10. Taufan x Ais ( Cyclone x Ice )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu rồi nhỉ, tui không có bánh trung thu nhưng có chap =))
Cứ cho là mọi người đang ở Việt Nam đi =))

---

- Mấy anh vất vả rồi !

Tôi chạy tới vỗ vai một trong hai người ở bên trong con lân vừa chui ra khi họ vừa hoàn thành buổi tập luyện. Cái vỗ vai này tuy không mạnh nhưng cũng dễ dàng khiến cơ thể mỏi nhừ của Halilintar nhói nhẹ, anh ta khẽ rít lên trước khi mặt mày cau có lại do mệt. Quen nhau đã lâu nên cũng không lo về việc này mấy, anh ta không la rầy gì đâu. Gempa lau hết mồ hôi trên trán rồi ra hiệu cho tôi đi mua nước, có vẻ cả hai tiền bối này đã đuối lắm rồi nên ngại gì chả nhanh chân lên.

Đoàn múa lân - Element - này đã đạt được nhiều danh dự suốt mấy năm qua, người lập nên là người ông đã mất của Gempa - Tok Aba.

Chạy vào cửa hàng quen thuộc nằm ở bên đường, tôi đã là khách quen nên họ dường như đã chuẩn bị từ trước nên nhanh chóng đưa cho tôi. Cô ấy là Yaya, người làm thêm ở cửa hàng tiện lợi này.

- Họ tập ra sao rồi?

Yaya vui vẻ hỏi thăm. Cô từ bé đã rất thích múa lân nhưng chẳng có cơ hội để thực hiện nó ở lần thứ hai nào nữa, cha mẹ cô đã ngăn cấm cô tham gia bộ môn nguy hiểm đó. Tôi cười tươi rói đáp:

- Hai tiền bối đã tập luyện thành công rồi ! Họ đã có thể chạy nhảy trên xà theo ý thích !

Tôi nói với tông giọng vui vẻ và tràn ngập sự tự hào. Kể từ khi lần tai nạn của Blaze tới giờ thì lâu lắm rồi bọn họ mới có niềm tin đến như vậy. Tháng trước, Blaze đã sơ suất trượt chân khi đang cố tập giữ thăng bằng trên cây cao, hậu quả mang lại không hề khá khẩm hơn là mấy. Blaze đã bị bông gân.

- À mà đoàn cậu còn nhận thêm thành viên không? Từ lúc Blaze nghỉ ngơi tới giờ thì cậu chẳng được múa thêm lần nào nữa nhỉ ?

Yaya có chút mang mác buồn khi nói tới câu sau. Cô ấy cảm thấy tiếc cho tôi khi mất khi " cái đầu " của mình. Ở trong đoàn, tôi và Gempa là hai thành viên có sức khỏe để trụ vẫn cho người trước ở trong vai " cái đầu ". Một con lân có sắc đỏ pha với đen tô đậm sức hút của nó là do Halilintar và Gempa làm chủ, con còn lại có sắc đỏ huyền là do Blaze và tôi làm chủ nhưng giờ thì nó đã không còn xuất hiện nữa. Giống hệt nó đã " giải nghệ " rồi nhỉ?

- Haiz... hầu như mọi người trong đoàn đều không thích hợp vô chuyện này...

Tôi thở dài.

- Mà cậu định gia nhập đoàn à?

- Không, tôi có một đứa em trai cũng mê nghề này lắm nên muốn giới thiệu cho các cậu.

Yaya vui vẻ lấy ra tấm ảnh của em trai cô ấy. Em trong bức ảnh có thân hình đạt tiêu chuẩn để cầm đầu lân, tôi có chút vui mừng khi nghĩ tới việc bản thân có thể comeback sau thời gian dài đứng sau sân diễn. Mái tóc nâu có vài lọn tóc màu trắng rất giống với chúng tôi, đây quả nhiên là một người thích hợp để thay thế chỗ cho Blaze.

- Có lẽ được đấy, tớ sẽ đi báo cho tiền bối !

.

.

.

- Người mới đây sao?

Halilintar khẽ nhìn xung quanh người em thật kỹ trước khi chờ Gempa kịp nói. Gempa gật đầu rồi xoa đầu em:

- Em giới thiệu đi, có lẽ anh sẽ nhận em luôn.

Tôi nhìn em ấy rõ lâu, đến mức mà Duri đang đứng kế bên cũng phải thầm nghĩ trong đầu 1 từ " GAY ".

- Em là Ais, mong được chiếu cố.

Kể từ hôm đấy mà đoàn lân Element tôi có thêm một thành viên mới và cũng như có một chú lân mới xuất hiện, chú lân mang màu xanh dương và trắng như màu yêu thích của cả hai.

Một tháng sau...

- Ais, khúc này em hãy chú ý vị trí nha còn lại thì Taufan sẽ đỡ em.

Gempa hét vọng lên - cây cột mà Ais đang đứng, em gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi giả vờ như mình đang cầm đầu lân còn tôi thì giữ lấy sợi dây buộc chặt ngay bụng em để hỗ trợ với vai trò là " cái đuôi ". Em quả nhiên không còn sợ hãi mà nhanh chóng lao lên phía trước cùng với hai tay ở trên không để mô phỏng động tác đang điều khiển đầu của con lân. Tôi cũng sợ, không phải là do khó hay độ cao, tôi sợ em ngã giống như Blaze. Từ lúc em chấp nhận bài tập này để kịp cho lễ trung thu sắp tới là tôi đã luôn dặn lòng sẽ đỡ cho em thật nhanh nếu em có té, tôi không muốn mất em, tôi không muốn mất đi linh hồn của chú lân xanh này.

- Nhớ rằng khi ngã hãy bám chặt lấy anh nhé? Không được buông !

- Vâng.

Em gật đầu đáp khi chúng tôi chuẩn bị luyện tập với cái đầu lân thật, quần áo phụ kiện đã xong. Tôi cùng em nhìn nhau một lúc lâu rồi cười cùng nhau, tôi hy vọng em sẽ tài giỏi hơn Blaze, em sẽ không trượt chân như tai nạn lúc đó.

Gempa ra hiệu cho bọn tôi, em ấy với vai trò là linh hồn, là phần đầu lân nên phải leo lên thanh xà trước sau đó mới tới tôi. Em và tôi kết hợp với nhau vô cùng ăn ý, Gempa và Halilintar đứng dưới cũng không khỏi trầm trồ khi thấy sự tiến bộ của thành viên mới này.

- Em ấy giúp con lân trông giống thật hơn nhỉ?

Halilintar gật gù trả lời thay cho lời nói, anh vẫn tập trung quan sát.

Đã đến đoạn em sẽ là người trụ thay tôi, đây cũng là lúc mà Blaze trượt chân và té ngã. Tôi lo sợ và sẵn sàng tiếp đất nhanh chóng để đỡ lấy em khi em không thể chịu nổi, chắc chắn em sẽ không sao.

Em nhanh nhẹn bay qua thanh xà bên kia, còn tôi nhẹ nhàng thả cho bản thân rơi xuống nhưng cũng đồng thời lấy đà để nhảy lên thanh xà, tay nắm chặt vào sợi dây thắt ngay bụng em. Halilintar đứng quan sát bên dưới không khỏi nhăn mặt khi thấy tôi có vẻ không tập trung, anh ta gắt lên.

- Taufan ! Tập trung dồn lực vào tay để đu lên !

Đó cũng là lúc tôi làm em ngã, vì lo lắng đang ở trong bản thân cộng thêm lời nói làm giật mình của Halilintar làm tôi bị trượt tay và vô tình kéo em rơi xuống theo. Tốc độ rơi xuống rất nhanh nhưng tôi có thể cảm nhận được thời gian lúc ấy dường như trôi chậm đi đủ để tôi kịp suy nghĩ...

- " Sao em không buông cái đầu nó ra ? Mau buông ra rồi chụp lấy tôi đi ! "

* Rầm *

Không được rồi... tôi không kịp chụp lấy em rồi...

- Sao nhóc không buông cái đầu lân ra !?

Halilintar đặt em xuống đất rồi quở trách em, em lúc ấy chỉ biết cười gượng rồi khẽ nhìn sang phía tôi đang được Gempa xem xét tình hình.

- Tại... em sợ cái đầu lân sẽ bị hư.

Em gãi đầu rồi chợt buồn bã trả lời khiến Halilintar không thể tiếp tục trách mắng được nữa, tôi lúc bấy giờ mới sực tỉnh. Tôi không thể nhanh nhẹn như Halilintar để kịp bắt lấy em nhưng em không sao là tôi đã rất mừng rồi. Em vẫn còn cầm khư khư cái đầu lân không buông, tôi thấy em có vẻ rất thích chú lân xanh này lắm nên mới quý như thế.

- Hư thì ta sẽ thay cái mới mà.

Gempa an ủi em, tôi không hiểu sao lại dâng lên trong lòng một cảm giác kì lạ. Có chút khó chịu lẫn không vui khi thấy em gần với hai người bọn họ. Đang cố gắng tự chủ cảm xúc thì Duri chợt chạy tới ôm lấy em, nhóc ấy ôm chặt rồi mếu máo nói vài thứ gì đó đại loại như:

- Sao anh lại không giữ an toàn cho bản thân !

Khẽ lén nhìn vẻ mặt của em khi bị hỏi dồn dập bởi Duri, rõ là nó đang hơi hoang mang nhưng cũng trông rất đáng yêu, em khá ốm và nhẹ nên việc để em trụ cho tôi đu qua bên thanh kia là một điều khó. Tôi có thể nghe được tiếng thở dốc của em khi cố gắng đứng chắc chắn cho tôi nắm vào và đu qua theo kịch bản, lúc ấy tôi xót cho em vô cùng và tự hỏi liệu có nên bắt ép em ngừng việc theo nghề không nữa.

Tôi nhớ khi bắt đầu vô học nghề, Gempa đã khuyên tôi không nên tập trung chú ý vào việc người phía trước ra sao quá nhiều. Vì như thế bản thân tôi sẽ mất tập trung và kéo họ té theo mình.

- Anh đang lo cho cậu ta à?

Solar đi tới cầm theo túi thức uống cho cả nhóm. Solar và Duri tuy không đủ sức để tham gia biểu diễn múa lân nhưng họ vẫn chấp nhận ở lại để hỗ trợ cho đoàn này, hai con người này đôi khi cũng góp phần trong đội gõ trống ấy chứ. Họ đánh cũng tốt lắm, tuy chưa được huấn luyện nhưng lại có thể đánh rất đỉnh.

Solar nhìn kiêu căng và tự luyến thế nhưng lại vô cùng biết cách chăm sóc cho sức khỏe của mọi người. Được cái này mất cái kia, tương đối là thế. Duri trông nhỏ con và ngây ngô cơ mà rất yêu thương mọi người trong đoàn, nhóc ấy sẽ là y tá điều dưỡng của đội trong mọi tình huống.

- Ừm... có lẽ.

Tôi lau mồ hôi trên trán nhìn nhóc tự luyến kia. Nói thật thì nhóc ta cũng rất thông minh, có thể nói IQ của nhóc ấy cũng khá cao nhưng cũng chẳng hiểu vì sao lại không dùng nó để đi thi Olympic hay gì đó mà lại chọn vào đây. Như thế có phải là lãng phí một nhân tài hay không? Và cũng do IQ cao nên nhóc nhanh chóng nhận ra vấn đề mà tôi đang để mắt tới, là yêu.

- Chà, biết yêu rồi cơ đấy ~

Như trúng tim đen, tôi đột nhiên đứng phắt dậy hét to làm mọi người chú ý tới phía chúng tôi:

- C-cái gì !?

Bấy giờ có nhận ra cũng không kịp, tôi khẽ quay lại nhìn mọi người, hầu như tất cả cặp mắt trong buổi tập đều dồn về phía tôi. A, thật ngại quá, có lẽ tôi nên bình tĩnh lại.

- Cần gì phải nhảy dựng lên, anh yêu Ais rồi đúng không?

Solar vẫn bình tĩnh hỏi lại, đôi mắt bạc ẩn sau kính tròn kia nhìn thẳng vào mắt anh như thể đang tra hỏi tù nhân vậy. Thật sự rất bất lực cho anh, tại sao anh phải cảm thấy bản thân lo sợ như đang ra mắt anh vợ, bố vợ hay mẹ vợ ấy nhỉ?

Đã dám để ý người ta thì bản thân mình phải dám thừa nhận chứ !

- Không, anh không có !

?

Đó cũng là dấu chấm hỏi trên đầu Solar ngay lúc này. Lúc đấy Solar bắt đầu hoài nghi về việc tại sao bản thân lại quen và gặp gỡ được một người NGU về khoảng thừa nhận tới như vậy, hai chữ " đã yêu " nó được viết lên trên mặt thế kia mà vẫn còn chối được. Đã có ai chối mà mặt vẫn đỏ lên như thế không? Cơ thể đang bán đứng lời nói đó, Taufan à.

- Nah... nên gọi anh là ngốc hay nhát nhỉ? " mình muốn nói là anh ta ngu hơn "

.

.

.

- Ais, em nghỉ ngơi xíu đi.

Tôi đi tới khẽ đau lòng nhìn em cố gắng giữ thăng bằng trên cây xà trên cao, vừa rồi do bị Halilintar chê bai nên em cảm thấy bản thân thua kém với mọi người. Chính vì thế mà ngày nào em cũng cố gắng chứng minh bản thân không tệ như lời Halilintar nói, sẽ không té khi ở trên cao để người bên dưới đỡ lấy mình. Chứng kiến cảnh đó tôi cảm thấy nhói lắm, sao em lại vì một lời nói mà phải bất chấp đến như vậy. Có thể giờ em vẫn chưa có kinh nghiệm nhưng sau này sẽ có, không cần phải như thế...

Em ở trên cao nhìn thấy tôi liền vẫy tay rồi nhanh chóng leo xuống gặp tôi. Nhìn em leo xuống mà tôi hồi hộp như phụ huynh xem điểm Đại Học của con cái.

- Cẩn thận đi Ais.

Tôi đỡ lấy em ấy khi chỉ còn cách đất vài mét. Nhìn em ấy cứ như một con lười vừa bò xuống vậy, tốc độ rất chậm ấy phản ánh lên rằng em ấy đang rất mệt và cần được nghỉ ngơi. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại biết được điều này nữa, chắc do sức mạnh của tình yêu.

Sức mạnh của những kẻ yêu nhau: không nói cũng hiểu.

- Đây, em đang khát đúng không. Uống đi rồi còn ăn trưa.

Tôi đưa mọi thứ cần thiết cho em và rồi bản thân thì xoa bóp tay và vai cho em. Khi diễn vai con lân này, người cầm đầu lân sẽ mỏi tay và đau vai rất nhiều còn người đằng sau sẽ có vài vấn đề về lưng và cơ chân đau nhức. Tôi thì biết cách khắc phục và chăm sóc bản thân nhưng em thì không, em rất ngốc về việc tự lo cho bản thân mình.

Ais cầm nước một lúc lâu rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ vừa định ngước lên định hỏi em có cần thêm gì không nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt đó. Bị ánh mắt Blue Topaz của em cuốn lấy nên tôi cũng chẳng thể dứt ra cho đến khi em lên tiếng trước.

- Anh có việc gì cần nói với em đúng không?

Tôi có cảm giác hình như em biết hết tâm tình của tôi rồi, cảm giác này thật khó tả. Vừa vui mừng khi em đã nhận ra nhưng cũng lo lắng nếu em từ chối và ghét bỏ nó. Hoàn toàn bị cứng họng, tôi không thể nói gì ngoài ngậm ngùi gật đầu và né tránh ánh mắt xinh đẹp của em.

- Mà thôi, chắc chưa tới lúc đâu.

Ais ngã người ra tấm nệm đằng sau rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi, còn tôi chỉ biết ngồi im tại chỗ nhìn em ngủ. Có nên thổ lộ với em không nhỉ? Tôi sợ bản thân sẽ đánh mất mối quan hệ tươi đẹp này với em mãi mãi mà thôi.

.

.

.

" Thật ra tôi cũng yêu anh "

Ảnh bonus:

Cre: https://www.facebook.com/photo/?fbid=137015162383857&set=a.108143961937644

Không đem ảnh đi nơi khác =)) Han vả mỏ tôi chết.

---

Đăng giờ này có muộn quá không nhỉ =)) làm quả OE nào =))

Trung thu vui vẻ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro