Ngoại truyện 1: Sinh nhật Isagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bối cảnh ở tương lai

_ _ _

Hôm nay cũng như mọi ngày, có khác có lẽ cũng chỉ là hôm nay Isagi được nghỉ ngơi. Lâu lâu mới có bữa được ngủ nướng trên chiếc giường êm ái, em cuộn tròn trong chăn mỏng, ôm lấy tôm bông mà khép mắt. Bỗng góc chăn bị kéo lên, một thân ảnh nhanh chóng len vào áp sát thiếu niên hai mầm đang yên tĩnh nhắm mắt.

- Nagi, anh chưa ngủ đủ hả ?

Tên gấu lười này chắc đêm qua lại thức khuya livestream cho xem, nhưng em cũng không cấm được. Tuy Nagi có công việc chính là giám đốc công nghệ thông tin của tập đoàn Mikage nhưng livestream game là đam mê của anh ấy, cũng như em yêu âm nhạc đến mức không thể sống thiếu nó. Thế giới xung quanh sẽ vô vị biết bao nếu những giai điệu không nhảy múa trong đầu em, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao khi thiếu những thanh âm ấy.

- Đêm qua không có Yoichi, anh không ngủ được.

Hôm qua Isagi đã lật trúng thẻ bài của Hiori nên Nagi chẳng thể ôm Isagi bé nhỏ vào lòng mà yên giấc. Isagi là một người rất trân trọng những người yêu thương mình nên trước những người thật tâm đối xử tốt với em, em chẳng thể từ chối được ai.

Trước đây khi Isagi còn hoạt động cùng nhóm nhạc thần tượng, em thực sự rất bận, lịch trình dày đặc khiến cả nhóm cả tháng chỉ được nhìn Isagi qua màn hình, nghe giọng em qua máy móc. Tuy nhóm nhạc rất thành công nhưng Reo yêu cầu giải tán nhóm như hợp đồng sau cuộc thi, không gia hạn. Isagi bây giờ là nghệ sĩ solo tự do, công việc chủ yếu của em sáng tác nhạc rồi phát hành đĩa. Không cần tham gia quá nhiều sự kiện, tất cả đã có các bạn trai của bé lo rồi.

Vì để được ở cùng em bé mà tất cả thao túng tâm lý, xây cả một biệt thự để tất cả có thể sống chung một mái nhà. Đương nhiên là ai cũng muốn tranh ngủ cùng Isagi nên Hiori liền đưa ra ý tưởng làm thẻ bài như kia. Tên mỗi người sẽ được khắc lên một thẻ bài, mỗi ngày sẽ đưa đến để Isagi chọn, chọn trúng ai thì đêm đó người đó được ở cùng em. Nhưng mà điều tiên quyết là phải tôn trọng ý kiến của Isagi, em không thích thì không được làm trò gì quá phận. Thậm chí nếu em không thích cũng có thể bỏ đi chọn thẻ bài khác. Và Kaiser chính là kẻ hiểu cảm giác đó nhiều nhất.

Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, giọng Bachira lanh lảnh vang lên:

- Yoichan ơi, dậy ăn sáng nào.

Không thể để một ngày trôi dài trên giường được nên Isagi khẽ cựa mình, đẩy đẩy con gấu trắng Nagi bên cạnh. Em vươn vai rồi khẽ liếc mắt xuống Nagi đang ôm lấy eo mình mà ngủ ngon lành, anh ấy lúc nào cũng có thể ngủ sao ?

- Công chúa Nagi dậy thôi nào.

Nói rồi Isagi hôn chụt vào má người kia một cái rồi cố gỡ đôi tay rắn chắc đang ôm mình, tên này lười thế đi tập lúc nào mà khỏe dữ vậy. Nagi càng siết chặt hơn, nũng nịu đòi hỏi.

- Yoichi ơi, anh muốn thêm ...

- Thật là hết cách với anh, nhanh không là Barou sẽ la cho xem.

Dỗ dành Nagi một lúc thì cả hai mới rời khỏi giường được. Phòng Isagi siêu to, cậu không thích phòng quá rộng rãi vì nó làm khi cậu ở một mình sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng mà ở đây em không chỉ một mình, luôn có người ăn cùng, trò chuyện cùng, sáng tác nhạc cùng, em không hề cô đơn.

Phòng ăn ở tầng 1, nơi có cửa kính sát đất nhìn ra bể bơi. Nơi ấy đón nắng nên buổi sáng rất sáng sủa, hôm nay ở nhà không có nhiều người, mọi người đều rất bận rộn với công việc cá nhân nên họ luôn than phiền với Isagi rằng muốn bỏ em vào túi áo để mang đi cùng, khi nghe chuyện này em chỉ biết cười trừ. Người hơn 20 tuổi, người gần 30 mà có những suy nghĩ trẻ con đến vậy.

- Tên đầu trắng kia, bảo mày lên đánh thức Yoichi chứ không bảo mày lên bồi ngủ. Mày biết lỡ bữa sáng sẽ hại cơ thể như nào không hả ?

Em biết ngay Barou sẽ cằn nhằn mà dù đối tượng không phải em. Isagi gãi gãi đầu nhận lấy món ăn sáng từ Yukimiya.

- Yoichi ăn sáng đi nè, cứ kệ Barou với Nagi đi. Cậu ta mà điên lên chả ai ngăn được đâu mà tên Nagi kia cũng phải bị giáo huấn mới bớt tùy tiện được.

- Cảm ơn Yuki nha.

Nhưng vừa cắn một miếng sanwich thì Nagi liền chạy tới ôm ghì lấy cổ, vẫn cái giọng điệu nũng nịu làm em không thể từ chối.

- Barou đáng sợ quá, Yoichi an ủi anh đi.

- Tên kia, bỏ Yoichi ra ngay.

Isagi thở dài, rốt cuộc thì em vẫn phải đứng ra làm hòa cho hai người kia. Đây cũng chẳng phải chuyện gì mới lạ, căn nhà với gần 20 chục người, yên bình hòa thuận sinh hoạt cùng nhau là chuyện không thể rồi. Ví dụ như hai người đang chí chóe nãy giờ đây hay mối quan hệ giữa anh Sae và Rin.

- Hôm nay Yoichi muốn làm gì nào, ba ngày tới không có lịch trình nên em cứ nghỉ ngơi thoải mái nha.

Yukimiya luôn lịch sự, điềm đạm như vậy làm Isagi cảm thấy rất an tâm. Vì là siêu mẫu quốc tế kiêm stylist nên gu thời trang của anh rất đỉnh. Là một người mê cái đẹp thì em chẳng thể chối từ được.

- Em nghĩ là em sẽ dựng nốt bài nhạc đang làm dở, còn buổi chiều ... các anh có muốn làm gì không ?

Mọi người đều bận rộn với công việc riêng nên bọn họ lúc nào cũng than thở nhằm được Isagi an ủi, Isagi dễ thương của chúng ta thì lại quá mềm lòng, em chẳng thể làm ngơ còn những tên cáo già kia thì được nước làm tới. Có những lúc em tưởng rẳng mình có thể đã tắt thở trên giường rồi.

- Tớ muốn vẽ với Yoichi, bức tranh phong cảnh trước chúng ta còn chưa hoàn thiện nữa ...

- Rồi rồi, chiều nay tớ sẽ cùng cậu hoàn thành nó nhé !

Bachira đạt được mục đích nên gương mặt buồn thiu ngay lập tức rạng rỡ, cậu sà vào lòng Isagi nhận lấy cái xoa đầu nhẹ nhàng từ người thương. Nagi thấy vậy cũng không muốn kém cạnh.

- Yoichi ơi, chiều nay em cắt mái cho anh nhé.

Nagi rất thích được bé yêu chạm vào mái tóc của mình cho dù muốn vậy thì anh phải cúi người xuống hoặc bế Isagi lên. Cái chênh lệch gần 20 cm nhiều khi làm anh thấy mình bị ngăn cách với em bé. Nhưng đôi khi từ trên cao nhìn xuống, lọt vào ánh mắt của Nagi là hai lá mầm dễ thương cùng những biểu cảm phong phú của Isagi. Những lúc ấy thì anh lại tự nhủ rằng cao quá cũng không hẳn là quá tệ.

- Anh lớn rồi mà ...

Nhìn màu tóc cũng những hành động trẻ con nhõng nhẽo của Nagi, Isagi luôn liên tưởng đến cún Samoyed. Màu lông trắng cùng biểu cảm ngơ ngơ nhìn cả hai khá giống nhau đó !

- Nagi à, nếu muốn cắt tóc thì nhờ Barou nè. Hai đường là xong.

Hiori cười ranh mãnh, không biết cậu ấy đang suy nghĩ gì. Còn Barou thì vẫn không thể vừa mắt chàng trai tóc trắng đang ôm lấy Isagi của hắn kia.

- Sẵn đồ đây rồi, cạo vài đường ... đầu trọc thì khỏi phải làm phiền người khác.

- Không sao, em làm được. Em muốn chăm sóc cho những người em thích mà. Nói mới nhớ, tóc anh cũng dài ... anh có muốn em giúp không.

- Hừ, tôi tự biết làm.

Nói vậy nhưng vành tai Barou đã đỏ ửng, hắn cũng quay mặt đi để che giấu biểu cảm của mình.

Sáng Isagi dậy khá trễ nên bữa trưa rất nhanh lại đến, lúc này chiếc ipad của em cũng rung lên báo cuộc gọi trong nhóm chat. Em nhìn thông báo màn hình mà khẽ cười, em muốn trêu mấy người đang nơi xa ấy nên liền ấn không nghe. Chưa đến vài giây sau, điện thoại mấy người đang ở nhà liền rung lên liên tục, tiếng âm báo tin nhắn cùng tiếng chuông cuộc gọi vang lên.

- Yoichi nghịch ngợm quá đó !

Như một thói quen, bữa trưa hay bữa tối nếu không thể ở nhà ăn cùng nhau thì mọi người đều sẽ call trong nhóm chat. Ít ra được nhìn Isagi ăn, họ cũng có thể tự tưởng tượng rằng họ cùng bé yêu.

- Yoichi làm anh sợ đó. Không thấy em trong tầm mắt là anh không yên tâm nổi.

- Tên hời hợt, anh đùa không vui đâu.

- Bé yêu cứ chờ đấy, anh về sẽ trừng phạt bé.

- Ê, ai cho cậu quyền đấy hả Kaiser ?

Vừa ấn nhận cuộc gọi là những người đầu bên kia liên tục chất vấn rồi cãi nhau. Nhiều lúc không hiểu sao Isagi có thể sống chung với những con người không thể nhường nhịn nhau này. Nhưng em cũng không trách sự quan tâm thái quá này được, trước đây từng có chuyện xảy ra khiến họ luôn lo lắng mỗi khi không thể ở bên cạnh hay nghe thấy giọng em.

- Em ... em biết lỗi rồi mà.

- Lần sau không được như vậy nữa nhé! Anh đã rất lo đó ...

Đương nhiên là bọn họ chẳng giận Isagi được lâu rồi, sau này về đòi em bé dỗ bù là được rồi ! Bữa trưa cứ thế mà trôi qua như thường lệ, người ở đầu bên kia luôn quan tâm Isagi ăn gì có đầy đủ dinh dưỡng không. Đôi khi cả buổi chỉ ngắm nhìn em ăn còn mình chẳng động đũa mấy. Isagi luôn phải nhắc nhở họ ăn hết bữa nếu muốn khi về được thưởng. Đó là sự quan tâm đến từ hai phía, tràn ngập tình yêu.

Isagi dành cả buổi chiều để ở cùng những người đang có mặt ở biệt thự, tiếng cười phá tan sự yên tĩnh những ngày biệt thự vắng em. Sau đề nghị được cắt tóc từ Nagi thì những còn lại cũng xếp hàng để em thoải mãi tạo hình tóc của mình, em không có chuyên môn với nghề này nhưng cắt bình thường thì chắc cũng không tệ lắm.

Yukimiya nhìn mình trong gương, tóc được em bé cắt cho quả thật là đẹp hơn hẳn mọi kiểu tạo mẫu tóc trước đây. Nghĩ thế nên anh liền chụp selfie vài tấm rồi đăng lên Instagram, mới vài phút mà lượt tương tác không nhỏ. Vài gương mặt quen thuộc cũng đã bình luận dưới bài đăng rồi.

    Mikage Reo: Tôi cần book gấp lịch với nhà tạo mẫu tóc này.

   Chigiri Hyoma: Đây là nhà tạo mẫu tóc độc quyền của tôi mà, ai cho anh cơ hội hả ?

         --> Kurona Ranze trả lời: Độc quyền của cậu hồi nào thế công chúa ?

        --> Nagi Seishiro trả lời: Từ giờ cậu ấy là của riêng tôi.  (X  .  X)

        -->  ...

    Michael Kaiser: Thật muốn nhanh về để  được nhà tạo mẫu này phục vụ.

        --> Alexis Ness trả lời: Muốn thế thì chủ tịch cần đọc hết đống tài liệu chất chồng ở đây.

     Luna Leonardo: Tôi cũng muốn.

         --> Karasu Tabito trả lời: +1.

         --> Niko Ikki trả lời: +2.

        --> Kunigami Rensuke trả lời: +3.

        --> ....

    Fan 1: Salon này có vẻ hot, mấy người nổi tiếng tranh nhau đặt lịch.

    Fan 2: Ngồi đây hóng tên ạ !

        --> Fan 3: Hóng ké.

        --> Fan 4: +2.

....

- Yoichi nên mở tiệm cắt tóc rồi, mọi người tìm quá trời kìa.

Bachira nhìn những bình luận không ngừng tăng dưới bài đăng mới của Yukimiya mà thích thú trêu ghẹo Isagi. Còn em thì đã hối hận vì đã làm chuyện ấy.

- Lần sau đừng mong em cắt tóc cho mấy anh.

Thấy em bé dỗi rất dễ thương nhưng mà em bé không để ý đến mình thì Yukimiya không thể chịu được nên anh liền nhanh chóng dỗ dành.

- Anh chỉ muốn khoe kiểu tóc mới được em cắt thôi mà, ai ngờ bọn họ hăng hái quá !

- Anh có thể không up ảnh cuối lên mà ...

Tấm ảnh cuối không phải ảnh selfie của Yuki mà là hình ảnh một bàn tay thanh mảnh đang cầm kéo. Người khác có thể không nhận ra chứ những người trong nhà này chẳng ai không biết bàn tay ấy là bàn tay mà họ luôn muốn nắm chặt dù có bão giông gì xảy ra, là bàn tay mà họ nâng niu trân trọng.

Yukimiya biết em sợ mọi người nhận ra đó là tay mình, em cũng sợ mọi người biết được mối quan hệ này cũng như sợ ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng em đâu biết, tất cả đều muốn công khai cho cả thế giới biết em quan trọng với họ biết nhường nào.

- Đây là bàn tay người anh yêu, sao anh phải giấu chứ ? Chúng ta sống với nhau chứ đâu sống cùng họ đâu.

Nói rồi anh hôn nhẹ lên đôi tay của Isagi, đầy vẻ trân trọng và thành kính. Những người này luôn có những hành động làm em cảm động mà !

_ _ _
- Isagi đâu rồi ? - Hiori khẽ hỏi Barou.

- Nagi và Bachira đang giữ chân em ấy, đám kia về chưa.

Barou nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, không nhanh thì sẽ lỡ mất thời khắc quan trọng.

- Có lẽ là cũng đáp máy bay rồi đó, nhóm Chigiri vừa báo đã chuẩn bị xong rồi.

Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa chỉ chờ nhân vật chính nữa thôi. Một lúc sau Isagi luống cuống chạy xuống.
- Anh Noa vừa mới nhắn tin bảo em đến khách sạn Blue Lock có việc gấp, nhắn giờ này có lẽ là chuyện quan trọng lắm nên em phải đi ngay.

- Để tôi lái xe đưa em đi.

- Th ... Dạ, phiền anh rồi.

Isagi đang định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Barou thì em lại nuốt xuống lời đó. Biệt thự cũng nằm ở khu trung tâm nên để đến khách sạn Blue Lock cũng khá nhanh.

- Thầy Noa hẹn em ở tầng mấy?

- Tầng 91 ạ.

Sau khi đọc tên mình cũng như tên thầy Noa thì lễ tân đưa cho em thẻ phụ để em có thể vào thang máy để đi lên. Barou ở bên cạnh thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ dường như sợ lỡ thời điểm gì đó. Cuối cùng thì cũng đến trước của phòng 9100, phòng penthouse duy nhất có view cao nhất thành phố của khách sạn này. Isagi nhẹ nhàng gõ cửa.

- Thầy Noa, thầy có ở trong không ạ ?

Thấy yên tĩnh quá Isagi cũng hơi sốt ruột mà gõ cửa thêm vài lần.

- Sẽ không có chuyện gì chứ ạ ?

Em lo lắng quay sang hỏi Barou, hắn nhìn em bé rồi trấn an rằng không có chuyện gì cả. Nói rồi hắn lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ từ, đó không phải thẻ của phòng này sao. Không để em phải hoài nghi lâu, Barou nhanh nhẹn mở cửa rồi nhẹ nhàng dẫn em bước vào. Bên trong tối om ngay cả rèm cửa cũng đóng kín, em còn chưa kịp nói gì thì đèn bỗng chốc được bật lên sáng bừng.

Trước mắt em là tất cả, những người em nghĩ đang ở xa hay những người đã ở cùng em cả ngày nay cũng đang có mặt ở đây.

- Sao các anh ... lại ở hết đây vậy !

- Ngày quan trọng thì sao bọn anh không về được chứ. Một năm chỉ có một ngày này nhưng bọn anh sẽ luôn ở bên em những ngày khác.

- Anh mong rằng mọi ngày của em đều hạnh phúc.

Tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên, ánh đèn sáng cũng được tắt đi nhường chỗ cho ánh sáng ấm áp từ chiếc bánh sinh nhật đang được Hiori đẩy đến. Barou cũng dẫn em đến gần chỗ nhóm người họ đang đứng vây quanh, lúc này rèm cửa cũng được vén lên. Cửa sổ sát đất nên có thể thu trọn vẻ đẹp của thành phố khi về đêm.

- Sắp 12h đêm rồi, em ước rồi thổi nến đi.

Khóe mắt Isagi rưng rưng nước mắt, nhìn thấy cảnh này trái tim của tất cả đều mềm nhũn ra. Michael Kaiser tận dụng vị trí cạnh em đã nhanh tay lau đi giọt ngọc trai quý giá ấy.

- Em đừng khóc, dù có là giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên môi em thôi.

Em nghe vậy liền gật đầu mà hướng đến chiếc bánh dễ thương mà nhắm mắt, không ai biết em ước gì nhưng nhìn được vẻ hạnh phúc trên gương mặt thiên thần ấy là họ đã thấy đủ rồi. Em đang ở đây, ở bên cạnh bọn họ.

Khi ngọn nến trên bánh được em thổi tắt thì đồng hồ cũng điểm 0 giờ đêm. Bầu trời thành phố bỗng rực sáng, pháo hoa rực rỡ tỏa sáng thông điệp Happy birthday Isagi Yoichi. Ở tòa nhà cao nhất Tokyo, em nhìn rõ dòng chữ ấy. Những giọt nước mắt cũng không thể kìm được mà rời khỏi khóe mắt. Em thật sự rất cảm động, em nghĩ rằng sinh nhật mình mọi người có lẽ sẽ trở về đầy đủ nhưng không nghĩ là mọi người lại cùng nhau làm những điều bất ngờ này.

- Otoya, tại cậu mà Yoichi khóc rồi đó. - Shidou liền trêu chọc kẻ đã nghĩ ra ý tưởng này.

- Gì vậy, các cậu cũng đồng ý thì mới làm chứ.

- Em ... em thích lắm, chỉ là em thấy xúc động thôi.

- Anh khóc cái gì chứ, sưng hết mắt bây giờ.

Rin vẫn cộc cằn như mọi khi nhưng ánh mắt nhìn Isagi thì lại chan chứa tình ý. Sae bên cạnh đã quá hiểu cái tính ngoài lạnh trong nóng này của em trai mình nên cũng mặc kệ, điều anh cần quan tâm là em bé mít ướt này đây.

- Em phải cười thì bọn anh mới vui được.

Nói rồi Sae hôn nhẹ lên trán Isagi, cưng chiều mà giúp em lau đi những giọt nước mắt. Lúc này một giọng ngọng nghịu phát âm tiếng Nhật không lưu loát vang lên.

- Được rồi, chúng ta phải ăn mừng đúng chứ ! Mừng ngày bé yêu ra đời.

Luna nhanh nhẹn đưa dao cho em, nhường em vị trí cắt bánh sinh nhật. Chiếc bánh khá lớn, màu chủ đạo là màu xanh dương như đôi mắt của em vậy. Em tính toán làm sao để chia chiếc bánh thành 25 phần bằng nhau. Thấy gương mặt nghiêm túc của em, Aiku không khỏi bật cười.

- Em chia như nào cũng được mà, bọn anh không ăn nhiều đâu.

- Chỉ cần là đồ Yoichi đưa, thuốc độc tôi cũng ăn. - Ness cũng cười nói.

- Ý mày đồ tao làm bỏ độc vào hả ?

Nghe Rin nói thế Isagi liền ngạc nhiên hỏi:

- Bánh này là do mọi người làm ạ ?

Em cứ tưởng là mọi người đặt của tiệm bánh nổi tiếng nào đó. Nhìn chiếc bánh cũng rất đẹp, trang trí tuy đơn giản nhưng lại phù hợp với em.

- Đúng rồi. Rin, Chigiri, Kira, Nanase cùng Reo đã cùng làm đó.

- Cảm ơn mọi người nha, em thích lắm.

Chỉ cảm ơn thì em thấy chưa đủ nên em liền gọi mấy người đó lại gần rồi tặng mỗi người một nụ hôn vào má. Thấy vậy thì những còn lại liền bất bình lên tiếng, ai cũng có công làm cái này cái kia nên rốt cuộc cả nhóm đứng xếp hàng chờ Isagi thưởng.
Không khí náo nhiệt trong căn phòng phá tan sự yên tĩnh của màn đêm, mọi người cùng nhau ăn uống, ca hát, nói cười rôm rả mà không ai than mệt. Đây lại là một sinh nhật đáng nhớ của Isagi rồi !

_ _ _

Happy birthday em bé Yoichi 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro