Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không....hình như nó giùm một loại ma thuật nào đó có thể tạm thời vô hiệu hóa rào chắn và tiến thẳng đến đây.Nhưng đó là ma thuật gì?_Kiriwo sờ sờ dây chuyền của mình-Chắc không phải do phản ứng với vòng cổ của mình chứ?Không...viên đá trên vòng cổ này đã vỡ rồi.Đáng lẽ nó không có đích đến mới phải chứ?Rốt cuộc...là sao chứ?

Ít phút trước

-Màn chắn này thật sự giống với ma thuật của Kiriwo senpai_Alice gõ lên màn chắc đó-Phải chi mình có thể lập tức đến đó...Mà Iruma-sama cũng đã đi đâu mất tiêu rồi

-Kiriyan-senpai ăn gian quá,tui cũng muốn làm "bất ngờ" nữa_Clara phồng má giận dỗi

-Đừng có nói kiểu vô tư như thế.Với ma lực của senpai,thật khó tin có thể bày ra màn chắn kiên cố khắp trường thế này.Nếu như kẻ gây ra việc này và senpai là cùng một người thì đây là một tràng kế hoách tỉ mỉ nhằm gây ra hỗn loạn_Alice ngừng lại nhớ lại phản ứng của Iruma-Phải chăng ngài ấy đã biết được cái gì rồi?

Sau đó Alice và Clara đành phải tự mò đường mà thôi

Riêng Iruma gặp bức màn chắn thì nhìn xung quanh,sau đó từ tay em triệu hồi "thư viện"

Quyển sách bay lơ lửng trên lòng bàn tay của em bỗng nhiên tự mở ra,các trang sách trắng tinh tự lật với tốc độ cực kì chóng mặt.Đến giữa quyển sách thì nó dừng lại....một luồng sáng từ bìa quyển sách chiếc thẳng vào bức tường trong suốt này

Roẹt.....Bức từng đã hoàn toản biến mất thay vào đó là các chú ngữ chằng chịt,Iruma sử dụng tay của mình tạo ra một luồng ma thuật sửa đổi một kí tự trên đó thì lập tức các chú ngữ đó liền biến mất,đồng nghĩa với việc bức tường này đã tạm thời bị vô hiệu hóa.

Iruma lập tức chạy qua,khi em vừa bước qua thì một vài phút sau nó lại xuất hiện,thế là em cứ sử dụng cách này để đi thẳng đến căn cứ bí mật đó.

-Ở đây có các khe hở để đi qua nè anh_Rin sau khi mò mẫm một hồi thì liền reo lên vui sướng-Kufufuf....vậy là em chẳng hề vô dụng đúng không?

Ren không nói gì,nãy giờ hắn chỉ đứng tập trung suy nghĩ

-Không ổn....

Một hồi sau Ren thốt ra 2 chữ này

-Hả?Ý anh là sao?_Rin kinh ngạc

-Nhìn bên ngoài đi_Ren chỉ về phía cửa sổ,Rin bước tới nhìn ra thì thấy quảng trường trung tâm đã đông nghịt rồi-Trong vòng thời gian ngắn đã tập trung lại đông như vậy

-Thì tốt mà,hẳn giảng viên đã rất nỗ lực_Rin khó hiểu hỏi

-Tốt cái gì chứ?Trong vòng thời gian ngắn đã tập trung được gần hết tổng số học sinh trên trường lại thành một nơi không phải là quá thuận lợi sao?Hồi nãy anh mày cũng nói rồi,nó giống như một mê cung...Mà cung bình thường không phải sẽ khiến chúng ta đi lạc và mất phương hướng sao?Nhưng mà nó lại giúp ta dễ dàng đến một địa điểm như thế này,nghĩ sao cũng có vấn đề_Ren bình tĩnh phân tích-Cho nên anh mày cho rằng....

-Có ai đó đã lên kế hoạch tập trung bọn họ lại để ấp ủ kế hoạch gì đó đúng không?_Rin tiếp lời và cũng đã hiểu rồi-Sullivian lại không có mặt?

-Đi thôi!Ở đây chẳng được ích gì_Ren liền thở dài-Mà này...em biết cách thoát khỏi mê cung không?

-Thì bình thường ta sẽ đặt tay lên tường rồi dò đường thôi,như vầy nè_Rin nói rồi đặt tay lên bức tường trong suốt

-Ngu xuẩn,thật không thể tin được em lại là thành viên Blackmoon đó!_Ren hừ lạnh-Mê cung này chẳng qua cũng là từ ma thuật mà thôi!Mỗi một ma thuật đều sẽ được hình thành bởi các chú ngữ ghép lại với nhau,bức tường này cũng vậy thôi.Chỉ cần thay đổi một kí tự thì nó sẽ tự động vô hiệu hóa trong một thời gian

-A....Đúng rồi!Em suýt quên mất chuyện này,vậy để em_Rin nói rồi sử dụng "thư viện" của mình làm giống như Iruma

Sau đó cả hai cùng đi thẳng

...

-Amy Kiriwo,tìm thấy rồi!Tên này sở hữu khả năng Barrier.Hắn là ứng viên hàng đầu cho vai trò thủ phạm trong sự cố lần này.Phát hiện lập tức bắt ngay_Kalego liền ra chỉ đạo-Việc tìm kiếm giao cho các giáo viên ở quảng trường trung tâm

Các giáo viên liền chia nhau hành động

Còn Iruma thì cũng đã đến nơi rồi

-Ở đây cũng có màn chắn hả?_Iruma lập tức sử dụng cách cũ để vô hiệu hóa nó-Em xin phép vào nhé!

Nói rồi liền tự ý mở cửa ra luôn

-Chào mừng em nhé,Iruma-kun~_Kiriwo bước đến nở một nụ cười cực kì ma mị

-Ồ.....Đẹp trai quá ~_Iruma liền bị mê mẩn-À không ý em là.....

-Lễ hội ấy mà,vầy cho ăn nhập với bầu không khí thôi_Kiriwo nói rồi còn nháy mắt một cái-Mà cảm ơn lời khen của em nhé

Kiriwo liền ngượng ngùng gãi má,nhưng mà Kiriwo lần này đẹp trai thiệt á.Style ăn mặc khác xa so với bình thường luôn,đẹp dữ thần

-Những màn chắn trong trường là của anh sao?_Iruma lập tức dẹp đi cái sự ngớ ngẩn lúc nãy của mình hỏi thẳng vào vấn đề

-Đúng rồi!Còn bị nói thành một sự kiện bất ngờ nữa chứ,đúng là nực cười mà_Kiriwo quay người đi

-Vậy anh cũng là người lấy đi pháo hoa à?_Iruma lập tức đi theo

-Em đoán thôi nhé.....Anh sẽ sử dụng cỗ máy đó làm cho pháo hoa nổ tung để phá hủy cái trường này luôn phải không?_Iruma liền mạnh dạn nói ra suy đoán của mình

-Không hổ danh là thủ khoa nha~Em nói đúng rồi đó_Kiriwo liền khen ngợi em

-Nhưng em không biết được động cơ của anh_Iruma thở dài

-Vậy để anh kể cho em nghe một câu chuyện về cái lúc mà anh chào đời nhé_Kiriwo bỗng nâng cằm em lên áp sát mặt vào

Anh ta kể về dòng "Amy" của mình,được mọi người kính sợ với danh hào "tường phòng vệ sắt" cũng là một trong số ít danh gia ở ma giới.Đứa trẻ sỡ hữu thứ ma lực đó tại ma giới chỉ đếm trên đầu ngón tay thế nhưng ma lực của anh quá ít vì vậy đã bị tống đến vườn ác đồng.Một trường sơn đẳng giáo dục uốn nắn nhằm quản lý và bồi dưỡng những ác ma còn nhỏ.Dù là ở vườn hay ở nhà thì anh vẫn luôn khiến mọi người thất vọng.

Người như anh thế mà cũng có một đứa trẻ chịu cười với anh.Thành tích của cô ấy cũng không tốt lắm.Nên hai người bọn họ thường ở bên nhau.Cô ấy đã từng nói sở thích của cô là sưu tầm trang sức và món trang sức tai là di vật của bà cô ấy để lại.

Một hôm đám người trong dòng tộc tìm tới bọn họ lấy đi trang sức của cô ấy quăng xuống dưới vực.,Mà vực đó lại sâu không thấy đấy,ngay lúc đó Kiriwo đã tạo ra bức tường vô hình đó để đỡ lấy nó nhưng mà vì ma thuật quá yếu nên nó đã vỡ toang và thứ trang sức đó đã biến mất mãi mãi khi rơi xuống dưới

-Rồi cô ấy rời khỏi vườn chỉ còn lại anh_Kiriwo nói rồi vuốt nhẹ mặt em-Mỏi chân lắm đúng không?Thôi ngồi xuống đi em

Kiriwo vậy mà rất lo cho đôi chân của em nha,liền đưa em đến tạm nơi nào đó để ngồi lên.Iruma cũng không phụ lòng anh liền ngoan ngoãn ngồi lên đó

-Mà dù là anh bị bố mẹ cưỡng ép vứt tại đó.Ở cái ma giưới mạnh được yếu thua này,thấy cô ấy phải cam chịu thứ sức mạnh vô lý anh đã nhận ra được rằng.Cái biểu cảm đó cứ lẩn quẩn trong đầu anh không cách nào biến mất được,cái biểu cảm tuyệt vọng đó của cô ấy,hết lần này đến lần khác anh không lúc nào mà không nghĩ rằng_Kiriwo bỗng nhiên mặt đỏ lên,biểu cảm như đang phê đá ấy-"A a,thật muốn thấy lần nữa quá ~"

-Haha...._Iruma cười gượng,thôi rồi...ông anh này có máu S

-Thực sự là không tưởng tượng nỗi mà.Mỗi lần anh thấy người xung quanh có biểu cảm tuyệt vọng thì lồng ngực anh như thắt chặt lại.Một câu chuyện đơn giản nhỉ_Kiriwo nhún vai-Nhờ cô ấy mà anh hiểu được cảm xúc đó rốt cuộc là gì.Lúc đó nhìn thấy cái biểu cảm tuyệt vọng của cô ấy anh cảm thấy rất "hưng phấn"_Kiriwo giống như phát điên lên đẩy mạnh em vào tường nắm chặt lấy vai em-Trái tim anh đập lên như đang sôi trào vậy.Vào lúc đó có một "anh" khác đã ra đời.Em hiểu chứ?Đối với anh,sự tuyệt vọng của kẻ khác chính là ý nghĩa để sống!

"Đẹp....đẹp quá đi mất!"

Iruma không thể nào dứt ra được đôi mắt điên loạn đó,phải chăng đây chính là....Tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro