[RinIsa] Có chết tôi cũng không gọi anh là senpai đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 7 năm 20XX.

Ngày hôm đó mưa rất lớn. Dự kiến có thể mưa cả ngày. Rin rất ghét trời mưa. Vì cơn mưa chết tiệt này mà cậu phải trì hoãn việc luyện tập. Rin cảm giác chỉ cần mình bỏ bê một ngày thôi là thằng anh chảnh chọe nào đấy lại vượt mặt cậu ngay.

Trời mưa cũng hạn chế con người làm rất nhiều điều. Việc Rin muốn làm đã ít nay còn bị hạn chế không khỏi khiến nam sinh 14 tuổi này nảy sinh cảm giác chán ghét với cả thế giới.

Rin cố gắng làm điều gì đó để giết thời gian. Cậu mở lại trận bóng đá với biên tập viên nước ngoài đang phấn khích nói với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ kế hoạch trả thù của Rin mỗi khi gặp Sae. Dù thế với thành tích xuất sắc trong tiếng Anh của mình Rin vẫn có thể dễ dàng nghe hiểu được. Thật ra nếu cậu cố gắng thì cậu có thể cân bằng tất cả các môn. Tuy nhiên trong đầu Rin hiện tại chỉ có trả thù thằng anh và tiếng Anh là môn duy nhất phục vụ điều đấy, nên là vậy đấy.

Không hiểu sao Rin cảm giác mình nên học cả tiếng Đức. Cậu cảm giác nếu không học ngay lúc này tương lai cậu sẽ rất hối hận. Tuy nhiên vì chỉ là cảm giác thôi nên một con người lý trí như Rin sẽ không quá để tâm đến nó.

Từng hạt mưa rơi lộp độp lên chiếc ô của Rin. Có vài người hối hả chạy ngang qua Rin tìm chỗ trú mưa. Rin đeo tai nghe văng vẳng tiếng bình luận bóng đá, chán chường đi về nhà.

Vào khoảnh khắc đó.

Một con mèo 'nhỏ' lướt qua tầm mắt của Rin. Nói là tầm mắt nhưng vẫn khá xa và còn bị dòng người che khuất.

Thế nhưng Rin vẫn có thể tìm thấy.

Rin không thể rời mắt.

Lồng ngực của Rin chợt nhói lên.

Nói là 'một con mèo' nhưng thật ra là một người có hai chiếc tai mèo vểnh lên và chiếc đuôi đang ngoe nguẩy theo từng bước đi.

Bộ não vốn ngưng trệ của Rin chợt hoạt động hết công suất.

Người nọ cao tầm 1 mét 75. Đồng phục có vẻ không phải học sinh trường cậu, cũng không phải của tỉnh này. Mái tóc đen mượt bất chấp trời mưa ẩm ướt vẫn có độ phồng nhất định. Đỉnh đầu còn có hai chỏm tóc làm Rin nhớ đến những chỏm mầm trong vườn hoa của mẹ cậu. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là đôi mắt đấy. Màu mắt thâm trầm như đáy biển sâu không đáy. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài như sinh viên năm nhất.

Không hiểu sao trong lòng Rin chợt dấy lên nỗi xúc động.

Mày chỉ được nhìn mỗi tao. Cả sân bóng lẫn thằng anh chết tiệt, tao đều sẽ không để mày bị thu hút bởi chúng nó.

Người nọ chợt quay đầu lại. Rin cảm giác cậu đã chạm mắt với người đó. Một người đột nhiên chạy ngang qua, che khuất tầm mắt của Rin. Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, tên mèo lùn đó đã biến mất.

Rin nắm chặt ô. Cậu không biết mình đã trở về nhà thế nào.

Ngày hôm đó Rin đã ngủ sớm hơn mọi ngày.

....

Ngày 7 tháng 7 năm 20XX.

Rin đầu tóc rối bù nhăn mày trước tờ lịch. Rin là người đảm nhận chuyện đánh dấu lịch mỗi ngày. Cậu công nhận bản thân không phải cỗ máy đôi khi có thể gặp chút sai sót. Tuy nhiên riêng điều này Rin không thể nào quên. Dù gì cũng là đếm ngược đến ngày cậu đánh bại được thằng anh hời hợt nào đó.

Đó không phải là điểm kì lạ duy nhất.

Bản tin thời sự mà bố Rin đang xem giống hệt ngày hôm qua. Vẫn là cái dự báo thời tiết ngày hôm nay sẽ mưa cả ngày, khuyên mọi người nên chú ý đường đi. Ngay cả thực đơn bữa sáng hôm nay mẹ Rin làm cũng giống hệt ngày hôm qua. Mẹ Rin là người rất nghiêm ngặt trong việc cân bằng dinh dưỡng trong nhà. Tính cách nghiêm khắc với người khác một, với bản thân mười của Rin cũng được di truyền từ bà.

Những lời hỏi thăm của mẹ và những lời nhắc nhở thời tiết hôm nay của bố giống hệt ngày hôm qua. Hệt như một bản thu âm đang phát lại, không sai lệch dù chỉ một li.

Điểm khác duy nhất là Rin.

Rin đến trường. Không ngạc nhiên mấy khi nội dung bài học vẫn giống hệt ngày hôm qua. Ngay cả câu nói ghen tị của đứa ngồi cạnh khi thấy Rin có đống quà tặng và thư dưới ngăn bàn cũng giống y như đúc. Và tất nhiên Rin có thay đổi câu chuyện một chút so với hôm qua. Chỉ riêng việc trả lại tất cả quà tặng Rin không thay đổi.

Người ta gọi hiện tượng này là Dejavu nhỉ?

Rin nhớ lại một số bộ phim kinh dị có tình tiết lặp thời gian mà cậu từng xem. Tất cả đều vì một nguyên nhân nào đó nên mới xảy ra hiện tượng như vậy. Chỉ cần giải quyết nguyên nhân là ngày mai sẽ lại tới. Theo quan sát của Rin thì cậu là người duy nhất nhận ra vòng lặp này. Vậy có thể nguyên nhân là bắt nguồn từ cậu. Tuy nhiên Rin không tài nào nghĩ ra nổi bản thân có liên quan gì đến hiện tượng này. Cậu là người mong ngày hôm nay kết thúc nhất mà.

Rin bực bội trước những điều bản thân không lý giải nổi. Cơn đau nửa đầu mỗi khi gặp tên anh trai chợt tái phát.

Không hiểu sao Rin lại nhớ về tên mèo nhỏ đó. Cậu tỉnh táo lại trước điểm khác biệt duy nhất của ngày hôm nay.

Vẫn là đoạn đường này. Vẫn là ở đúng điểm Rin chờ đèn xanh. Tuy nhiên không thấy tên mèo đấy ở đây.

Trực giác của Rin mách bảo điều gì đó. Cậu thay đổi hướng đi. Lần này cậu đi về hướng có một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Từ lúc Rin nhận thức được Rin đã luôn mua đồ ăn vặt ở đây. Chính xác hơn đây là nơi mà tên anh trai hay bao quà vặt cho cậu từ hồi bé. Tuy nhiên từ đêm tuyết rơi đấy Rin đã thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Hôm nay Rin miễn cưỡng lắm mới đến đây. Vì muốn hóa giải cái hiện tượng này thôi.

May mắn thay, đúng như dự đoán, Rin thấy có bóng dáng người nọ đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế gỗ dài trước cửa tiệm.

Tiếng chuông gió khẽ lay động. Người nọ lúc thì ngẩng đầu thơ thẩn ngắm mưa rơi, lúc thì cúi nhẹ đầu vung vẩy đôi chân. Chỉ riêng miệng vẫn chú tâm ăn que kem. Nếu Rin nhớ không nhầm đấy là que kem Sae hay mua cho cậu.

"Này." Rin nói.

Người nọ vẫn chẳng có phản ứng gì. Rin tưởng người đó không nghe thấy nên tiến lại gần.

"Tên kia." Rin lại nói.

Ở khoảng cách này chắc chắn tên mèo lùn này phải nghe thấy. Trừ khi bị điếc hoặc cố tình làm ngơ. Rin cảm giác tên này đang nghiêng về vế hai nên không kiêng nể gì nữa.

"Bị điếc à?" Rin bực dọc nói.

Lúc này người nọ mới quay sang. Đôi mắt xanh dương không còn sâu thẳm như ngày hôm qua. Bây giờ nó giống như mặt biển vào đêm khẽ gợn sóng.

"Thô lỗ. Đó là cách cậu 12 năm trước đối xử với người lớn đấy à?" Giọng nói hơi chút hờn dỗi, nghe như làm nũng khiến Rin cau mày.

"Người lớn?"

"Đúng rồi. Tôi nay 26 tuổi rồi đó, nhóc ạ. Kính ngữ của nhóc đâu?" Người đó nói xong vứt que kem đã ăn xong ném vào thùng rác. Ném rất chuẩn xác.

"Ồ." Rin nói với giọng hối lỗi.

"Cháu xin lỗi bác ạ." Tất nhiên là giả tạo.

Rin nhìn người nọ á khẩu trước lời nói của cậu. Đuôi mèo đằng sau dựng đứng lên, hai chiếc tai cũng giật giật. Không hiểu sao Rin thấy mình có cảm giác thành tựu.

Người nọ chỉ lườm Rin với ánh mắt không có chút sát thương rồi thở dài bất lực. Tựa như đã quá quen. Miệng lẩm bẩm điều gì đó Rin nghe không rõ.

"Tưởng cậu hồi bé sẽ đáng yêu hơn chứ. Ai dè còn thấy ghét hơn..."

"Gì?"

"Không có gì." Người nọ quay đầu đi, đứng dậy đi tìm đồ ăn vặt. Thấy tên mèo nọ đang định trốn thì Rin lập tức vào chủ đề.

"Anh là người gây ra cái hiện tượng này đúng không?"

Tên mèo nào đấy vẫn thờ ơ đi tìm đồ ăn vặt. Cái đuôi đằng sau ngoe nguẩy đầy lười biếng. Không biết nghĩ gì mà lúc Rin sắp mất kiên nhẫn đến nơi mới đáp.

"Gọi anh là senpai đi thì anh sẽ nói." Người nọ cuối cùng cũng quay lại nhìn Rin, nở nụ cười nghịch ngợm.

Rin quay đầu đi luôn. Không do dự mà tiến thẳng về nhà.

Tuy nhiên lòng tự trọng của nam sinh cũng chỉ có vậy. Rin trong vòng chưa đến một tuần phải trải qua cảm giác lặp đi lặp lại đến phát điên mới miễn cưỡng đi đến cửa tiệm tạp hóa đó.

"Có chết tôi cũng gọi anh là senpai đâu." Rin bực dọc nói.

"Thế à, tiếc ghê." Nói là tiếc nhưng người đó vẫn không để lộ biểu cảm gì. Có vẻ trong khoảng thời gian Rin không tới ngoài cửa tiệm này ra tên mèo này còn đi vài nơi khác nữa. Không biết là đi đâu mà nhìn tên đó bây giờ vô cùng thỏa mãn, tựa như con mèo vừa thỏa mãn sự hiếu kỳ.

"Sao cũng được. Anh cũng chán rồi. Phải quay về thôi." Người nọ nói. Rin cảm thấy bực bội không rõ nguyên nhân.

Tên mèo đó lục lọi gì đó trong cặp sách. Một trái tim mang màu hồng sặc sỡ được đưa đến trước mặt Rin.

"Đây, tặng em socola nè."

"....?" Rin nhìn tên mèo trước mặt như nhìn đứa bị thiểu năng.

"Này, cái ánh mắt đó là sao. Đây là cách để hóa giải hiện tượng này đó. Cầm đi." Tên mèo lùn thúc dục, quơ quơ miếng socola hình trái tim đầy sến sẩm.

Rin mặt không tình nguyện cầm miếng socola. Ban đầu chỉ tính nhẹ nhàng lấy thôi ai dè khi đầu ngón tay của hai người chạm nhau. Rin cảm giác như điện giật nên lập tức buông tay, miếng choco cứ thấy rơi tõm xuống vũng nước mưa.

"...."

"...."

"Ầy, Rin hậu đậu ghê." Người đó nói nhìn Rin với ánh mắt ba phần nuông chiều bảy phần như ba.

Rin xấu hổ nhưng tức giận nhiều hơn trước ánh mắt nhìn cậu như nhìn trẻ con đấy. Không hiểu vì sao Rin không thích người trước mặt coi mình như trẻ con một chút nào. Tuy nhiên Rin gắng không để lộ biểu cảm gì, cậu đang định cúi xuống nhặt miếng socola lên thì tên mèo trước mặt đã nhanh tay hơn.

"Ấy, bẩn rồi thì thôi. Để mai anh tặng cái khác." Tên đó cầm nhanh miếng socola rồi bỏ nó vào thùng rác trước khi Rin kịp ngăn cản.

"Cái–Sao mà chả được, kết thúc ngày hôm nay thì thế nào cũng được." Rin bực dọc nói.

"Không là không. Đã tặng thì phải có tâm. Rin ngoan ngoãn mai lại đến tiếp nhé."

Tên mèo đó vừa nói vừa xoa đầu Rin. Một cảm giác sung sướng tê dại làm cơn đau nửa đầu của Rin tan biến. Rin đứng im một lúc cho người đó xoa rồi mới sĩ diện hất tay của người ta ra.

"Ai cho anh xoa đầu tôi?!"

"Ấy, không cho xoa thì thôi. Lạnh lùng vậy...." Tên mèo lùn đó vừa nói vừa xoa bàn tay vừa bị Rin hất. Rin thề cậu chỉ dùng sức một chút thôi mà bàn tay tên đó đã ửng đỏ rồi. Da nhạy cảm đến thế à?

Dường như chính bản thân Rin cũng không nhận ra cậu luôn âm thầm ghi nhớ từng đặc điểm của người trước mặt. Cái đuôi dựng đứng lên khi giận còn ỉu xìu khi suy nghĩ. Hai cái tai vui thì giật giật như vỗ cánh, tức giận thì cụp xuống. Người nọ có vẻ rất thích ăn. Lúc nào Rin gặp cũng đang trong trạng thái ăn một cái gì đó. Trùng hợp thay đó đều là món Rin thích hồi bé. Nhưng đa số đều là đồ ngọt.

Trước khi Rin nhận ra, cậu đã ngồi cạnh người này trên chiếc gỗ trước cửa tiệm. Tay cầm que kem giống hệt người bên cạnh.

Rin nhìn que kem một lúc lâu rồi lặng lẽ ăn.

"Ngoan thế à?" Tên mèo lùn ngồi cạnh khúc khích. Không hiểu sao tiếng cười của tên đó khiến đầu tim của Rin như bị cái gì đấy cọ qua. Nhột vô cùng. Rin ngoảnh mặt sang bên cạnh, lẩm bẩm.

"Chả qua mấy ngày qua phải lặp đi lặp lại một câu chuyện khiến tôi thấy chán thôi. Đừng có hiểu lầm." Thật ra Rin muốn nói là cô đơn, nhưng lòng tự trọng của Rin không cho phép. Tên mèo nghe xong chỉ ừm hửm liếm kem. Đôi mắt của Rin không tự chủ nhìn đầu lưỡi nho nhỏ của người ngồi cạnh.

"Ồ, cháu đến đây ăn kem à? Tính tiền chưa đó?" Ông lão chủ tiệm dịu dàng hỏi. Đôi mắt của ông lão không còn minh mẫn nữa, khiến có vài người xấu xa không khỏi nảy sinh cảm giác muốn ăn quỵt. Rin đang định móc tiền ra trả thì tên mèo ngồi cạnh ngăn lại.

"Anh trả hết rồi, còn bo thêm không ít á."

"...."

Rin chỉ liếc nhìn tên mèo lùn trước mặt rồi lễ phép nói với ông lão. Ông lão chỉ gật đầu rồi quay vào trong nhà.

Rin chờ ông lão đóng cửa mới nói với người ngồi cạnh.

"Người khác không thể thấy anh à?"

"Đúng rồi. Thế nên lúc không có Rin ở đây anh buồn lắm đó." Tên mèo lùn vừa nói vừa ngoe nguẩy cái đuôi chọc chọc eo của Rin. Rin mặt chán ghét nhưng không ngồi dịch ra. Một cảm giác chiếm hữu nảy sinh khi tên mèo nói vậy.

Vậy là tên này chỉ có mỗi mình. Cũng chỉ có mỗi mình là được nhìn tên này.

Rin thấy buồn cười. Làm như cậu đã luôn phải đấu tranh để giành lấy một ánh mắt của tên trước mặt trong khi hai người mới chỉ gặp nhau được hai ngày (hai ngày lặp lại).

"Tên của anh...là gì?" Rin khẽ hỏi.

Tên mèo lùn trước mặt lần đầu không đáp lại Rin ngay lập tức. Người nọ ngồi suy nghĩ điều gì đó rồi lắc đầu.

"Không nói được."

"Vì sao?"

"Cứ như hiện tại là được rồi." Tên mèo lùn chỉ nói một câu không rõ nghĩa gì rồi tiếp tục ăn kem.

Rin mặc dù vẫn muốn biết nhưng không bắt ép tên mèo trước mặt làm gì. Nếu Rin muốn thì việc biết tên của người ngồi cạnh cũng không khó. Rin chỉ không muốn dọa tên mèo lùn này chạy mất thôi.

Hai người không nói gì chỉ yên lặng ngắm mưa rồi ăn kem. Kì lạ thay sự yên lặng này không khiến Rin khó xử mà ngược lại vô cùng thoải mái.

"Anh....biết chơi bóng đá không?" Rin vô thức hỏi.

"Biết, anh còn rất giỏi là đằng khác."

"Giỏi đến mức nào?"

Tên mèo lùn suy nghĩ gì đó mới đáp lại.

"Anh giỏi đến nỗi No.1 cũng phải chật vật vì anh."

Rin chỉ hể một cách thờ ơ. Tên mèo lùn thấy Rin có vẻ không tin bắt đầu vận não tìm cách chứng minh.

"Cậu ấy ban đầu không để anh vào mắt cơ. Nhưng mà sau khi bị anh đánh bại á còn bắt anh phải kè kè bên cậu ta, nhìn cậu ta trở thành số một thế giới. Trong sân thì mình phải nhìn đây nhìn đó để nắm bắt tình hình đúng không? Đây cậu ấy cứ bắt anh chỉ được nhìn mỗi cậu ấy. Xong cứ bảo anh là đối thủ của cậu ta, muốn làm anh thành một mớ hỗn độn, trong sân còn túm áo anh suýt rách mấy lần...."

Rin càng nghe càng ngứa tai. Nghe chả giống đối thủ mà thấy tên kia bị ám ảnh tên mèo lùn thì đúng hơn. Với cả tưởng tên mèo lùn này đang muốn chứng minh bản thân rất giỏi trong bóng đá? Nãy giờ chả thấy giỏi đâu chỉ thấy như đang khoe mẽ ngày xưa bố con tán tỉnh mẹ kiểu gì ý.

Rin tự dưng cảm thấy chua chua. Rõ ràng cửa tiệm chỉ có đồ ngọt cùng lắm là que cay. Nhưng Rin cứ thấy thoang thoảng mùi giấm đâu đây.

Rin không nghe nổi nữa, nhất là đến đoạn cái tên No.1 gì đấy bay từ Pháp sang Đức để gặp tên mèo lùn là Rin muốn lật bàn lắm rồi. Vậy là đối thủ dữ chưa?

Rin bóp mặt tên mèo trước mắt bằng cả hai bàn tay. Cảm giác đàn hồi trên đầu ngón tay không tệ. Rin bóp bóp vài cái trước sự dãy dụa yếu ớt của người ngồi cạnh. Cảm giác chua chua vừa nãy đã mất đi. Rin bóp đến khi mặt tên trước mặt ửng hồng mới buông tha.

Đột nhiên có một tia ánh bạc khẽ lóe lên.

Vừa nãy tên mèo lùn lấy miếng choco xong không đóng cặp nên trong lúc hai người giằng co một vật gì đó lộ ra.

Rin dù không hiểu biết nhiều gì về trang sức nhưng vẫn hiểu đồ vật trước mặt mình là gì. Đồ vật này Rin luôn thấy bố mẹ đeo trên người.

Là nhẫn. Đã thế còn là nhẫn cưới. Rin tinh mắt nhìn được dòng chữ ở mặt trong của nhẫn.

rnis.

Rin không biết chữ viết tắt này nghĩa là gì. Nhưng chắc chắn có liên quan đến tên mèo lùn và bạn đời của anh ta.

Rin bây giờ cũng thấy chua nhưng mà là chua xót trong lòng. Rin thấy mình điên rồi. Rin, nam sinh 14 tuổi, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác muốn giết một ai đó. Thậm chí Rin còn chưa gặp người đó bao giờ, cũng chả biết người đó là ai. Rin cứ tưởng người mình ghét nhất trên đời là Sae. Cho đến khi gặp tên mèo lùn này, và biết tên mèo lùn này đã kết hôn. Rin đã lập tức ghét đến tận xương tủy cái tên may mắn có diễm phúc độc chiếm tên mèo lùn đấy.

Thật ra Rin cũng đoán ngờ ngợ đó là ai rồi. Nghe giọng điệu, cử chỉ nhất là đôi mắt mỗi khi nhắc đến tên No.1 của người ngồi cạnh là Rin hiểu tên đó cũng chính là tên mà tên mèo lùn này kết hôn cùng.

Tên mèo có vẻ cũng nhận ra thái độ của Rin chợt trở nên kì lạ. Tên đấy hướng mắt xuống và thấy thứ mà Rin đang nhìn chính là chiếc nhẫn trong cặp.

"Tôi về đây." Rin nói cụt ngủn xong quay đầu đi. Lúc đứng dậy Rin chậm chạp hơn thường ngày, còn giả vờ quên cặp đi một đoạn lại quay về, lúc đi về cũng vô cùng chậm chạp. Tất cả để tạo cơ hội cho ai đó níu kéo cậu.

Nhưng từ đầu đến cuối tên mèo lùn không hề có ý định giữ Rin lại. Tên mèo lùn này nhìn thờ ơ vậy thôi nhưng chắc chắn biết Rin đang không ổn. Thế nhưng vẫn cố ý giả vờ không biết gì, chỉ nở nụ cười dõi theo Rin từ đầu đến cuối.

Trên đường đi về Rin không đếm nổi số lần cậu muốn quay lại gặp tên mèo lùn đó. Hỏi tên mèo lùn kết hôn với ai? Là tên No.1 đó thật sao? Hai người yêu nhau từ lúc nào? Từ lúc anh đánh bại hắn ta sao? Hay lúc hắn ta bay sang Đức gặp anh?

Hàng vạn câu hỏi ám ảnh bên tai Rin như những con quỷ đang dụ dỗ.

....

Ngày 7 tháng 7 năm 20XX.

Mấy ngày sau vòng lặp vẫn xảy ra như thường. Nhưng Rin vẫn cố gắng chịu đựng điều đó, nhất quyết không chịu gặp tên mèo lùn đó. Cho đến khi tên mèo lùn đó đến nhà Rin.

Bịch.

Tiếng cặp Rin vắt trên vai rơi xuống. Bố mẹ Rin vì bận việc nên tối nay sẽ không về nhà. Thế nhưng Rin mở cửa ra thấy ánh đèn trong nhà mở sáng trưng. Trong ánh sáng đấy có một tên mèo nhỏ đeo tạp dề đang đứng chờ Rin.

"Mừng em đã về." Tên mèo lùn khúc khích nói. Rin không thèm để ý vì sao tên này lại biết nhà mình, hay mật khẩu nhà mình. Cậu ôm chầm tên trước mặt. Người nọ bất ngờ trước cái ôm của Rin, không tự chủ ngã xuống. Cậu vẫn ôm chặt tên mèo như thể người trước mặt sắp biến mất. Thế là hai người vừa nằm dài trên sàn vừa dính lấy nhau không rời. Rin biết mình siết chặt đến nỗi khiến người trước mắt phải ngộp thở và rên rỉ vì đau. Nhưng người nọ chỉ xoa lưng và nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Rin.

"Sao anh lại mặc tạp dề?" Rin hỏi.

"Để làm socola cho Rin đó. Anh cũng mượn bếp nhà em một xíu. Không phải lo anh dọn dẹp sạch sẽ rồi nha."

"...."

"Cùng anh đi đến chỗ này nhé? Còn lại tùy em quyết định."

Rin vẫn giữ tư thế ôm đè người xuống sàn, dụi mặt vào cổ tên mèo.

"Vậy là đồng ý rồi đấy nha."

Những chỗ tên mèo lùn này dẫn Rin đi đều là những địa điểm ưa thích của Rin. Rin cũng không thèm để ý vì sao tên này lại biết mấy chỗ này. Cậu cũng chả thèm để ý vì sao tên mèo này lại quen thuộc với nơi này đến vậy.

"Anh trước chưa bao giờ tới đây luôn. Nhưng mà sau này cậu ấy hay dẫn anh về đây nên anh cũng dần thấy quen thuộc. Bây giờ không kém gì dân sinh ra ở đây luôn."

"Mont Blanc ngon không? Anh không ngờ cậu ấy sẽ thích ăn cái này đó. Lúc cậu ấy dẫn anh đến đây anh ngạc nhiên lắm luôn."

"Món ngọt rồi phải đến món mặn chứ nhỉ? Đi ăn cơm chan trà thôi!"

Isagi dắt Rin đi khắp Kanagawa (thật ra là những nơi mà Rin thích ở Kanagawa thì đúng hơn) cũng đã dần chập tối.

Địa điểm cuối cùng là bờ biển. Lúc trước hai anh em Itoshi hay ra đây ngồi thư giãn. Mặc dù Rin ghét Sae đến mấy nhưng vẫn không thể bỏ nơi này. Biển luôn là nơi khiến Rin cảm thấy yên bình.

Tên mèo lùn ngồi đúng chỗ Rin hay ngồi, vỗ vỗ vào bên cạnh, ngỏ ý Rin ngồi cạnh. Rin ngồi xuống bên cạnh. Giữa hai người lại có khoảng lặng. Rin vẫn cảm thấy yên bình, nhưng là bình yên trước giông tố.

"Rin à."

Rin lại lần nữa cố gắng không để ý vì sao tên mèo lùn trước mặt lại biết tên của mình.

"Rin ơi."

"...."

"Em biết cứ thế này mãi cũng không được mà."

"...."

"Cả ngày hôm nay chắc em cũng đã nhận ra điều gì đó rồi chứ?"

"Không biết." Rin khó khăn nói.

"...."

"...."

"Phải. Tôi không muốn gặp anh. Vì tôi không muốn anh biến mất. Được chưa?"

Rin muốn nói là không muốn để anh về với hắn ta, cái tên No.1 đấy, nhưng đó chỉ là sự ích kỉ thôi. Điều Rin khát khao nhất vẫn là tên mèo lùn này ở bên cạnh.

Rin chờ đợi người ngồi cạnh đáp lại. Một lúc lâu vẫn không thấy có phản ứng gì. Rin đang định đối mặt với tên mèo trước mặt thì một bên má chợt có cảm giác mềm mại sượt qua.

"Anh tên là Isagi Yoichi."

Đôi môi của Isagi lưu luyến rời đi. Đôi mắt của anh khẽ nheo lại thích thú trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Rin.

"Anh chỉ nói vậy thôi. Còn lại hãy để tương lai nhé." Isagi đặt ngón trỏ lên môi, ngỏ ý muốn giữ bí mật.

Rin sờ vào bên má Isagi vừa chạm vào. Tựa như xúc cảm ấy vẫn còn vấn vương. Isagi càng nhìn càng thích. Phải thế này mới đáng yêu chứ. Tương lai có đằng trời Isagi mới khiến Rin có vẻ mặt nà–

Đằng sau gáy bị một bàn tay nắm lấy. Isagi không tự chủ được ngả người về phía trước. Nhân lúc Isagi vẫn đang ngỡ ngàng Rin đã kéo mạnh cổ áo sơ mi của anh. Hai cúc áo ở trên bị bung ra dễ dàng, để lộ cần cổ trắng nõn của ai đó. Rin nhìn thấy một chiếc nốt ruồi nhỏ ở trên xương quai xanh của Isagi.

"Hức." Isagi khẽ rên.

Rin cắn mạnh vào bên cổ của Isagi. Cậu cắn mạnh đến nỗi ngửi thấy thoang thoảng mùi máu. Isagi tỉnh táo lại trước cơn đau, toan định đẩy Rin ra thì Rin liếm lên vết vừa cắn đấy. Isagi lại mềm nhũn cả người. May mắn thay Rin chỉ cắn một lần rồi buông tha.

"Sao tự nhiên lại cắn anh?!"

"Ai bảo anh dụ dỗ tôi trước?"

Isagi á khẩu. Anh chỉ không kìm nổi vẻ dễ thương của Rin khi làm nũng không cho mình về thôi mà. Sao lại thành dụ dỗ rồi? Isagi tự nhủ chắc chắn Rin cầm tinh là chó. Bé tí đã biết cắn người rồi. Thảo nào lớn lên mới hay ngứa răng như thế.

Về chắc chắn phải mua thêm khúc xương cho Rin. Isagi thầm nghĩ.

Rin không biết suy nghĩ của Isagi chỉ liếm môi như một con sói con vừa được ăn no.

"Đưa đây."

"Gì?" 'Khúc xương' vừa xoa vết cắn vừa suýt xoa đáp lại.

"Miếng choco đấy. Anh bảo chỉ cần tôi nhận là sẽ chấm dứt được vòng lặp này còn gì?"

Isagi 'À' một tiếng rồi lại lục cặp. Thỉnh thoảng bên trong cặp sẽ lóe lên tia ánh bạc từ chiếc nhẫn nào đấy làm Rin ngứa hết cả mắt.

"Valentine vui vẻ. Hay là thất tịch vui vẻ nhỉ?" Isagi mỉm cười, đưa miếng choco bằng cả hai tay. Rin nhìn Isagi rồi mới cúi xuống cầm lấy. Vì Rin cúi mặt xuống nên Isagi không biết Rin có biểu cảm gì. Nhưng chắc chắn là không còn chán ghét như lần đầu gặp nhau nữa.

"Không muốn nói lời cuối gì với anh à?" Isagi điềm đạm nói.

Rin vẫn chỉ cúi mặt nhìn miếng choco. Vào lúc Isagi sắp đếm hết số lông mi dưới của Rin thì mới thấy cậu lí nhí hỏi.

"Anh của tương lai...Có quan hệ gì với tôi sao?" Thật ra Rin đã đoán được phần nào qua ánh mắt, cử chỉ của Isagi rồi. Ngay cả những chỗ Isagi vừa dẫn Rin đi càng củng cố giả thuyết của Rin.

Lần này Isagi không đáp lại luôn. Anh suy nghĩ điều gì đó rồi chỉ lấp lửng trả lời: "Rin nghĩ như nào thì là thế đó."

Rin không hài lòng với câu trả lời này. Cậu đang định cạy từ cái miệng đáng ghét kia thì Isagi chợt đứng dậy đi về phía bờ biển. Rin bần thần nhìn bóng lưng của anh rồi mới giật mình đứng dậy đuổi theo. Rin vươn tay tới Isagi nhưng như thể có bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách Rin chạm vào Isagi.

Isagi quay người lại. Đôi mắt xanh biếc dưới ánh hoàng hôn như mặt biển có ngàn vì tinh tú. Isagi nở một nụ cười như ánh mặt trời sắp lặn. Anh vươn tay tới trước Rin, nói to.

"Anh rồi sẽ đến bên cạnh em thôi."

"Đừng buồn nhé, anh hứa lần tới hai ta gặp lại sẽ không có gì có thể chia cắt hai ta."

Trước khi bàn tay của hai người chạm vào nhau, một ngọn gió mạnh thổi qua. Rin vô thức chớp mắt.

Và chỉ trong một cái chớp mắt thôi. Isagi đã biến mất.

Sau đấy Rin không nhớ bản thân đã về nhà như thế nào.

Cậu như nhận ra điều gì đó vội vã chạy vào bếp. Chiếc tạp dề vẫn còn để nguyên vẹn chỗ cũ. Rin chưa bỏ cuộc nhìn đống bát đũa xem còn giọt nước nào đọng lại không. Cậu như con thiêu thân mù quáng lục soát đến từng hạt bụi. Cậu chỉ cần bằng chứng, hoặc một manh mối chứng minh Isagi đã ở đây.

Tất cả những kỉ niệm giữa hai người là thật. Tất cả cảm xúc của Rin dành cho anh là thật.

Rin giật mình, lục soát chiếc cặp mà cậu vừa vứt xuống đất. Không lẽ ngay cả–

Trống rỗng.

Không còn miếng socola trái tim sến sẩm nào đó nữa.

Rin ngồi bệt xuống.

Cơn mưa đã ngớt. Trời dần hửng sáng. Rin nhìn điện thoại.

Ngày 8 tháng 7 năm 20XX.

Mình đang làm gì ở đây vậy?

Trái tim của Rin như vỡ nát.

Isagi tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà không thể nào quen thuộc hơn. Trên người cậu được đắp một lớp chăn mỏng, còn có một cốc nước ấm để ở ngay bên cạnh tầm với.

Mình trở về rồi sao?

Isagi mơ màng nghĩ. Cậu ngồi dậy thẫn thờ một lúc lâu.

Ừm, mình vẫn còn nhớ.

May quá.

Lúc này Isagi mới vươn vai, vừa quay đầu thấy bóng lưng của ai đó.

Người nọ rất cao. Chiều cao gần mét chín. Thân hình rắn chắc dưới lớp áo sơ mi đen. Tay áo được sắn lên để lộ cơ bắp. Tuy người nọ không quay đầu lại nhưng Isagi biết người đó đã biết mình đã tỉnh dậy.

Hắn ta chỉ hờ hững xoay ly rượu vang, đứng ngắm thành phố ở bên dưới. Lớp kính trong suốt chỉ phản chiếu bóng dáng mờ ảo của hắn nên Isagi đoán được biểu cảm của người nọ.

Nhưng sống với nhau lâu ngày, Isagi cũng dùng cảm giác đoán được.

Giận rồi....

Còn vì sao giận thì sống chung với nhau năm năm...Tính cả từ lúc Blue Lock nữa chắc làm tròn lên mười năm đi. Isagi không tài nào hiểu nổi, cũng có lẽ sẽ không bao giờ hiểu nổi. Nhưng Isagi vẫn biết một điều.

Isagi nhảy vồ lên lưng của Rin. Hai chân quắp eo của Rin như con gấu koala. Bất chấp sự tấn công đột ngột bóng lưng ấy vẫn đứng vững, không hề sụp đổ. Ly rượu trên tay cũng chỉ sóng sánh nhẹ.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Isagi làm điều này. Ban đầu Rin cũng chới với đấy nhưng làm nhiều cũng thành thạo. Dù sao hắn cũng không muốn phải ụp bản mặt triệu đô của hắn xuống sàn nữa đâu.

Isagi vẫn giữ tư thế dính người, thầm đánh giá Rin.

Vẫn còn giận...

Isagi dụi mặt vào đằng sau gáy của Rin. Rin không phản ứng gì. Isagi thổi nhẹ vào tai của Rin. Lúc này Rin mới có chút phản ứng. Anh nhanh chóng nhảy xuống chèn người mình vào giữa Rin và tấm kính.

"Anh quay về rồi đây." Isagi cười cười, tay vòng ra đằng sau ôm eo Rin.

Isagi từ lúc mười bảy tuổi trở đi phát triển rất chậm. Vài năm mới cao lên vài cm. Còn Rin thì đã chạm mốc mét chín. Thế nên mỗi khi hai người đứng đối diện nhau Rin sẽ phải cúi đầu nhẹ.

Rin chỉ nhìn Isagi một lúc rồi quay người đi. Tuy nhiên không hề hất tay Isagi ra, ngược lại còn đi chậm lại để người đằng sau kịp theo. Isagi lập tức hiểu ý tay vẫn ôm eo Rin lạch bạch đi đằng sau như chơi trò diễu hành tàu hỏa. Rin đặt ly rượu xuống. Lúc này mới đáp lại cái ôm của Isagi.

Hết giận rồi ha...?

Hai bóng hình một cúi một ngẩng cứ im lặng giữ tư thế dính người nhìn nhau không chớp mắt. Vào lúc Isagi tính nói gì đó để phá cái bầu không khí ám muội này thì Rin chợt cau mày. Hắn kéo cổ áo của anh xuống, để lộ bờ vai trắng nõn. Vì đây không phải là áo sơ mi của Isagi nên nó rất rộng đã thế nửa trên còn không thèm cài cúc nên rất dễ cởi.

Isagi theo ánh mắt nóng rực của Rin nhìn vào cổ mình. Anh thấy một vết cắn nhỏ trên cổ mình giống như bị một đứa trẻ ngoạm.

Ôi thôi bỏ mẹ rồi...

Isagi thầm mặc niệm với bản thân. Giờ này giải thích cũng đã muộn màng, thà dùng thời gian đấy để viết di chúc, nói lời yêu thương lần cuối cùng còn hơn. Cảm ơn ông trời vì đã sáng tạo ra bóng đá, bố mẹ, những người bạn của con. Tuy nhiên khi người sáng tạo ra chồng của con có phải đã không đổ lọ 'Là người chứ không phải chó'?

Trong lúc Isagi suy nghĩ về cuộc đời của mình thì Rin chỉ trầm mặc xoa vết cắn trên cổ anh. Hắn suy nghĩ điều gì đó, cúi xuống thở nhẹ vào vết cắn. Isagi đang thấy ngứa ngứa bên cổ chợt một cảm giác đau đớn ùa tới, anh la oai oái.

Rin cắn đè lên vết cắn đấy.

"Cá–Đậu má chắc chắn em cầm tinh là chó rồi! Đ-Đừng liếm...hức."

Isagi khóc lóc kêu oan, bảo rõ ràng là em cắn anh trước. Anh phản kháng nhưng mà em cố chấp đấy chứ.

"Tao không tự nhiên mà đi cắn người. Chắc chắn là mày dụ dỗ tao trước."

"Nhưng lần này anh có dụ dỗ em quái đâu?!"

"Mày không có dụ dỗ, nhưng có khiêu khích tao."

Thôi được rồi, Isagi hiểu rồi, anh thở thôi cũng xứng đáng bị Rin cắn, được chưa? Có ngày chắc bị cắn chết quá....Rin có phải tên hộ vệ mây nào đó đâu...Cậu càng không phải trùm mafia.

May mắn thay Rin chỉ cắn một lần rồi buông tha cho Isagi. Tất nhiên vẫn giữ tư thế ôm ghì dính lấy nhau. Tuy nhiên Isagi thấy Rin đã hoàn toàn hết giận rồi. Đúng vậy, bạn đời của anh rất dễ dỗi mà cũng rất dễ dỗ.

Isagi thấy bầu không khí giữa hai người đang khá tốt nên bắt đầu tò mò hỏi.

"Anh ngủ được bao lâu rồi?"

"Một ngày."

"Em chăm anh suốt à?"

"Ừ."

"Em có nhớ gì không?"

"Lúc mày tỉnh lại thì nhớ."

Isagi cau mày.

"Thế mà em vẫn cắn anh. Rõ ràng đấy là em cắn mà!"

"Ý mày là người khác cắn mày thì tao mới được cắn lại?"

Isagi lại câm nín. Sao mình không bao giờ cãi thắng được Rin vậy? Rốt cuộc ai mà là nóc nhà hả? Isagi cảm thấy bất công nhưng cảm giác tò mò đã đánh bại hết thảy.

"Nè."

"Gì?"

"Em lúc đấy ý...Nghĩ quan hệ giữa hai đứa mình là gì vậy?"

Rin không đáp lại luôn. Hắn suy nghĩ điều gì đó. Hai người đứng mãi cũng mỏi nên Rin bế Isagi về ghế sofa. Hắn ngồi trên ghế còn anh ngồi trên đùi hắn.

Isagi nhìn phát là biết Rin đang câu giờ. Rin nói nhẹ là người rất quyết đoán còn nói thẳng là không kiêng nể ai. Vì tính cách như thế nên hiếm khi thấy hắn do dự không nói thẳng. Trừ khi là...

"Anh rể tao."

...Rin cảm thấy nhục không muốn nói.

"Hả?"

Rin chỉ hé miệng một tí xong lập tức im bặt. Nếu căn phòng không yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng điều hòa Isagi còn tưởng mình nghe lộn.

Thật hả?

"S-Sao em lại nghĩ vậy?"

Rin rất không tình nguyện nhớ lại, lẩm bẩm.

"Chiếc nhẫn."

À.

Quả thực lúc mình lấy socola có để lộ chiếc nhẫn. Biểu hiện của Rin cũng từ đấy mà kì lạ hơn hẳn.

Isagi suy nghĩ miên man tiếp tục nghe Rin lẩm bẩm.

"Đằng sau có chữ rnis."

"Tao lúc đấy không biết tên của mày nên đoán bừa. Tưởng is là Itoshi Sae."

Isagi vẫn thấy mâu thuẫn.

"Có bao nhiêu người cũng có tên viết tắt là is mà. Sao nhất định phải là anh Sae?"

Rin có vẻ không hài lòng với cách Isagi gọi Sae là anh. Nhưng ngoài gọi anh ra Isagi không biết nên xưng hô như nào với Sae.

"Từng chỗ mày dẫn tao đi. Ngoài bố mẹ và thằng anh của tao ra không hề có ai biết."

"Mày còn bảo No.1. Lúc đấy ngoài thằng chảnh chọe đó ra còn ai là No.1 nữa?"

"Chủ yếu vẫn là..."

"Vẫn là gì?" Isagi đang nghe một tràng bỗng dưng bị ngắt thúc giục.

"Mày...đúng gu của thằng anh tao."

...?

L-Lý do then chốt là vậy sao? Thảo nào lúc mình lần đầu gặp anh Sae đã thấy kì lạ rồi. Nào là xin số điện thoại với hỏi thăm lịch trình tiếp theo của mình. Anh ấy còn rủ rê gia nhập Real Madrid. Tất nhiên vụ đây là bí mật Isagi sẽ chôn xuống mồ.

Nhất là lúc Isagi thú nhận với Sae là mình đang hẹn hò với Rin. Anh ấy có vẻ hơi tiếc nuối. Mình cứ tưởng ảnh tiếc vì phải xa đứa em trai duy nhất...

Nhưng quan trọng hơn...

Rin cứ tưởng Isagi sẽ chọc quê hắn. Nhưng anh chỉ im lặng. Isagi hướng mặt Rin về phía mình. Đôi mắt anh đầy chân thành.

"Em lại có suy nghĩ đó rồi."

Isagi không nói đó là suy nghĩ gì nhưng mà Rin chắc chắn hiểu.

Cái suy nghĩ tự ti luôn ăn mòn Rin, suy nghĩ đấy còn trở nên tiêu cực hơn mỗi khi đứng trước anh Sae.

Tất cả lý do trên chỉ là phụ trợ thôi. Sự thật là Rin tự ti trước Sae, nghĩ bản thân sẽ không bao giờ là được chọn.

Rin không đáp lại. Cứ thế mắt đối mắt với Isagi, tiếp tục nghe anh nói.

"Anh ý. Một khi đã kết hôn với ai á. Dù là trẻ con dễ thương tới mấy anh cũng không thèm thơm má đâu đó. Anh tưởng lúc mình thơm em là em đủ hiểu mối quan hệ của tụi mình là gì rồi chứ."

Isagi thấy Rin lại không đáp lại. Anh bực bội véo nhẹ hai bên má của Rin. Lòng thầm chậc vài tiếng. Cái mặt này sao nắn bóp thành kiểu gì vẫn đẹp trai ngút trời thế nhỉ?

Có vẻ Rin dần thấy Isagi lại sắp bắt đầu hình thành thói quen mới với mình. Hắn cầm nhẹ cổ tay của anh xuống, vừa vân vê nó vừa nói.

"Từ lâu tao đã không còn suy nghĩ đó rồi."

"Thế thì..."

"Chả qua lúc đấy tao còn quá nhỏ. Vừa bị tên đó cho cú sốc như thế xong lại gặp mày..."

"Ít rất thằng anh tao vẫn còn sống sờ sờ trước mặt. Mày cứ thế mà biến mất, không để lại bất cứ điều gì. Tao còn chả biết là đã mất mày."

"Thế nên tao mới có suy nghĩ bạn đời của mày không phải là tao."

"Thế là lúc anh biến mất...Tất cả kí ức của em về anh cũng mất hết sao?"

Rin vân vê chán cổ tay của Isagi rồi lại chuyển hướng lên hai bên má bầu bĩnh của anh, điềm đạp đáp lại.

"Không phải tất cả. Tao vẫn còn cảm giác mất mát mơ hồ. Tuy nhiên khi lần đầu gặp lại mày ở Blue Lock tao đã hoàn toàn mất đi cảm giác đó–Thế nên đừng có làm vẻ mặt đấy. Tao không yếu đuối đến thế."

Rin có hơi bực bội khi thấy Isagi hơi rưng rưng lúc hắn nói đến hai từ 'mất mát'.

Isagi thấy nói mãi về vấn đề đau thương này cũng không ổn. Anh quyết định lái sang chủ đề khác.

"Nhưng mà sao anh xuyên về quá khứ được hay thế nhỉ?"

"Mày quên ngày mà mày xuyên về rồi à?"

Ngày xuyên về? Isagi nhắm mắt nhớ lại.

Là thất tịch.

"À thảo nào anh thấy mình đi qua cầu bằng quạ. Thì ra là cầu Ô Thước sao."

Isagi thấy vẫn có điểm gì đó thiếu thiếu.

"Nhưng mà vì Chức Nữ có khao khát được gặp Ngưu Lang nên thần mới cho ngày 7 tháng 7 hàng năm hai người có cơ hội đoàn tụ mà nhỉ? Anh nghĩ mình không có khao khát gặp Rin 14 tuổi đâu..."

Mình chưa muốn ăn cơm nhà nước....

"Không phải là do mày." Rin trấn an. Tuy nhiên sau đó hắn lại im bặt, không nói rõ lý do vì sao không phải là do Isagi.

May mắn thay Isagi có vẻ không còn thắc mắc hay hứng thú gì nữa. Nhất là khi nhắc đến thất tịch, sự chú ý của anh đã hướng về một cái khác. Anh giật mình hỏi Rin.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"

"Vẫn là thất tịch." Rin tỏ vẻ khó hiểu đáp lại. Isagi không trả lời mà chỉ nhảy ra khỏi lòng Rin. Anh chạy vào phòng lục tìm cái gì đó. Rin lười chả thèm đi theo. Dù gì tí nữa hẳn Isagi cũng sẽ đem khoe với gã. Rin cũng hơi chột dạ nữa.

Đúng vậy, Rin là nguyên nhân khiến Isagi xuyên về quá khứ. Không phải lý do gì to tát, chỉ là Rin tình cờ nghe được Isagi kể một câu chuyện vu vơ hồi niên thiếu.

"Hồi đấy anh cái gì cũng nhường người ta. Đôi lúc người ta làm này làm kia anh không thích chút nào nhưng không dám nói, chỉ giữ trong lòng thôi."

"Xong rồi không hiểu sao nhóm anh chơi trò sự thật hay thử thách. Đến lượt anh thì anh chọn thử thách. Ừ thì tại anh nghĩ thử thách cũng khá đơn giản, chỉ cần tặng socola cho người mình thích ngày Valentine là được."

"Anh có quen một bạn gái. Cô ấy rất giỏi toán mà anh siêu dở ở bộ môn đấy nên thi thoảng hay nhờ cổ giúp đỡ. Lúc đấy anh không có hứng thú với chuyện yêu đương, anh chỉ quan tâm tới bóng đá thôi. Nhưng mà vì thử thách yêu cầu phải là người mình thích nên anh không thể chọn đại một bạn được. Bọn bạn anh soi kinh lắm."

"Hả? Mặc kệ á? Ừ thì hồi đấy anh sợ làm hỏng bầu không khí lắm nên không dám làm mấy trò đấy đâu, nên anh cứ hùa theo à. Giờ nghĩ lại thấy ấu trĩ thật, mình không thích thì cứ kệ cho rồi,"

"Quay trở lại vấn đề, cô ấy tình cờ rất phù hợp với tất cả yêu cầu của anh. Anh mắc nợ người ta, người ta không có hứng thú với anh. Vì vậy anh có tặng socola coi như giả hết được nợ cho người ta, người ta cũng không hiểu lầm hay có ý gì với mình."

"Nên là–" Isagi hít sâu, chân thành nói.

"Quả thực đó là lần đầu tiên anh tặng socola cho người khác. N-Nhưng đó là socola tình bạn! Cổ bây giờ đã kết hôn và có đứa con rồi đó! Hôm nay gặp cũng chỉ là tình cờ thôi. Hồi đấy cô ấy sống khá khép kín, chỉ nói chuyện với một ít người, trong đó có anh, nên cổ mới muốn hàn huyên thôi! Cổ nhắc lại vụ tặng socola vì đấy là sự kiện cổ ấn tượng nhất với anh thôi. Không lẽ em muốn cổ nói về lượng giác à?"

Isagi tuôn một tràng dài, vừa nói vừa kéo kéo áo của Rin, muốn Rin nhìn về phía mình.

Nhưng mà Rin không chịu nhìn.

Tai của Rin có một bộ lọc vô cùng đặc biệt. Isagi vừa làm một bài diễn thuyết dài như thế nhưng Rin chỉ chắt lọc một điểm đáng chú ý duy nhất.

Đó là người đầu tiên Isagi tặng socola không phải là Rin.

Rin đã ghim.

May mắn thay, ông trời không phụ lòng Rin. Bằng sức mạnh thần kì của tình yêu (chủ yếu là ghen tị), Isagi đã quay về quá khứ và tặng socola cho Rin. Thế là người đầu tiên Isagi tặng socola là Rin.

Tuy nhiên, không có gì là miễn phí cả. Cái giá phải trả là Rin mất đi kí ức, mất cả socola. Không chỉ vậy, Rin đã nói dối Isagi. Lúc gặp lại Isagi ở Blue Lock cảm giác ấy chưa hề phai đi, hắn đã phải sống trong sự mất mát mơ hồ ngày này qua ngày khác, nhất là vào những đêm thất tịch.

Rin cảm thấy trái tim như bị rỉ máu. Cơn nhức nhối đày đoạ Rin mỗi khi Rin đếm ngược từng giây kết thúc ngày thất tịch.

Mãi cho đến hiện tại mọi bí ẩn mới được giải đáp. Rin mới hoàn toàn rũ bỏ được sự ám ảnh ấy.

Nhưng mà Rin không hối hận. Nếu Rin được lựa chọn lại hắn vẫn sẽ cho Isagi quay về quá khứ.

Vì hắn ích kỉ mà.

Tất cả lần đầu tiên của Isagi đều phải là của gã.

Rin nhắm mắt dưỡng thần được hồi lâu mới thấy Isagi đi ra khỏi phòng, tay còn cầm theo cái gì đó.

Một thanh tre dài, dài đến nỗi nếu vuốt thẳng nó có thể chạm tới trần nhà.

Rin không nhìn nổi nữa ra cầm hộ Isagi, hơi nhăn mày hỏi muốn đem đi đâu. Isagi hì hì chỉ ra ngoài ban công. Còn tinh tế mở cửa cho Rin mang ra.

"Nghĩ gì mà mua cái này? Tính chọc thủng trần nhà à?" Rin càu nhàu nhưng vẫn dựng thanh tre. Isagi biết mình phụ vào cũng chỉ vướng tay vướng chân nên chắp hai tay ra đằng sau đáp.

"Phải cao như thế ông trời mới thấy được điều ước của mình chứ."

"Ấu trĩ." Rin nói với tông giọng vài phần bất lực nhiều phần nuông chiều.

Rin dựng và kiểm tra xong xuôi mới hất cằm bảo Isagi thích làm gì thì làm đi. Như thể đã chờ từ lâu anh lôi ra một tờ giấy và bút. Có vẻ để ghi điều ước.

"Ước muốn của Rin là gì nào?"

"Mày không ước gì à?"

"Điều ước của em cũng là điều ước của anh mà."

Isagi vừa kiểm tra mực bút vừa đáp lại. Anh nghe đâu đó bảo lúc viết điều ước không được dừng. Nếu không sẽ mất linh nghiệm. Bút hết mực cũng tính.

Isagi kiểm tra xong ngước lên nhìn Rin với ánh mắt long lanh. Rin so sánh ánh mắt của Isagi hiện tại với Isagi hắn 14 tuổi gặp trong quá khứ đấy.

"Cứ như hiện tại là đủ rồi." Rin nói.

Điều ước vô cùng hợp tình hợp lý nhưng trên cả rất hợp ý của Isagi.

Isagi căng thẳng hơn cả lúc đi thi viết chữ đẹp, nắn nót đến từng dấu gạch làm thời gian viết một câu cũng bằng viết cả đoạn văn ngắn.

Anh viết xong còn lau mồ hôi không có thật, ra vẻ trang trọng giơ mảnh giấy bằng cả hai tay. Rin nhớ lại lúc Isagi viết giấy đăng kí kết hôn cũng nghiêm trọng như này.

Tuy nhiên vì chiều cao có hạn nên Isagi không thể treo được lên đỉnh tre. Anh còn đang định vào nhà lấy ghế thì một bàn tay vòng qua eo anh, dễ dàng nhấc bổng anh lên.

"Đã lùn còn thích trèo cao." Chiếc ghế cao mét chín nói.

Isagi chỉ hì hì không đáp, treo điều ước lên.

Mảnh giấy ghi điều ước bay nhẹ nhàng theo gió. Isagi nhìn nó một lúc lâu rồi nói.

"Rin nè."

"Gì?"

"Thất tịch vui vẻ."

Rin lúc này mới không nhìn Isagi nữa. Hắn cùng anh nhìn mảnh giấy ghi điều ước, nhẹ nhàng đáp lại.

"Ừ."

Thật ra chả cần chúc, thất tịch sẽ luôn vui vẻ nếu có mày bên cạnh. Rin định nói vậy nhưng nghe sến sẩm quá nên chỉ ừ rồi im bặt.

Ngày 7 tháng 7 năm 20XX.

Ngưu Lang và Chức Nữ đã gặp lại nhau. Tuy nhiên họ đã không còn bị chia cắt nữa.

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Ngoại truyện:

1.

Rin (14): Tao muốn giết bạn đời tương lai của tên mèo lùn.

Rin (26): ....ừ.

2.

Isagi được hôm rảnh rỗi quyết định dọn nhà một thể. Anh đang dọn tủ quần áo của Rin thì thấy một chiếc hộp rất sang trọng tít trong góc tủ.

Chiếc hộp có cài mật khẩu. Isagi bấm sinh nhật của Rin không ra, tự nhiên nghĩ tới ngày thất tịch 10 năm nước quyết định bấm thử.

Chiếc hộp mở ra.

Là một chiếc cúc áo.

Isagi nhìn chiếc cúc rất quen. Anh chạy sang tủ quần áo của mình, lục tìm áo đồng phục Ichinan của mình.

Anh đặt áo sơ mi xuống. So sánh cúc áo đồng phục của mình với cúc áo trong hộp của Rin.

Giống hệt nhau.

Isagi thẫn thờ hồi lâu.

Rin lấy cái này lúc nào nhỉ?

Isagi hồi tưởng lúc mình bị Rin 14 cắn một phát suýt gọi liệt tổ liệt tông. Nhớ lại lúc Rin giật mạnh cổ áo đến nỗi bung hai cái cúc ở trên.

Nghĩ lại thì, khi mình quay về quá khứ được tặng kèm tai mèo, đuôi mèo và đồng phục. Tuy nhiên khi trở lại hiện tại lại mặc đồ của hiện tại.

Vậy chứng tỏ quần áo vẫn ở quá khứ, đồng nghĩa với việc chiếc cúc áo bị rơi ra khỏi Isagi không biến mất.

Là lúc đó sao....

Isagi chợt dấy lên niềm xúc động. Anh cảm động trước tấm lòng của Rin tới nỗi nguyện để Rin cắn thêm mấy phát cũng được.

...

Rin về nhà, mở cửa ra thấy Isagi đang mặc đồng phục cũ của trường gã. Thân hình của hắn lúc đó với Isagi hiện tại sêm sêm nhau nên nhìn anh mặc rất vừa vặn.

Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là. Hai cái tai mèo và chiếc đuôi Isagi đang đeo trên người.

"Mừng em đã về. Nay anh dọn nhà đấy. Sạch không nà?" Isagi hí hửng đón chờ phản ứng của Rin.

"Dọn làm gì. Đằng nào chả bẩn." Rin chỉ nói một câu ẩn ý như vậy rồi lướt qua Isagi.

Isagi mãi đến tối mới hiểu vì sao nhà lại bẩn. Rin đúng là một người lên được phòng khách xuống được phòng bếp.

"K-Không làm...nổi nữa..."

Isagi sau nhiều lần đấu tranh cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngất xỉu. Rin vẫn còn muốn thêm nhưng cố gắng kiềm lại. Hắn đưa Isagi đi tắm rửa sạch sẽ, dọn chăn ga gối mềm vừa bị làm bẩn mới đặt anh lên nằm.

Rin cũng tắm táp lại cho bản thân, nhặt mớ quần áo đang nằm vương vãi dưới sàn nhà. Vài cái còn vì quá khích mà rách hơn phân nửa. May mắn thay, áo sơ mi của Rin vẫn còn nguyên vẹn.

Hắn là một người rất cẩn thận và tinh ý. Một thay đổi nhỏ trước mặt thôi cũng có thể nhận ra ngay. Rin thấy chiếc cúc áo thứ hai của mình đã thay đổi. Hắn suy nghĩ điều gì đó rồi cầm chiếc áo sơ mi của Isagi lên so sánh.

Hai chiếc cúc áo đã thay đổi cho nhau.

Rin nhớ lại hồi tốt nghiệp cao trung có mấy đứa con gái đến xin cúc áo của hắn. Vài đứa bạn nói Rin mới biết ý nghĩa của nó là gì.

Biết sớm làm thêm lần nữa. Rin thầm nghĩ.

Sau nhiều ngày liệt giường, Isagi mới đi đứng lại bình thường. Lòng tự nhủ không muốn đi hai hàng nữa đâu...

Isagi mở tủ quần áo ra và thấy hai chiếc áo đồng phục cao trung của mình và Rin được đặt cạnh nhau. Đã thế còn đặt ở chỗ rất dễ thấy.

Thảo nào nay em ấy làm mình khủng bố hơn mọi ngày...

Isagi mỉm cười đầy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro