[Egoisa] Ăn uống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày toàn Blue Lock được nghỉ xả hơi, nên là Yoichi quyết định sẽ đi thăm anh bạn trai thấy mặt mỗi ngày nhưng lâu rồi chưa gặp của mình.

Cậu hí hứng nhập mật mã phòng rồi bước vào, vừa bước vào là Yoichi đứng hình luôn: "..."

Ego đang ăn nốt ly nì: "..."

Anri đang khuyên Ego đi ăn: "..."

"A haha em tìm Ego-san hả? Vậy chị ra ngoài cho hai người nói chuyện nha." Anri cười gượng hai tiếng rồi chuồn tới cửa định ra ngoài thì Yoichi ngăn cô lại, hỏi cô.

"Chị Anri ơi, ở trong tủ của anh ta còn thứ gì để nấu ăn không ạ?" vừa hỏi cậu vừa chỉ chỉ Ego, "Còn đó, em cứ thoải mái nha." trả lời cậu xong là cô nàng chạy biến luôn.

"Jinpachi!" Yoichi tức giận to tiếng.

Ego cũng hơi rén nên trả lời lại ngay: "Có."

"Em nói bao nhiêu lần là không được chỉ ăn mỗi mì tôm mà, sao anh cứ canh lúc em không quản anh được là bỏ bữa vậy. Anh coi lời em nói như gió thổi qua tai hả." Yoichi tức giận thiệt rồi đó nha, người thì dễ bị đau dạ dày mà suốt ngày cứ ăn mì.

Ego cũng biết mình sai nên cố gắng nịnh nọt Yoichi, hắn ta tiến đến ôm Yoichi một cái rồi kéo cậu lên đùi mình: "X-xin lỗi mà, anh chỉ muốn giải quyết thật nhanh để tiếp tục công việc thôi." Ego tuy không phải loại người nói ngon nói ngọt nhưng mà làm nũng với Yoichi thì hay lắm.

Yoichi ôm cổ Ego, ngồi trên đùi hắn, nhìn khuôn mặt suốt năm quạu quọ đó làm nũng với cậu thì đương nhiên Yoichi cũng mềm lòng rồi, cậu thở dài một tiếng dùng hai tay nâng mặt hắn ta lên: "Anh có làm việc thì cũng nên quan tâm sức khỏe của mình đi, anh ốm thì ai chăm, ai làm việc nào?"

Ego cũng thuận theo dụi mặt vào tay Yoichi: "Không phải em sẽ chăm anh à?". Câu nói của Ego làm Yoichi bật cười, "Hầy anh muốn thành ông chú thì cứ tiếp tục sống vậy đi." nói rồi Yoichi hôn vào môi Ego một cái, sau đó bước xuống khỏi đùi hắn, "Anh lo mà ngoan ngoãn đi Jinpachi, em sẽ đi nấu mấy món cho anh ăn."

Thật ra lúc đầu Yoichi không biết nấu ăn đâu, nhưng mà từ khi quen tên tham việc kia thì trình nấu nướng của cậu lên hẳn. Chịu thôi có một tên bạn trai cẩu thả quá mà.

Các món ăn ngon lành được bài lên trên chiếc bàn ăn ngàn năm không dùng của Ego, hắn ta gấp vài miếng ăn rồi khen Yoichi: "Em nấu vẫn ngon như ngày nào nhỉ viên ngọc lấp lánh."

"Haha cái biệt danh sến dữ dằn vậy chú Jin, nếu ngon vậy thì chú ăn nhiều vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro