Chương 1: Dự án bồi dưỡng cầu thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"VÀOOOO !!!"

Sau tiếng còi kết thúc của trọng tài là cảnh cả sân vận động vỡ oà trước khoảnh khắc mà tiền đạo trường Matsukaze Kokuo đá thủng lưới và giành lấy chiến thắng vào phút cuối cùng.

Trừ đội thua cuộc và các cổ động viên của trường Ichinan thì ai cũng hân hoan trong niềm vui sướng về chiến thắng lần này.

Isagi Yoichi chết lặng trước cảnh tượng chiến thắng của đội đối thủ.

Giải quốc gia... Chỉ còn một chút nữa thôi mà...

Một chút nữa là được rồi...

Lúc này anh chàng số 9 đã đón lấy cú chuyền bóng từ Isagi lại bật khóc: "Xin lỗi mọi người, đáng lẽ tớ phải ghi bàn mới đúng, vì tớ mà chúng ta mới thua, tất cả là lỗi của tớ..."

Cậu ta khóc một lúc cũng không nhận được câu trả lời từ Isagi, may mắn là đồng đội đã vây xung quanh cậu ta rồi an ủi anh chàng số 9 một lúc.

Khi cả đám quay lại chỗ của huấn luyện viên và nghe ông nói lời cuối cùng: "Các em đã làm rất tốt. Thực sự rất buồn nhưng có lẽ đây là kết thúc của trường Ichinan rồi.

"Đây là trận cuối cùng của các em năm 3, và có lẽ với một số em khác thì đây là lần cuối cùng chơi bóng đá. Thầy biết, không phải ai cũng có niềm đam mê thể thao. Nhưng thầy mong rằng các em hãy tự hào về bản thân vì những ngày qua đã cố gắng cùng nhau với tư cách là một đội."

"Thầy rất tự hào về mấy đứa, mấy đứa đứng ở đây đã là một lời khẳng định về thực lực của bản thân rồi. So với đội đối thủ thì các em chỉ là kém may mắn hơn thôi. Và hãy ghi nhớ trận thua hôm nay bằng một nụ cười, nó sẽ là bài học cho các em sau này."

"Thầy thật sự..."

Lời tiếp theo của thầy bị lấn át bởi tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng. Người thầy gia nua không thể giữ được sự uy nghiêm thường ngày mà khóc như một đứa trẻ.

Nhóm học sinh không nhịn được cũng bật khóc nức nở.

Chỉ trừ Isagi.

"Đối với thầy, đội bóng trường cấp 3 Ichinan sẽ luôn là đội bóng mạnh nhất Nhật Bản."

'Không, chúng ta không phải'

"Các em đã phát huy truyền thống tốt đẹp của trường ta."

Nói đến đây, thầy hô vang khẩu hiệu: "Một người vì mọi người, mọi người một người!!!"

"Một người vì mọi người, mọi người một người!!!"

Trong khi mọi người đang cảm động nghe lời phát biểu của huấn luyện viên, Isagi lẩm bẩm: "Chúng ta chỉ là một trường không có khả năng vào giải quốc gia thôi."

__________

Ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc của chàng thanh niên, cậu dắt chiếc xe đạp đi dọc theo bờ sông. Cái lạnh của mùa đông lúc này càng làm cho cậu thanh niên buồn bã hơn.

'Em xin lỗi anh Noa'

'Có lẽ em không thể làm một người hùng vĩ đại như anh rồi.'

Isagi chợt nhớ lại ước mơ từ ngày bé, khi cậu nhìn thấy một trận bóng đá của đội tuyển Pháp lúc bấy giờ, cậu bé chỉ vừa mới 5 (?) tuổi đã bị mê hoặc bởi lối chơi của chàng tiền đạo xuất sắc nhất. Kể từ đó, cậu đã nung nấu ước mơ được trở thành một tiền đạo tuyệt vời như Noel Noa.

Isagi bé nhỏ cứ chơi, chơi mãi, muốn được trở nên giống ngài Noa.

Nhưng mà... Có vẻ ước mơ của Isagi sẽ chỉ đến đó thôi, sau trang này sẽ chẳng còn trang kế tiếp nữa.

'Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một tiền đạo chủ lực của đội tuyển Nhật Bản. Thậm chí tôi còn nghĩ đến diễn cảnh mình sẽ vô địch World Cup.'

Nghĩ đến đây, Isagi cười tự giễu:

'Ờ thì, tôi không nghĩ mình có thể trở thành một chân sút chuyên nghiệp với trình độ như này.'

Tự nhiên Isagi nghĩ đến tiền đạo của trường Matsukaze Kokuo, có lẽ cậu bạn ấy sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp chăng ?

'Dù sao một năm nữa cũng tốt nghiệp, giả sử mình tập luyện một cách nghiêm túc đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ bỏ cuộc thôi.'

Đột nhiên Isagi nhớ đến pha chuyền bóng của mình vào phút cuối cùng:

'Nếu như...'

'Mình không chuyền bóng mà sút thẳng vào khung thành...'

'Liệu mình...?'

Không ai biết câu trả lời cho câu hỏi ấy. Quả thật như huấn luyện viên nói, trận đấu vừa qua sẽ trở thành trận đấu mà cậu không bao giờ quên.

"Mịa, mấy cái giả thuyết sau chữ 'nếu' mà xảy ra thì chắc mình đã thành tỉ phú rồi. Với lại, bóng đá là môn thể thao của 11 người nên không thể tự mình giành chiến thắng được."

Giọng của Isagi nhỏ dần:

"Một người vì mọi người..."

"..."

Bất chợt, Isagi hét lên như mấy thằng chechou trong truyện shonen, cậu không nhận ra rằng có một đám nhóc gần đấy đang giựt giựt cái mỏ kì thị nhìn cậu.

__________

Cạch

"Con về rồi."

Mẹ Isagi nghe tiếng của con trai liền nghiêng người từ dưới bếp ra nhìn cậu: "Chào mừng bé Yoi về nhà, trận đấu của con thế nào rồi ?"

Isagi hơi ủ rũ, "Bọn con thua rồiiii. Mẹ ơi con đói quá."

Mẹ Isagi nghe vậy có chút tiếc nuối, "Tiếc ghê, bữa nay mẹ có nấu Tonkatsu cho con mà."

"Món này hình như phải ăn trước khi thi đấu mà mẹ ?"

Ba Isagi nghe vậy chen lời, "Nhưng mà Tonkatsu mẹ con nấu ngon mà, cứ ăn đi con."

Bầu không khí đang ấm áp thì mẹ Isagi lôi ra một quả bom:

"À mà bé Yo nè, mẹ thấy hình như con có thư của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản thì phải ?"

"..." Isagi đơ ra một lúc, "Sao cơ...?"

Isagi ngơ ngác mở lá thư mà mẹ mình đưa, cậu đọc thư mất một lúc làm cả ba và mẹ đều tò mò, "Nó viết gì vậy bé Yoi ?"

Cậu nghe vậy thì dứt khoát để ngửa tờ giấy cho ba mẹ mình cùng đọc.

"Dự án bồi dưỡng cầu thủ ?"

"Khoan đã chồng ơi, hình như đây là tin tốt đúng không ?"

"Anh cũng không biết, anh đoán là vậy."

Ba mẹ Isagi đang có vẻ rất vui mừng thì cậu lại vô cùng thắc mắc

'Tại sao... Lại là mình ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro