[KuniIsa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Bối cảnh lấy Manga trong sau chap 157, cả đám xong vòng thử nghiệm đầu, Isa kiếm cách nói chuyện riêng với Kunigami

Lưu ý: OOC

"Kunigami?"

Isagi đột nhiên lại có cảm giác khẩn trương khi đối diện với bạn cũ của mình, bởi vì giờ đây Kunigami như một người khác hoàn toàn khác với ký ức của Isagi. Nhưng dù có như vậy thì Isagi vẫn cảm thấy may mắn bởi vì Kunigami đã xuất hiện ở đây.

"Dẫu có chuyện gì tôi cũng chúc mừng, chúng ta lại được chơi cùng nhau rồi"

Isagi cười nói, giơ bàn tay ra chào mừng người trước mặt, bạn của cậu. Ấy vậy không ngờ Kunigami vô tình hất tay cậu đi, mạnh đến nỗi Isagi có thể cảm nhận được chút rát bỏng nơi mu bàn tay. Cậu mơ hồ nhìn Kunigami, bất ngờ chạm vào đôi mắt vừa mệt mỏi vừa u tối của hắn.

"Tao đã nói rồi, quên Kunigami ngày xưa đi"

Giọng hắn khản đặc, tựa như vì đã hét quá nhiều đến nỗi khiến cho thanh quản thay đổi, khiến cho thanh âm ấm áp ngày xưa cứ như chỉ do Isagi tự tưởng tượng ra.

"Cả mày nữa, đừng cản đường tao!"

Kunigami giơ tay đập mạnh vào vai Isagi khiến cậu giật mình, nhíu mày bởi lực đạo càng lúc càng siết chặt lại. Isagi có thể cảm nhận rõ ràng sát khí trong câu nói hồi nãy, khiến hình tượng Kunigami trong ký ức hoàn toàn sụp đổ. Dù có không muốn tin thì Isagi cũng buộc phải tin, Kunigami đứng trước mặt đã không còn là người mà cậu từng biết.

Nhưng mà...

Isagi chộp lấy bàn tay đang siết trên vai, cưỡng ép giật xuống mà nắm chặt lấy. Chủ nhân bàn tay như thể giật mình, thoáng buông lỏng rồi lại căng cứng lại.

"Kunigami, tao thật sự mừng vì mày đã trở lại"

Isagi không quan tâm, giữ chặt tay Kunigami lại không cho hắn trốn mà nói.

"Nhưng mày cũng nên nhớ, tiền đạo số một là tao, đừng có lầm tưởng"

Nói đến đây, em vươn đôi tay còn lại đặt trên ngực Kunigami, mỉm cười.

"Cùng đấu với nhau tiếp nào!"

Kunigami như bị giật mình mà bật người lùi lại, đến tay cũng vì giật quá mạnh mà sượt tay qua mặt Isagi một chút, may mắn là không bị thương. Isagi không nghĩ Kunigami lại như vậy, cũng có chút giận mà nhìn, nhưng thấy Kunigami cũng vì ngỡ ngàng mà mở to mắt nhìn thì lại nghẹn lại. Có lẽ cậu ấy cũng không cố ý...Isagi nghĩ rồi thở dài, có vẻ muốn kết bạn lại cũng không dễ rồi.

"Vậy thôi, tạm biệt, nghỉ ngơi đi nhé"

Isagi thở dài chào tạm biệt, nhanh chóng quay lưng đi mà không thấy ánh mắt Kunigami ngay sau đó liền có chút lưỡng lự. Hắn nắm chặt cánh tay mà Isagi vừa nắm lấy, áp lên vị trí Isagi vừa chạm đến noie ngực. Hắn mông lung nhìn về phía Isagi vừa đi mất, nửa muốn bước lên nửa lại không dám.

Hắn biết, nếu muốn mạnh hơn hắn phải vứt bỏ hết những cảm xúc thừa thãi này. Nhưng rồi hắn lại chẳng thể kiểm soát được nó khi nhìn thấy Isagi. Hắn kiềm chế bản thân mình, nhớ lại những ngày tháng tuyệt vọng ấy. Và vì thế hắn, hắn chọn cách đứng yên tại đó, nhưng sâu trong đôi mắt đã đen đục lại ẩn hiện chút đau thương.

"Chà, hóa ra còn rất nhiều con bọ không biết phận mà vo ve quanh chú hề của tao đấy"

Tiếng cười vang lên khiến Kunigami giật mình, lập tức thu lại chút cảm xúc của mình nhìn lên cái tên kiêu ngạo đang đứng trước mặt. Nụ cười ngạo nghễ cùng đôi mắt đầy khinh thường nhìn xuống khiến Kunigami cảm giác trong mắt tên đó hắn thật sự chỉ là một con bọ.

"Mà dù sao cũng được"

Kaiser nào thèm để ý xem Kunigami nghĩ gì, gã chỉ cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người gã nhắm trúng lại lơ đãnh vai trò của mình nên mới ra răn đe một tý.

"Dù có vo ve thế nào thì cũng chỉ là ruồi bọ mà thôi"

"Vậy sao?"

Kunigami đáp, ánh mắt lạnh tanh nhìn lại Kaiser, hắn nhớ rõ kẻ này đã ngạo mạn cỡ nào, cũng nhớ gã đã tự tiện mà tuyên bố chủ quyền của mình.

"Vậy thì cố gắng mà cảm nhận khoảng khắc này đi, vì tao sẽ kéo mày xuống nhanh thôi"

Kunigami cười mà đáp, chân cũng chầm chậm bước lên, ngay khi cả hai giao nhau thì Kunigami lại nói tiếp, âm lượng dù nhỏ nhưng vẫn đủ để Kaiser nghe thấy.

"Tao mới là người sẽ đánh bại cậu ấy, cho nên, cút xa Yoichi ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro