Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng khóa cửa cẩn thận Iruma đã gọi Ari và dùng thần chú biến đổi để biến Ari trở thành Irumi-chan.Sau đó thì đưa lễ phục mình đang mặc cho Ari còn mình thì mặc trang phục màu đen để dễ hành động ngoài ra còn khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đen để che đi tóc và thêm một chiếc mặt nạ che nửa mặt

-Chủ nhân,thật sự là ổn chứ?_Ari trong hình dạng Irumi lo lắng hỏi

-Bây giờ cũng không thể nào lui được nữa_Iruma nói rồi chỉnh lại mũ cho thật cẩn thận

Sau đó từ bàn tay em bỗng nhiên có một đàn bướm màu xanh tuyệt đẹp ồ ạt bay ra,nó giống như Cerberius của Kalego là một ma vật chịu sự chi phối của chủ nhân.

-Đi đi_Iruma vừa nói xong bọn chúng lập tức bay ra khỏi cửa sổ sau đó len lỏi khắp mọi ngắp ngách của tòa lâu đài rộng lớn này

Iruma có thể thông qua bọn chúng để nắm bắt kết cấu của tòa lâu đài này,với số lượng bướm nhiều như vậy thì khoảng vài phút sau em đã nắm bắt được toàn bộ cấu trúc của tòa thành khổng lồ này

-Đến lúc rồi,ta đi đây_Iruma nói rồi từ cửa sổ bay lên tầng trên

Ari lập tức điều chỉnh lại hơi thở sau đó mở cửa bước ra lượn qua lượn lại ăn bánh uống rượu rồi quan sát xung quanh

-Alice-chan....sao con nhìn Irumi-chan như muốn giết cô bé luôn vậy?_Amaryllis thấy mặt con trai mình hình sự quá thì liền thắc mắc

-Opera,cậu không phải bình thường thích Irumi-chan lắm à?Sao không tới mời cô bé khiêu vũ_Sullivian nhìn gương mặt của Opera nhăn nhó liền cảm thấy khó hiểu

Alice thì thấy đó không phải là mùi của Iruma thì liền biết đứa nào đó giả dạng rồi,còn Opera thì trực giác nhạy bén thấy hành động của crush không đúng cũng lập tức nhận ra

Hai người không hẹn mà cùng nhau đi vào căn phòng lúc nãy không hề thấy ai liền dấy lên nghi ngờ

...

Iruma thành công leo lên được tầng trên cẩn trọng thăm dò chắc chắn không có ai mới vừa chạy vừa tìm kiếm,nhờ vào những con bươm bướm mà em đã tìm được nơi giam giữ Aquarius nhưng lại gặp phải một vấn đề

Cánh cửa này cần phải có khóa mới mở được,nhưng chìa khóa rốt cuộc là gì bởi vì nó còn không có lỗ để bỏ chìa vào cơ mà

Đột nhiên Iruma nhớ lúc Rin sử dụng thư viện của mình để đưa em đến đây....

Ngay lập tức em triệu hồi quyển sách phép của mình,chưa kịp làm gì thì quyển sách bỗng sáng lên rồi chiếu một tia sáng nhỏ qua miệng của con sư tử trên cửa,lập tức nó tự động mở ra

Iruma liền chạy vào không quên đóng cửa lại,em hiểu chìa khóa của nhà Blackmoon là gì rồi,đó là "thư viện".Tức là đa số căn phòng trong tòa lâu đài này đều sử dụng "thư viện"để mở khóa

Ở đây tối tăm,ẩm ướt và cực kì lạnh không cần nghĩ cũng biết đây là ngục giam rồi.Cầu thang đi xuống sâu hun hút như không thấy đáy,đàn bướm của Iruma đã làm nhiệm vụ soi đường cho em,xung quanh rêu mọc đầy lên cả,còn nghe tiếng xột soạt ghê rợn

Đi hết cầu thang thì em liền cau mày,mùi máu tanh nồng nạc cùng với mùi thôi hối của xác chết đây mà.Em bước sâu vào bên trong ở đây có mấy buồng giam với nhiều dụng cụ tra tấn khác nhau,đến buồng giam cuối cùng thì em thấy có một thi thể ở trong

Em liền điều khiển đám bướm bay vào soi sáng,thấy thi thể trên nền đất lạnh lẽo là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp với nước da trắng tái nhợt,mái tóc xanh xỏa dài trên nền đá xơ xác,bộ đồ trên cơ thể rách rưới thảm thương.Nhìn gương mặt giống mình 5 phần em liền biết đó là mẹ của mình

Tức giận,phẫn nộ,bất lực và hàng ngàn cảm xúc khác đang dày xéo tâm can của em.Tức cả những cảm xúc đó liền tích tụ thành những giọt nước mắt chảy dọc trên gò má

Crắc......

Song sắt bị bẻ gãy bởi bàn tay trắng nõn nà tưởng chừng như yếu mềm đó,em thẳng tay đá bay song sắt rồi bước vào cố giữ bình tĩnh kiểm tra xem bà đã chết bao lâu rồi.Cơ thể của ác ma rất đặc biệt,thời gian phân hủy lâu hơn con người rất nhiều,ác ma nào càng mạnh thì xác phân hủy càng lâu,đối với Aquarius thì có thể đã hơn vài năm rồi.

Thoáng chốc toàn bộ niềm hi vọng của em đã sụp đổ,em cứ nghĩ rằng bà còn giá trị lợi dụng nên chắc chắn Blackmoon sẽ không thể nào giết bà được,nhưng không...bọn chúng quá độc ác

Toàn bộ sự thù hận đều đặt hết lên trên người nhà Blackmoon-kể cả em.Người thân không còn ai hết,em chỉ có một mình mà thôi

Đôi mắt em bỗng dừng lại tại sợi dây chuyền mà bà nắm chặt trong lòng bàn tay,em từ từ mở những ngón tay đã cứng ngắc kia rồi xem xét cẩn thận.Màu xanh lá cây tuyệt đẹp cùng với....

Vù....Nó bỗng phát sáng rồi bay trên không trung tự thoát ra khỏi bàn tay em

Bỗng nhiên một người phụ nữ xuất hiện ở dạng linh thể,ánh sáng màu lục từ bà ấy đã làm sáng cả nhà giam u tối này

-Iruma,khi con đến được đây thì mẹ hẳn đã đi rồi,cho nên mẹ đã dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng để có thể để lại lời nhắn này cho con.Con lúc này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?Trông như thế nào?Con vẫn khỏe mạnh chứ?Con sống ổn không?Cùng với hàng ngàn câu hỏi khác mẹ muốn hỏi con từ rất lâu rồi

Nói đến đây bà bật khóc rồi cố gắng lâu đi

-Mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con,mẹ chưa bao giờ hận chính mình như lúc này.Iruma à,nếu như con có ý định báo thù Blackmoon thì hãy từ bỏ đi nhé,bọn họ quá mạnh nếu con dây vào sợ rằng sẽ có cái chết còn tồi tệ hơn cả mẹ,nếu được mẹ mong con hãy quay về nhân giới sống hết đời ở đó,mẹ biết ở nơi xa lạ đó con sẽ rất cô đơn nhưng con à...hơn hết thảy mẹ muốn con được sống!

-Đến lúc này mẹ còn nói được câu này sao?Bị ngốc rồi à?_Iruma miệng thì cười nhạt nhưng không thể nào kiềm được nước mắt của mình

-Nhưng mẹ nghĩ với dòng máu của Blackmoon trong con thì hẳn Iruma sẽ không nghe lời mẹ nói trở về nhân giới đâu đúng không?

Iruma cười khổ,biết vậy mà nãy giờ còn nói dông dài,thì ra mẹ mình thích đi đường vòng như vậy

-Iruma,nếu con thật sự muốn khiến cho nhà Blackmoon sụp đổ thì e rằng một mình con sẽ không bao giờ làm được,cho dù con có là ma vương đi chăng nữa thì Blackmoon cũng đã bén rễ sâu trong ma giới rồi,một khi có cơ hội bọn họ sẽ cắn ngược lại con_Aquarius sắc mặt âm trầm rồi lại thở dài-Nhưng Iruma à,thứ mẹ để lại chỉ có thể giúp ích con được một phần nhưng hi vọng nó sẽ là thứ có thể đảm bảo an toàn cho con

Aquarius nói rồi nhìn về cơ thể mình 

-Gia tộc của chúng ta xưa nay cũng không hề kém cạnh gì Blackmoon thậm chí có thể nói là nhỉnh hơn một chút,nhưng vì một lí do nào đó chính mẹ cũng không được biết mà ngày càng lụi tàn.Tuy nhiên nó cũng không thể xóa đi sự tồn tại của gia tộc Lilith chúng ta...nói ra có thể hơi tàn nhẫn,nhưng Iruma thứ mà mẹ để lại cho con hiện nay đang ở trong chính cơ thể của mẹ,mẹ đã nuốt nó để cho bọn chúng không thể tìm thấy

Iruma mắt mở lớn không thể tin nổi nhìn xuống vùng bụng phẳng của bà....vậy là buộc phải mổ bụng bà ra sao?Một sự lựa chọn quá tàn nhẫn

-Đây đã là cực hạn rồi...thực tiếc vì mẹ đã không thể nhìn thấy con,nhưng con à....cho dù thân xác này có hóa thành tro bụi mẹ ở thế giới khác sẽ luôn dõi theo con và cầu nguyện cho con được bình an.Iruma,hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé!

Iruma chỉ có thể bất lực nhìn linh thể tan biến đi,để lại em nơi này cô đơn,lạnh lẽo.Lau hết nước mắt em bế bà lên đặt vào trong thư viện sau đó lấy lại tinh thần rời khỏi nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro