Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mấy tình yêu. Tui vừa thi xong nè mấy tình yêu thi chưa. Kết quả khá ưng. Chúc mấy bạn sắp thi thì thi thật tốt, còn mấy bạn thi rồi thì chúc kết quả như ý nha iu nhìu ♥️

______________________________

Tiếng chim hót ngoài ban công đánh thức em sau cơn mê mang. Người hầu kế bên thấy em tỉnh lại thì có phần vui mừng liền nhanh chân gọi gia chủ

Ông Issei: Con cảm thấy thế nào rồi con yêu. Con ngất đi làm ta vô cùng lo đó

Vừa luyên thuyên cha em vừa lấy khăn tay chấm vài giọt nước mắt

Isagi: con ổn hơn rồi, cha đừng lo lắng quá

: Tình trạng của tiểu thư đã hồi phục hoàn toàn ăn uống đầy đủ thì sẽ không cảm thấy chóng mặt nữa

Vị y sĩ trước mắt có chút lúng túng vì tốc độ hồi phục của em

: Vậy tôi xin phép đi trước

Vị y sĩ được gia nhân trong nhà tiễn đi

Isagi: con ngất được bao lâu rồi ạ?

Ông Issei: Đừng quá lo lắng hôm nay phần thi của con được xếp cuối ngày

Isagi: phù mà Ami đâu rồi ạ

Ông Issei: Đúng nhỉ nghĩ cũng lạ lúc con bé vào phòng con từ đêm qua thì lúc sáng liền như người mất hồn

Isagi: Con bé vào phòng con có gì sao cha?

Ông Issei: Con bé đó cũng lạ dù người hầu đã bảo con bây giờ không muốn ai giúp mình vệ sinh cơ thể nhưng một mực muốn giúp con. Con biết đấy đừng giận em con nhá nó không muốn quần áo bẩn làm con bệnh càng nặng nên bí mật muốn giúp, con bé chỉ muốn giúp chị nó thôi!

Isagi: Em ấy giúp con vệ sinh cơ thể sao hah con bé đó rất tố-

...

Isagi: CÁI GÌ CƠ AHHH-

: Tiểu thư người sao thế ạ

Ông Issei: Con đau ở đâu sao mau nói cho cha biết

Chỉ vài câu tường thuật của cha trực tiếp làm em hóa đá. Em như lạc vào vũ trụ suy nghĩ của chính mình mặc cho mọi người lo sốt vó

Suy nghĩ 1: Ôi không con bé có thấy con cá của mình chưa-

Suy nghĩ 2: Lo gì chắc Ami cũng biết ý mà không cởi hết đâu-. Vô tư nhàn nhã

Suy nghĩ 3: Con bé nó thấy chắc rồi nó sẽ nói với cha và mình sẽ bị tống vào ngục vì chiếm đoạt thân xác

Suy nghĩ 4: Ngủ đi một giấc liền quên hết ưu phiền kk

Thế là em trực tiếp đắp chăn đi ngủ. Cứ kệ sự đời ai biết ngủ cũng là cách giải quyết vấn đề trong êm đẹp. Nếu em ấy biết hết chỉ có cách lợi dụng lòng thương người có sẵn của nu9 cầu mong một con đường lui. Chỉ một người phát hiện bí mật thôi không hoảng bình tĩnh Yoichi ơi

_____________________________

Ông Issei: Ami bé con đối thủ hôm nay thế nào thật đáng tiếc chị con vẫn chưa khỏe hẳn nếu không cha liền đến xem tài nghệ của con

Ông Issei nhàn nhã thưởng thức trà ngon

Cô bé trước mặt tỏ ra vô cùng lúng túng khi nhắc đến chị gái của mình

Amily: Vâng đối thủ càng ngày càng mạnh thưa cha nhưng con vẫn đang mạnh lên từng ngày đây ạ!

Thấy biểu hiện lạ của con gái và chị của. Thông thường khi nói chuyện cùng ông con bé sẽ vô thức nhắc đến chị gái nhưng hôm nay thì khác. Thái độ lúng túng ngập ngừng không thể qua được con mắt sắt bén của ông

Ông Issei: Con và Yoichan có chuyện gì khó nói sao?

Không lòng vòng một phát hỏi trúng tim đen khiến cô bé điến người

Ông Issei: Con biết đấy dù có chuyện gì con và chị điều là con gái của cha, cha không mong muốn nhà mình có xích mích không đáng có nào

Amily: Không có gì đâu cha... Con sẽ đến phòng chị ngay bây giờ ạ cha đừng quá lo lắng chị và con vốn vô cùng thân thiết

Hôm nay chữ 'chị' phát ra từ họng cô bé vô cùng kì lạ. Không để con gái quá khó sử ông rời đi trước với cái cớ công việc gấp.

______________________________

Cốc cốc

Amily: Chị ơi em vào được không ạ?

Tiếng người em muốn tránh mặt nhất vọng từ ngoài vào trực tiếp làm em muốn nhảy ra khỏi ban công để trốn đi. Ngại quá, em vốn là nam nhân mà lại bị thấy con cá bởi đứa em của mình thì nhảy vào 10 cái hố còn không rửa sạch sự thẹn này

Amily: Chị còn ngủ ạ, em có chuyện muốn nói...

Đợi một hồi toang rời đi

Cạch

Isagi: Xin lỗi em chờ lâu chứ

Amily: Không lâu đâu ạ...

...

Isagi: Vậy thì Ami vào phòng nhá

Amily: À vâng

Cô bé cứng ngắc bước vào trong. Không khí lại vô cùng yên ắng

Isagi: Ami muốn nói gì sao?

Amily: à thật ra... thì là.. em đã-

Vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng Ami đã thấy nhưng lúc này em không nhịn được rung lên. Con bé đã phát hiện ra rồi không tốt chút nào. Theo thói quen đưa tay lên cắn

Amily: chị à... Chị À!!!

Isagi: à xin lỗi chị không nghe em nói-

Amily: Bình tĩnh đi em xin lỗi làm chị căng thẳng rồi

Vốn muốn xác nhận nhưng với biểu hiện bây giờ của chị con bé đã nắm chắc được 80%.

Amily: Chị là như thế sao ạ

Không trả lời em chỉ cúi mặt

Isagi: Ami bé con à...

Đoạn em bấu lấy vai Ami

Isagi: Chị à không anh anh xin em đừng nói gì hết được không

Giọng em có chút rung lên khi cất tiếng cầu xin

Amily: anh bình tĩnh đã. Em không có ý định tiết lộ với ai cả theo cách nói của anh thì chưa ai biết sao ạ?

Isagi: ừ... Chưa ai cả chắc thế

Lấy lại chút lí trí. Thả tự do đôi tay

Amily: đừng ủ rũ như thế ch-anh còn trận đấu buổi chiều nữa với tinh thần như thế niệm chú sẽ mất tập trung mất. Hít thở đi ạ em giữ bí mật mà chỉ hai ta thôi em thề em đem bí mật của anh xuống mồ luôn

Con bé giơ ngón tay đến trước mặt như một lời hứa đại diện cho hai đứa.

Isagi: Cảm ơn em...

_______________________________

Anri: Vẫn là tốc độ niệm chú đó thí sinh Isagi Yoichi với chiến thắng tuyệt đối!!!

Trên cao vị trí đắc địa để theo dõi những trận chiến. Vị hoàng đế cao ngạo cười trong thích thú

: Nhân tài đúng là nhân tài

Kaiser đứng kết bên vươn đôi mắt hướng theo từng bước chân của người 'con gái ' phía dưới sân đấu

Thật đáng tiếc vì quá bận bịu hắn và em chưa thật sự có một buổi gặp mặt. Nói không ngoa chứ hắn cảm thấy chơi đùa với em có chút thú vị. Nghĩ đến đó hắn hơi nhếch mép cười

___________________________

End Chap 17

1233 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro