Đứa trẻ bị nguyền rủa (Hichigo x Ichigo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Hichigo x Ichigo

Thể loại: boylove, Seflcest, có yếu tố quay xe

Lưu ý: câu chuyện đều là hư cấu do mình nghĩ ra, OOC, Hichigo's POV (dưới góc nhìn của Hichigo), xưng hô tôi - cậu

- abcd - lời nói của người dẫn chuyện

Xin lỗi mọi người vì giờ này mới đăng được do đang bước vào thi cuối kì nên hơi căng:(

Chúc mọi người đọc vui vẻ:3

----------------------------------------------------------------------------------------

- Từ xa xưa, khi một đứa trẻ sinh ra đã không giống những người bình thường thì sẽ bị mọi người xung quanh đó xa lánh và rồi giết những đứa trẻ ấy bằng ngọn lửa. Cha mẹ của những đứa trẻ khi chứng kiến đứa con của mình bị thiêu rụi bởi người dân nhưng lại không tỏ vẻ là buồn hay là đau lòng mà ngược lại còn cười khoái chí vì đã thoát khỏi thứ bị nguyền rủa

Những đứa trẻ ấy thì có đứa mới sinh ra đã bị khuyết tật, không có thính giác, không thể nhìn thấy, không thể nói,... đều bị chết cháy trong đám lửa. Đám trẻ ấy gào hét mà gọi tên cha mẹ nhưng nhận lại chỉ là những ánh mắt khinh bỉ -

--

- Một đứa trẻ toát lên một màu trắng cùng đôi mắt màu đen vàng đang chạy khỏi đám người đằng sau trong khu rừng -

"Thằng ranh, mày đứng lại cho tao!"

Một trong những đám người đang rượt tôi nói

Tôi mặc kệ mà tăng tốc độ chạy nhanh hơn để thoát khỏi lũ kia

Bỗng 1 con đại bàng bay đến mà cào cấu đám người kia. Tôi chẳng hiểu chuyện gì thì bị một bàn tay nào đó kéo đi. Chưa hết bàng hoàng thì người đó nói với tôi

"Yên tâm, Yoko sẽ giữ chân bọn chúng lại"

Tôi chẳng hiểu mô tê gì nhưng đành để cậu ấy kéo tôi đi thôi

--

Khi tôi và người bạn bí ẩn kia đã thoát khỏi đám phiền phức kia

"Tại sao cậu lại cứu tôi? Tôi là thứ bị nguyền rủa mà" 

Tôi hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy lắc đầu mà mỉm cười với tôi

"Cậu không phải là thứ bị nguyền rủa. Cậu chính là cậu"

"Vậy tại sao cậu cứu tôi?"

Cậu ấy im lặng một hồi lâu rồi chống cằm suy nghĩ. Tôi cũng bó tay với cậu ấy đấy, cứu người mà không có nguyên do

"Chắc tôi cũng giống cậu, cũng được gọi là thứ bị nguyền rủa"

Tôi cũng khá bất ngờ vì trên người cậu ấy chẳng có gì bất thường cả vậy mà được gọi là thứ bị nguyền rủa

"Nhưng cậu chẳng có gì là bất thường mà?"

"....Tôi có thể nói chuyện với động vật, đặc biệt là các loài chim"

Nói chuyện với động vật cũng bị ư? Chẳng biết mọi người đang nghĩ gì nữa

"Thế còn cậu? Nhìn từ trên xuống thì cơ thể lẫn tóc cậu đều màu trắng và đôi mắt của cậu rất khác biệt so với mọi người phải vậy không?"

Bị nói trúng tim đen chứ, tôi buồn mà tôi không nói đó

Tôi gật đầu đồng nghĩa với việc cậu ấy nói đúng

"Vậy con đại bàng lúc nãy là của cậu?"

"Đúng vậy, nó tên là Yoko. Đúng rồi nhắc đến tên! Chúng ta chưa giới thiệu cho nhau, vậy tên tôi là Kurosaki Ichigo có thể gọi là Ichigo. Còn cậu?"

"Shirosaki Hichigo, gọi Hichigo cũng được"

"Mà tên của chúng ta khá giống nhau, chẳng lẽ là duyên phận?"

"Chắc không phải đâu có thể là trùng hợp!"

--

Khoảng thời gian lúc ấy đối với tôi là cực kì vui (hạnh phúc) vì đây tôi lần đầu tiên có một người bạn nhưng dần dần tôi lại có cảm tình với cậu ấy đến mức lén nhìn "cái ấy" của Ichigo xem nó như thế nào. Con đại bàng Yoko đứng kế bên mà lắc đầu ngao ngán

Cũng được 2 năm thì hai chúng tôi được 12 tuổi. Tôi nhìn cậu ấy trong quá trình lớn lên thì tôi thấy cậu ấy và tôi cũng có khá nhiều điểm chung, đặc biệt là ngoại hình. Nếu tóc của tôi màu cam, làn da trắng trẻo và đôi màu màu hạt dẻ thì chắc mọi người sẽ nghĩ hai chúng tôi là anh em sinh đôi mất

Nhưng rồi một chuyện xảy ra ập đến, người dân đã truy tìm ra chúng tôi và đuổi theo

Khi hai chúng tôi sắp chạy ra khỏi khu rừng thì Ichigo bỗng dùng lại khiến tôi hoang mang mà dừng theo

"Cậu cứ chạy đi, tôi sẽ là mồi nhử cho đám người kia"

"Thế còn c-"

"Cứ chạy đi!" 

Tôi như bị thôi miên mà quay đầu chạy đi, mặc kệ chuyện gì đang xảy ra sau lưng tôi. Tôi vừa chạy vừa khóc 

Khi tôi hướng ánh nhìn về phía sau thì tôi đã thấy nụ cười của Ichigo. Nó mang cho tôi cảm giác ấm ấp mà nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ không sau đâu...

--

Sau 10 năm trôi qua thì mọi người dân đã bỏ cái tư tưởng đó đi mà hay vào đó giúp một số những đứa trẻ bị khuyết tật hoặc bị dị tật bẩm sinh

Tôi đã 22 tuổi và làm nghệ bác sĩ giúp những đứa trẻ ấy vì đó cũng là ước mơ mà Ichigo trước kia đã từng nói. Vì để tưởng niệm người bạn của mình mà tôi sẽ thực hiện thay cho cậu ấy 

Khi làm việc xong thì tôi sẽ quay lại nơi đã xảy ra 10 năm trước cũng chính cái ngày định mệnh ấy

Tôi trong lúc đang đi trên đường thì tiện hỏi một số người ở nơi đây xem họ có nhớ vụ việc 10 năm trước nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu

Trong lúc bất lực thì một người bí ẩn đến và nói

"Thân thể người con trai tóc cam mỉm cười 

cùng bộ Kimono màu trắng đã chìm trong ngọn lửa"

Khi tôi nghe được 2 câu đó mà nhìn xung quanh để tìm người đã tiết lộ một sự thật cho tôi nhưng xung quanh tôi chẳng có ai cả vì lúc ấy mọi người vẫn say giấc ngủ

Tôi đi vào khu rừng để tìm lại những kí ức năm xưa đã vui vẻ cùng cậu ấy. Nhắc mới nhớ không biết con đại bàng Yoko còn sống không nhỉ?

Một bóng hình cậu bé tóc cam xuất hiện ngay trước mắt đã khiến tôi bất ngờ. Tôi cố gắng vớ tay tới đứa trẻ ấy thì bóng hình đó đã tan biến

Đúng rồi, trong 2 câu nói bí ẩn kia có đề cập đến một cậu bé tóc cam mặc bộ Kimono mỉm cười và rồi chết trong ngọn lửa

Chẳng lẽ nào là cậu ấy? Ichigo?? Không..chắc chắn cậu ấy còn sống

Cậu ấy hứa với tôi là cậu ấy sẽ không sao mà!

Bỗng một chú chim rơi từ trên cao xuống ngay đầu của tôi

Khi tôi cầm con chim trên tay thì thứ tôi thấy bất ngờ nhất là bộ lông màu cam của nó

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ gặp loại chim màu cam như này cả nhưng...tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc với con chim này nhỉ?

Khi con chim mở mắt ra thấy tôi thì liền đứng hình. Chẳng lẽ mặt tôi đáng sợ lắm sao? 

Con chim thoát khỏi trạng thái đứng hình thì liền nhìn tôi từ trên xuống dưới, nhìn xong thì con chim ấy tỏ vẻ vui mừng dù tôi chẳng hiểu gì cả

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi

"Mi là Ichigo à?" 

Bằng một cách thần kì nào đó mà con chim hiểu và gật đầu

Tôi đứng đó mà nhìn con chim trong tay mình

Mà nhìn kĩ lại thì cũng khá giống. Bộ lông màu cam giống tóc của Ichigo, đôi mắt thì màu hạt dẻ. Hừm.....cũng có khả năng

Con chim nhìn mà bất lực, đành sài con át chủ bài

"Mới 10 năm đã quên tôi rồi sao Hichigo?"

Tôi lại bất ngờ lần nữa, bớ làng bớ nước ơi! Con chim biết nói kìa!!!!

"Là Ichigo đấy sao? Vậy tại sao cậu có thể nói chuyện được?"

"Đúng là tôi đây còn vì sao tôi nói chuyện được thì tôi cũng chẳng biết nữa"

Mọi chuyện là sau khi chết trong đám lửa thì linh hồn Ichigo được đưa đến một không gian nào đó; một người bí ẩn đứng trước mặt cậu ấy mà nói Ichigo là hậu duệ cuối cùng của Người Thú nên vì sao mà cậu có thể nói chuyện với động vật được, biến thành chim và nói chuyện được,.... Lúc ấy cậu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị biến thành con chim màu cam và rơi xuống hố đen. Trước khi rơi thì người bí ẩn ấy nói lời cuối cùng với cậu rằng "Hãy tiếp tục sống tốt" 

Khi cậu ấy rơi xuống cũng là lúc Ichigo gặp lại tôi

--

- Và hai người sau 10 năm cuối cùng gặp lại. Họ chắc chắn kiếp này sẽ sống tốt với nhau -

- Một cuốn truyện ngắn được đóng lại nhẹ nhàng với dòng chữ "Đứa trẻ bị nguyền rủa"ở trên cho thấy câu chuyện đã có một cái kết đẹp. 

Người cầm cuốn sách ấy tỏ vẻ rất hài lòng về cuốn truyện ngắn này. 

Dù biết truyện này là kết mở nhưng đã làm cho người ấy cảm thấy thích thú. 

Thật bất ngờ người này lại là người đã tiết lộ sự thật cho Hichigo và cũng là người cho Ichigo biết về thân phận của cậu ấy. Người này là ai mà sao có thể xuất hiện trong cuốn truyện ngắn đó được chứ? - 

----------------------------------------------------------------------------------------------

The End

Vì đã vận dụng hết ý tưởng nên không thể nghĩ ra cái kết nào hợp lý nên tôi kết OE :D

"Ủa tác giả còn tui;-;?" - chim đại bàng Yoko

Lên dĩa của mấy ông săn bắn thú rồi cưng:)

"ಠ╭╮ಠ" - chim đại bàng Yoko

Còn người bí ẩn kia thì tôi không tiết lộ đâu

Vì hôm nay thi Nhạc được điểm Đạt nên vui quá về nhà tặng mọi người chap này với chap sau nữa (tối nay hoặc mai sẽ đăng chap sau)

Hết rồi và chúc mọi người thi cuối kì tốt nha:3


19/12/2022







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro