[Kaiisa] Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá, Yoichi đau. Cậu không đau về thể xác, cậu đau về tinh thần. Yoichi nhận ra cậu tệ quá. Cậu không xứng đáng với tình yêu của Michael Kaiser, không một chút nào cả.

Yoichi tệ hại, cậu không có nhiều thể lực, năng lực cũng không quá mạnh mẽ. Rất nhiều cư dân mạng đã chỉ trích Yoichi nói cậu không xứng đáng với nó.

Cậu biết mình không xứng, mình tệ hại. Cứ như thế một vết thương to lớn xuất hiện trong tim Yoichi, khiến cậu đau âm ỉ.

"Haha mầm cưng, em lại thua rồi." Vừa đắc ý với chiến thắng của mình Kaiser quay sang khoe khoang với Yoichi thì lại bất ngờ nhìn thấy bé mầm nhà mình nước mắt lã chã.

Yoichi không muốn khóc đâu nhưng mà nước mắt của cậu cứ rơi mãi không ngừng được: "Hức hức." Kaiser hơi lúng túng chạy sang em bé nhà mình: "Nè nè, bé yêu mới thua anh có 1 trận thôi mà sau lại khóc rồi."

Yoichi cứ nức nở mãi không nín làm Kaiser cũng hơi hoảng, thế là hắn liền đến bên em bé, ôm cậu vào lòng vuốt vuốt lưng an ủi. "Nhìn em như vậy thì anh biết em không khóc vì thua anh rồi. Thế sao em bé lại khóc vậy có thể nói cho anh biết mà."

Yoichi cảm thấy ấm áp lắm luôn, cậu biết dù thế nào Mihya của cậu sẽ mãi ở bên an ủi nên mới cố gắng nhẫn nhìn tới giờ, nhưng hiện tại Yoichi không kiên trì được nữa rồi. Cậu muốn nói hết, nói tất cả nỗi uất ức của mình cho hắn nghe.

"Hức, em cản thấy đau." Nghe câu trả lời của Yoichi Kaiser cuốn cả lên, em bé nói đau kìa, đau ở đâu được cơ chứ. Nhưng chưa kịp hỏi thì Yoichi đã cầm tay hắn đặt lên ngực mình. "Em cảm thấy đau... ở đây nè, đau từ sâu bên trong ý." Tiếng nói của Yoichi cứ nghẹn lại kèm theo tiếng nức nở.

"Em bị người ta chửi hức, nói em không xứng với anh... Nói em vô vụng, em đã cố gắng lắm rồi nà huhu..." muốn nhịn như thế nào cũng không thể cản được giọt nước tràn ly, Yoichi đã đến giới hạn rồi.

"..." Kaiser im lặng một lúc rồi ôm chặt bé cưng hơn, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu: "Yoichi này, chúng ta là chúng ta mà. Em quan tâm bọn họ làm gì chứ? Em chỉ cần biết đối với anh, em rất giỏi, rất tốt, rất đẹp và quan trọng là anh rất yêu em. Anh sẽ mãi là của em thôi, đừng sợ."

Yoichi dùng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn hắn, Mihya nói đúng nhỉ sao kình phải tâm những người khác nói gì. Chỉ cần biết mình yêu hắn như nào bà hắn yêu mình như nào thôi mà.

"Haha anh nói đúng lắm Mihya, nào anh có thể bế em về phòng của chúng ta không." Nhìn nụ cười tươi rối của Yoichi sau cơn khóc thì Kaiser cũng an tâm hơn hẳn. Hắn bế bổng cậu lên rồi hôn cậu một cái, kề trán vào trán cậu: "Anh yêu em nhiều lắm."

Yoichi cũng cười khúc khích đáp lại: "Em cũng vậy." Bọn họ cười khúc khích trò chuyện với nhau trong suốt chặng đường về phòng của mình, có lẽ ngày hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ của cả hai người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro