tục cầm lấy vật ấy của mình mà tuốt lên tuốt xuống liên tục, miệng lại luôn lầm bầm tên của ai đó và gọi người ấy bằng những cái tên đầy thô thiển.

Đó chẳng là ai khác ngoài Yang Jeongin - cậu học sinh lớp 10 của chúng ta sau khi vừa mới tạm thời từ biệt vị tiền bối đáng kính của mình, kể ra thì cậu cũng chẳng biết là từ khi nào bản thân bắt đầu có những suy nghĩ đồi bại như thế đối với Hyunjin.

Jeongin là một người theo chủ nghĩa yêu cái đẹp, từ khoảnh khoắc mới nhìn thấy Hyunjin thì dường như bản thân cậu cũng đã có chút rung động rồi. Mặc dù bản thân Jeongin chẳng phải loại người quá tốt bụng hay gì, nhưng nhận thấy việc Hyunjin rất thích những người hiền lành, ngoan ngoãn thì cậu ta cũng vô thức mà trở nên như vậy trước mặt em.

Nhưng Jeongin cũng nhanh chóng nhận ra bức tường giữa mình và Hyunjin sẽ luôn rất khó để phá vỡ, bởi vì nhìn vào ánh mắt dịu dàng mà vị tiền bối xinh đẹp của mình dành cho cái người con trai tên Minho ấy, Jeongin biết mình một chút cơ hội cũng chẳng có.

Thật ra cậu ấy cũng cố phá đám, cố chia cắt cả hai người rồi, nhưng chẳng lần nào thành công cả. Thấy Hyunjin buồn, Jeongin vì thế cũng càng đau theo. Jeongin tự hỏi Minho có gì mà khiến Hyunjin say đắm đến thế, nhưng càng nghĩ lại càng thấy đau đầu mà thôi. Cuối cùng, Jeongin chỉ có thể tự an ủi bản thân mình bằng những tưởng tượng về viễn cảnh mà cả hai ở bên nhau. Nhưng khi cô gái ấy xuất hiện, Jeongin biết chúa cũng đã cho mình một cơ hội rồi.

Jeongin biết hyung của mình vốn chẳng phải là một người quá thông minh, nên khi nhìn thấy bức thư tỏ tình màu hồng được đặt trong tủ giày của Minho, Hyunjin chẳng mảy may nghi ngờ mà nghĩ rằng đó là bức thư của cô nữ sinh nọ rồi trở nên sụp đổ. Em biết rằng khi cô gái ấy đã thổ lộ, thì chắc chắn Minho sẽ đồng ý ngay lập tức.

Hôm ấy, Hyunjin dường như trở thành một con người mất hồn vậy. Em vẫn làm việc bình thường, vẫn cầm chiếc máy quay ấy, nhưng nhìn vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người kia, Hyunjin chẳng thể nào kìm được cảm giác tủi thân trong tim mình. Và cũng vào lúc này, Jeongin biết thời điểm này là thích hợp nhất để thực hiện những bước cuối cùng của kế hoạch.

Sau một vài cảnh quay nữa, mọi người đã quyết định nghỉ ngơi để ăn trưa và chuẩn bị cho những cảnh tiếp theo vào buổi chiều. Hyunjin chẳng hề động đũa tí nào cả, nhìn vào từng món ăn trong hộp lại khiến em cảm thấy càng buồn nôn hơn. Đôi mắt em hướng về khoảng không vô định, rồi lại giật mình khi phát hiện cậu hậu bối đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.

"I-Innie!? Em tới đây từ lúc nào thế?"

"Bộ hyung không muốn em ngồi chung hả~? Em mới tới thôi đó"

Jeongin bày ra biểu cảm giận dỗi, cậu biết rằng Hyunjin dù chẳng có tí rung động nào với mình. Nhưng vì là người bé nhất trong cả nhóm, Jeongin luôn được Hyunjin cưng như cưng trứng, yêu thương chăm sóc hết cỡ. Và chắc chắn khi thấy người em của mình đang tủi thân, Hyunjin sẽ cảm thấy cực kỳ tội lỗi.

"Không đâu! Hyung thích ở cạnh em mà..."

Giọng Hyunjin dần nhỏ lại khi nhìn về phía của Jeongin, đồng thời cũng là hướng về phía hai con người đang chim chuột với nhau ở bàn bên cạnh. Nhìn vào hộp đồ ăn đã được chính tay cô gái kia chuẩn bị cho Minho, rồi lại nhìn vào cảnh hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, Hyunjin lại càng thêm đau đớn.

"Hyunjinie-hyung, anh biết là mỗi khi hy vọng đang biến mất, mình lại càng phải mạo hiểm không?"

"H-hả? Ý em là sao?"

"Chuyện của hyung ấy, em biết"

Hyunjin mở to đôi mắt của mình, em hoảng hốt khi biết Jeongin đã phát hiện ra bí mật thầm kín mà em đã giấu bao lâu nay. Nhưng Hyunjin vẫn không hiểu rõ ý của Jeongin là gì, khoảng lặng đã chiếm hết không gian được vài giây, Hyunjin chưa kịp cất lời thì Jeongin đã lên tiếng trước.

"Chuyện cũng đã đành rồi, trước khi hai người ấy thật sự về với nhau, hyung ít ra cũng nên bày tỏ tình cảm hay mạo hiểm làm gì đó đi chứ, kiểu gì sau này cũng phải tránh xa hai người đó mà, chiều này là cảnh quay cuối cùng rồi đó, hyung à"

Hyunjin mất khoảng vài phút để tiếp nhận hết đống lời nói của Jeongin, em nghĩ đi nghĩ lại về câu nói của cậu, thậm chí quên mất việc hỏi Jeongin vì sao mà cậu biết tình cảm của em dành cho Minho. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong thì anh Bangchan đã bảo mọi người tập trung lại và chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành cho cảnh quay cuối, Jeongin và Hyunjin cũng đứng dậy để làm việc của mình. Jeongin cũng chẳng quên mà huých eo của Hyunjin một cái để tiếp thêm động lực cho em, hoặc đó đơn giản chỉ nằm trong một phần kế hoạch của cậu.



Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro