[NagiIsa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Bối cảnh lấy từ Manga chap 49, sau trận đấu đầu tiên, nhóm Isagi mất đi Bachira. 

Lưu ý: OOC ít


Thật ra việc thua cũng không nằm ngoái quá dự liệu của Nagi, bởi dẫu sao Nagi vẫn không quá tự đại đến nỗi không thể nhận thức được thực lực của kẻ địch. Chỉ là Nagi không ngờ người được chọn lại là Bachira, khiến cho cảm giác thoải mái vẫn luôn đeo bám hắn. Bởi lẽ, hắn luôn là người mạnh nhất từ trước tới giờ, nên cái cảm giác bị bỏ lại này khiến hắn chẳng thể chịu nổi.

Đã vậy sau đó Nagi còn cãi nhau với Nagi một trận nữa, dẫu rằng sau đó đã được giải quyết êm đềm nhưng vẫn khiến hắn chẳng vui vẻ gì. Bởi lẽ Isagi vẫn luôn im lặng sau đó, chỉ bởi vì mất đi Bachira.

Nếu người được chọn là hắn, thì Isagi có như vậy không?

Hắn thầm nghĩ, đeo theo tâm trạng như vậy cả một buổi. Cho đến tối, tắm rửa xong xuôi, hắn chẳng thèm đợi tóc khô mà nằm thẳng lên giường, cố gắng xua tan đi mớ cảm xúc hỗn độn này.

"Ngày mai tớ sẽ nghĩ tiếp"

Hắn thông báo với Isagi một câu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, dẫu sao hôm nay đã quá sức với một người luôn lười biếng để tâm đến mọi thứ như hắn. Tưởng rằng hôm nay cứ như vậy là xong, nhưng Isagi đã lên tiếng ngay sau đó.

"Nhưng tóc cậu còn chưa khô mà?!"

Isagi để ý sao? Nagi thầm nghĩ, lười biếng đáp.

"Kệ nó đi, sẽ khô thôi"

Hắn đáp, rồi nghe thấy tiếng Isagi bỏ đi ra ngoài. Hắn mở mắt, bật dậy nhìn căn phòng trống không, trong lỏng trào lên một chút tức giận, rồi lại man mác buồn. 

"Quên đi"

Hắn lẩm bẩm, tính nằm xuống lần nữa ngủ thì Isagi đã về, trên tay còn cầm theo một cái máy sấy khiến Nagi ngạc nhiên. Không để Nagi lên tiếng thì Isagi đã vứt máy sấy lên giường hắn.

"Làm khô tóc trước đi, mày mà ốm thì mệt lắm"

Ý tứ của Isagi rõ ràng là vì cậu chỉ quan tâm đến những trận đấu kế tiếp, nhưng Nagi đã không còn nghe lọt tai một chữ nào nữa. Cứ như mọi ấm ức trong hôm nay đều chỉ vì một hành động của Isagi mà biến mất hết vậy, khiến hắn không cầm lòng được mà nở nụ cười.

Hắn nghĩ một lúc, rồi bạo dạn nhảy xuống dưới đưa máy sấy cho Isagi.

"Sao đấy?"

Isagi thắc mắc nhìn cái mấy sáy được đẩy vào tay mình, nghĩ rằng Nagi không cần bèn tính mở miệng nói thêm, nào ngờ lại bị câu nói của Nagi dọa đến mở to mắt.

"Sấy cho tôi"

"Hả?!"

"Sấy cho tôi"

"Tại sao? Cậu tự đi mà..."

"Sấy cho tôi"

"..."

Isagi vô ngữ nhìn cái người cứng đầu trước mắt, cuối cùng vẫn nhường một bước cầm lấy máy sấy. Trong khoảng khắc đó, cậu cảm thấy mình hoa mắt rồi mới thấy được ánh mắt lập lòe vui mừng của đối phương.

"Ngồi xuống đây"

Isagi ra lệnh, mà Nagi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, mặc cho Isagi sấy tóc cho mình. Bởi vì là lần đầu sấy tóc cho người khác nên Nagi hơi lóng ngóng, có chút lo lắng mà nói.

"Nếu nóng quá hay sao nhớ nói tôi"

"Ừm"

Nagi gật đầu, hưởng thụ cảm giác người kia nhẹ nhàng luồn tay qua tóc, cố hết sức không làm mình đau mà sấy tóc cho mình. Thực ra trước kia Reo cũng luôn sấy tốc, rồi khiển trách hắn nên để ý, nên việc này với hắn cũng không có mới mẻ gì. Nhưng chẳng hiểu sao khi Isagi sấy tóc cho hắn thì lại khác, hắn có thể cảm nhận được rõ sự kì lạ trong lòng mình. Vừa vui mừng, lại có chút ngượng ngùng.

Mà Isagi đang sấy tóc cho Nagi thì thấy vành tai của Nagi đã đỏ ửng, cậu tưởng rằng vì quá nóng mới vậy nên lóng ngóng đưa mấy sấy ra xa hơn một chút. Nhưng lạ là, dù cậu có dùng mọi cách thì cho đến khi tóc khô thì tai của Nagi vẫn luôn có một màu ửng hồng. Cuối cùng Isagi đã nhận định rằng, tai Nagi thực nhạy cảm.

Xong xuôi, Isagi giục Nagi đã mơ hồ ngủ gật lên giường, còn mình thì chuẩn bị đi trả máy sấy. Mà Nagi cũng ngoan ngoãn bò lên giường, hạnh phúc cảm nhận mái tóc vừa ráo vừa ấm chạm vào tấm gối mềm.

"Ngủ ngon, trận tới nhất định sẽ thắng"

Hắn nói, nhìn Isagi. Isagi ngạc nhiên, rồi cũng cười tươi mà đáp lại.

"Ừ, ngủ ngon, trận tới nhất định chúng ta sẽ thắng!"

Nói rồi Isagi quay lưng đi trả đồ, không thấy được mặt Nagi giờ đây đã đỏ bừng. Còn Nagi sau khi phát hiện được mình kì lạ thì đã chui rúc vào chăn, cố gắng chặn lại nhịp tim đang rối bời của mình, và cả hình ảnh Isagi cười tươi đang tràn ngập trong tâm trí mình nữa. Nhưng càng cố thì mọi thứ lại càng rối tung hơn. Cuối cùng  Nagi chỉ có thể ôm lấy mặt mình, không thể không thừa nhận rằng:

"Mình điên mất thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro