Chương 1: Bắt đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tí tách, tí tách'

'Lộp bộp




Một ngày mưa tầm tã. Những hạt mưa lãnh lẽo, từng hạt một trút xuống mặt đất nhiều không ngớt .

Tiếng mưa từ trên trời rơi vào cây dù tạo tiếng 'lộp bộp' đều đều mãi mà chẳng dứt. Bầu trời vừa mới trong xanh kia, giờ đây lại đen đặc, xám xịt bởi mây đen bao phủ khắp nơi.

Những cơn gió thổi qua tạt nước mưa lạnh thấu xương và người đi đường. Không khí đậm mùi ẩm ướt, mốc meo toát ra từ một con hẻm nhỏ dài, vậy mà chiều rộng lại chật hẹp đến khó chịu.

Người đang đi băng băng thân mình trong con hẻm đó với mái tóc đen tuyền. Các lọn tóc bay lất phất trong từng cơn gió nhẹ hắt từ đầu hẻm thông đến cuối. Cây dù nhấp nhô theo từng nhịp chân, bước đi tạo tiếng 'lõm bõm' trên mặt đường ngập nước.

Ống quần người kia bị dính nước nhớp nháp chạm vô da thịt rất khó chịu, nó còn mang đến cảm giác lạnh tanh. Chân nặng trịch tưởng chừng mỗi bước đi cứ như có bàn tay lạ trồi lên ở mặt đất đang giữ ghì lấy cổ chân người kia.

Tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ cổ họng người đó. Có vẻ người đó rất phiền muộn một chuyện gì đó chăng?

Bước ra khỏi con hẻm tăm tối gần như không lấy nổi một nguồn sáng. Gương mặt của người dần hiện ra, với các đường nét thon gọn,nhỏ nhắn và rõ ràng, nhưng phần gò má lại hóp đi trông thấy.

Phải nhìn kĩ lắm mới thấy bọng mắt sưng thành quầng đen sì dưới mi đã bị đống tóc mái dài che khuất hết .Có lẽ người này đã mất ngủ rất nhiều đêm, không sao chợp mắt nổi .

Vì lý do gì nhỉ ?

Cơ thể trông tuyền tụy ,hốc hác. Người gầy còm không chút thịt, như da bọc xương. Chỉ may nhờ cái áo khoác gió phồng lên mới trông còn tàm tạm.

Mái tóc đen như mực xơ xác đến lạ , nó đã dài quá vai rồi, thậm chí còn xù xượi. Phần tóc mái chạm được vô cánh mũi nhưng hình như chủ của nó không quan tâm và chẳng hề muốn cắt đi.

Dáng đi mệt mỏi, lưng cứ cúi gằm suốt, trông chậm chạp lù đa lù đù, người cứ lắc lư qua hai bên như sắp ngất trên nền đất đến nơi.

Nếu mà ở quá khứ người này có thể như thế nào nhỉ?

Để mà tưởng tượng ra có thể thấy người này đã từng là một thiếu niên nhiệt huyết đầy năng động biết bao.

Giờ đây cứ như là một bông hoa héo úa, nhòe đi màu và phai hương, tàn theo dòng chảy thời gian, không thể chống lại quy tắc tự nhiên được.

Mà nếu người này không gặp bất kì sự cố gì trong quá khứ, không gặp bất trắc gì.

Liệu?

Bây giờ có phải sẽ như một bông hoa đang độ bung nở, khoe sắc dưới nắng trời một cách đẹp đẽ nhất không ?

Khó ai biết rõ câu trả lời.

Từng bước chân người kia nặng như đeo mấy tấn đá vậy. Người đó gắng sức chạy thật nhanh về nhà, nói là nhà thì không hẳn như vậy.

Người bước các bước nặng nhọc, mang cái thân tàn tạ và trèo từ cầu thang tầng một lên tận trên tầng ba.

Thở dốc vài lần bởi cuộc chạy ngỡ như chạy đường đua dài. Chỉnh lại nhịp thở của mình bình ổn trở lại thì mới tiến gần về phía Căn Phòng số 12 trong góc cùng cả đoạn hành lang dài kia.

Đứng trước cửa phòng của căn hộ. Vươn đôi tay nhỏ ra, yếu ớt cắm chìa khóa vào rồi kéo tay nắm cửa. Bước vô căn phòng u tối không lọt nổi ánh sáng.

Cánh cửa đầy vết gỗ sờn và bong chóc, thêm cả tiếng 'két...' dài khi cánh cửa di chuyển. Xem ra cửa gỗ sắp mục đến nơi luôn rồi.

Vứt đôi giày lấm lem bùn nước kia vào 1 xó trước bệ để giày. Gập chiếc dù màu xanh sẫm, quẳng sang bên mà phi như bay tiến tới tủ đựng quần áo.

Chọn một bộ thoải mái nhất có thể khi ở nhà. Hướng đến phòng tắm, mở cửarồi mò công tắc điện bật lên.

Bật có cái điện phòng tắm mà đã sáng quắc soi được không gian trong căn phòng người . Người kia tiến vào, đóng chốt cửa lại , xả vòi nước rồi cởi quần áo bẩn vứt sang góc.

Sau đó thoải mái thích làm gì thì làm trong phòng tắm, tận hưởng giây phút thư giãn ít ỏi này

Người chủ đó tắm tận gần 1 tiếng liền rồi mới mở cửa sau từng ấy thời gian trú ngụ trong phòng tắm.

Hơi nước nóng từ phòng tỏa ra làm cho không khí quanh phòng có chút ấm áp trở lại. Thôi thì ít nhất , nó không lạnh lẽo như nhà bỏ hoang từ mấy chục năm trước là may lắm rồi.

Người chủ phòng nhìn một lượt căn phòng rồi chép miệng một tiếng ,căn phòng này quá thiếu mùi người .

Cả căn phòng trông vừa đơn sơ vừa giản dị tưởng chừng đây là sự sạch sẽ và ngăn nắp của chủ nó .

Còn nếu nhìn sang góc nhà mà thấy hai cái vali vứt chỏng trơ ở đó với đống quần áo và đồ dùng để lung ta lung tung kia bạn hãy giả vờ như không nhìn thấy sự tồn tại của nó đi.

Người khác nhìn chắc cũng chỉ biết gượng cười với sự bừa bộn thầm lặng của người này , kèm luôn việc gạt đi cái suy nghĩ người này không hề biết bừa bãi là gì .

Người kia lần mò tay lên tường trong sắc đêm tìm bật đèn ngủ.

' tách... '

Một tiếng .Căn phòng vừa đen ngòm không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì , cùng lắm nhờ đèn phòng tắm vẫn bật mà lờ mờ thấy được không gian xung quanh.

Giờ đây đèn ngủ mở lên thì nhờ vậy sắc màu vàng ánh nến dìu dịu mới soi rõ tỏ căn phòng.

Người kia bỏ nhìn quang cảnh căn phòng, đi lại giường nhỏ của mình trong góc. Ngã người luôn trên giường , lấy tay kéo cái chăn mỏng đắp đến cổ rồi nhắm tịt mắt lại.

Hình như người đó muốn bỏ qua tất cả mọi việc để chìm vào giấc ngủ sâu, tạm gác lại mọi buồn phiền.

Tiếng 'tích tắc, tích tắc'

Vang lên từng nhịp ,hòa với tiếng thở đều đều của người nằm trên giường. Tiếng thở không nhanh, nghe rất nhẹ nhưng cũng đủ biết người kia đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.

Mọi thứ ngày mai sẽ rất yên ổn nếu như đêm trăng tối nay.

Không dẫn cậu vào một câu chuyện gần như không thể biết được hồi kết.







Khue_hôn-nef: đang suy nghĩ nên chọn cái nào -)

Cho mình xin bình chọn ạ! Mình cảm ơn lắm lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro