03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Thứ đón chờ một kẻ có tâm hồn kiêu ngạo đến phát rồ đây sẽ là gì nhỉ? Tất nhiên là những ánh mắt chẳng mấy có thiện cảm rồi.

Bước vào cánh cửa lớn to và đồ sộ ấy, hàng loạt những ánh mắt của tất cả những kẻ em chẳng quen biết chăm chú nhìn vào con ngươi khinh thường hiện rõ trong ánh mắt em.

Cảm xúc chẳng có gì bực tức khi nhìn thấy một kẻ đến muộn, nhưng chẳng ai lại đi thích cái ánh mắt khinh thường khi chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu, và cả khi chẳng quen biết lấy nhau. Và đương nhiên ai ai cũng sẽ thấy bực mình thôi.

Liếc nhìn tất cả thân ảnh trong căn phòng kín đen ngòm đến ngộp thở, Isagi này chẳng muốn mình ở lại đây lâu một chút nào, không gian như hẹp dần khiến tâm trí Isagi bực mình, dựa vào bức tường gần đó, ánh mắt em nhìn lên thân ảnh cao gầy trên bục đang dừng giọng nói mà nhìn em chằm chằm với cái ánh mắt chẳng mấy trong sáng ấy khiến em nhếch mép, cất đi cái ánh mắt có thể khiến nhiều người nghi ngờ, gã ta trở về với công cuộc luyên thuyên về khái niệm bóng đá của mình.

Em không phải là không thích, cũng chẳng phải thèm muốn gì với cái thứ gọi là 'Tiền đạo số một Thế Giới', đơn giản bóng đá đối với em như một trò chơi mà bản thân em bắt buộc phải chơi lâu dài, không ghét và cũng không thích, thứ khiến em chú tâm đến nó chỉ đơn giản là em muốn thỏa mãn cái 'Tôi'  của những gã đàn ông em yêu.

Muốn em chơi với bộ môn này, muốn em hiểu biết về nó, nhưng họ không phải bắt ép hay ép buộc em, chỉ là những lúc họ rảnh rỗi, lại thường chỉ dạy em,.. dần già thì nó đối với em như một thứ chẳng thể thiếu, thì không thích, nhưng thiếu nó khiến từng tế bào trong em sôi sục, lắm lúc cũng khiến em mệt mỏi.

Việc phải cân bằng giữa sở thích cá nhân và sở thích mà bản thân em ép buộc mình, thì nó vẫn là một vấn đề nan giải, ừ thì ngủ liêng miêng và tập bóng hằng giờ thì nó khiến em khó thở lắm, chăm sóc và yêu thương em sau mỗi giờ tập, Ego gã luôn muốn em nghỉ ngơi thật nhiều, và em cũng chẳng cần chơi bóng đá vì bọn gã, đó là những gì gã ta nói.

Em ấy mà, mặc kệ thôi, ném cho gã cái ánh mắt chẳng mấy thiện cảm liền quay lưng ra sân mà tiếp tục công cuộc tàn phá bản thân. Gã chỉ biết thở dài mà sắp xếp những đồ dùng em cần khi tập luyện xong, giống bà xã thật đấy.

Chà, cho gã ta chút thời gian để thở đi, công việc mọi ngày xếp chồng chéo lên nhau phải vùi mặt vào đấy mà làm, còn cả việc nuôi dạy một em bé tự cao, làm gã muốn sụp đổ luôn rồi, không trách em không biết nghĩ cho gã, chỉ trách công việc quá nhiều khiến gã chẳng có thời gian cho em, và đương nhiên, em nào dám không lo lắng cho người đàn ông em yêu cơ chứ?

Lắm lúc ngồi trên đùi gã mà trò chuyện với nhau, em luôn đề nghị rằng.

'Sao phải tự làm khó mình?'

'Sao không gửi em cho họ? '

'Công việc anh một đống còn muốn bản thân anh chăm sóc tốt cho em sao? '

'Hửm'

Giọng điệu như khinh miệt và mỉa mai gã nhưng em không có ý gì xấu đâu, chỉ là lời nói nói ra lại giống như khinh thường gã khiến em nũng nịu mà khó chịu vô cùng, em không biết cách thể hiện rõ cảm xúc của mình, và đó là lý do gián tiếp hình thành nên cái biệt danh 'Kiêu ngạo' mà bọn gã lúc đùa cợt đã đặt cho em.

Rời tâm trí ra khỏi kí ức, thời gian trôi qua thật lâu đối với em, chẳng có gì thú vị,.. khái niệm đá bóng từ Ego gã em đã nghe rất nhiều đến nỗi thuộc lòng, chẳng còn thứ gì ở đây khiến em hứng thú kể cả một kẻ nào đó.

Cạch.

Kira hắn đã tới rồi, tới nơi mà bức thư kia đã nêu tên, lẽ là hắn chẳng đến trễ tới bây giờ khi công cuộc giới thiệu đang đi đến giữa buổi thuyết trình của Ego, hắn thở hổn hển, dư vị của buổi thủ dâm ban nãy cũng đọng lại trên gương mặt được coi là 'Báu vật của Nhật Bản'  gã ta khẽ chớp mắt, đóng lại cánh cửa mà im lặng tìm chỗ trống để đứng, sơ ý hay cố tình mà lại chọn đúng chỗ gần nơi Isagi dựa lưng.

Như có như không lại xích lại gần em, trên khuôn mặt chẳng có thứ gì gọi là cảm xúc ngại ngùng, hắn ta còn nhớ hay là cố ý không biết mà mặt dày đứng gần em, mùi mồ hôi từ gã Kira khiến em bực mình, khứu giác hơn người nên chỉ cần một mùi hương lạ cũng khiến em bực mình mà cách xa, và đương nhiên Kira cũng chẳng phải ngoại lệ gì.

Em chẳng lên tiếng lấy một câu trong khi cơ thể thì tự động cách xa hắn ta ra một chút, khó hiểu là hắn, nhưng làm được gì em? Biết điều mà dời tầm mắt rồi nhìn lên bục cao nơi thứ mà hắn nên nhìn.

"Bỏ đi cái khái niệm chơi bóng '1 người vì 10, 10 người vì 1' đi và cái lối chơi đồng đội đó nữa, là cũ rích rồi."

"Nếu muốn thành công hơn khi các người muốn thì nên nghe tôi, tôi không quan tâm các cậu có đồng ý hay không, tôi ở đây để đào tạo cầu thủ có cái tôi cao, hơn 300 con người ở đây là các cậu, chỉ có 1 kẻ có thể dẫm đạp lên 299 cái xác để bước đến cái thứ bóng đá gọi là đỉnh cao, kẻ có cái tôi cao sẽ được Thế Giới tung hô."

"Tôi không đồng tình."

Bất ngờ quá nhỉ? một hứng thú mới hiện lên trong tầm mắt của Isagi, điều thú vị em đang mong chờ sắp xảy ra rồi đây,.. Kira hắn thẳng thừng đáp trả lại cái khái niệm bóng đá mới mẻ mà gã Ego đưa ra, lại chưng ra vẻ mặt kiên định đó nữa, nực cười quá nhỉ?

Liếm nhẹ vành môi căng mọng, Isagi thở đều liền tiến đến gần Kira mà khoác tay lên vai hắn, giọng nói ngon ngọt thì thầm vào tai hắn khiến Kira ngạc nhiên xen lẫn phấn kích. Thèm muốn giọng nói quyến rũ đến muốn ăn tươi nuốt sống hắn khiến thân thể Kira ghé sát vào em hơn, tay thô ráp vòng quay eo em mà nắm chặt lặn thở đều lắng nghe em.

"Có muốn tôi giúp cậu không? Cậu bé dâm dục "

...

"Có, thưa người đẹp."

Chụt.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro