[Nessisa] Stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao mình lại vô dụng thế nhỉ? Tại sao chỉ một việc như thế mình cũng không làm được, cứ đà này sao mà bắt kịp họ đây. Những suy nghĩ tiêu cực cứ mãi xoay quanh đầu Yoichi khiến con dao trên tay cậu không ngừng cứa vào người mình, Yoichi không đau cậu thấy dễ chịu là đằng khác.

Cậu không nhớ là từ lúc nào bản thân self-harm để giải tỏa sự tiêu cực của mình nữa chắc là từ trước trận đấu với U20 ấy, lúc đó Yoichi nhận ra bản thân mình chả là gì cả, sự tiêu cực quấn quanh cậu. Sao đó Yoichi tìm được cách ấy rồi dùng nó đến tận bây giờ.

Cậu không rạch ở tay mà thường là ở đùi, nơi ấy trừ khi cậu mặc quần ngắn ra thì không ai thấy được nó, kể cả người bạn trai cậu Alexis Ness. Nó sẽ mãi là bí mật không ai được biết đến.

"Alexxx, em mệt quá anh đấm vai cho em đi." Sau khi thu xếp bản thân xong xuôi, cậu trở lại với dáng vẻ thường ngày của mình, chạy đến bàn ăn làm nũng với Ness.

Hắn ta cũng vui vẻ quay sang bóp đôi vai đã mỏi nhừ giúp cậu, a Alexis thật tốt mà. "Em đã đi đâu vậy Yoichi? Lúc nãy luyện tập xong anh chẳng thấy em đâu cả."

Nghe câu hỏi của hắn cậu sựng lại một cái rồi cố lấp liếm biện lí do. "A e-em đi rửa mặt đó, em phải chắc là trên mặt không có tí bụi bẩn nào nếu không sẽ nổi mụn đó." Tuy lí do có hơi không thuyết phục lắm, nhưng có vẻ hắn ta cũng tin rồi.

Đang tận hưởng vui vẻ thì tên Hoàng Đế chết tiệt kia tiến đến cà khịa cậu: "Ôi xem ai đây, bé hề lúc nãy bị tôi hành trên sân đây mà. Sao nào chơi không lại nên đến méc người ta à."

Nếu là lúc thường, Yoichi sẽ cà khịa lại hắn mấy câu nhưng hôm nay cậu vẫn không ổn tí nào thế là đứng lên quát tên kia một cái rồi quay ra đi thẳng về phòng. "IM ĐI KAISER."

Cũng may hiện tại trong phòng ăn chỉ mới có Ness và Kaiser nếu không ngày mai lại có chuyện để mọi người bàn tán rồi. "Nè Ness, tên đó bị sao vậy?" Kaiser quay sang hỏi Ness với một cái mặt rất ư là hỏi chấm.

"Có vẻ hôm nay cậu ấy hơi mệt thôi, để tôi đi xem cậu ấy như thế nào đã." Nói xong Ness cũng đứng lên đi về phòng bỏ lại Kaiser ở phòng ăn, ơ hay cái đôi này.

Về đến căn phòng của mình và Ness, Yoichi ngã luôn thân thể xuống giường mặc cái vai đang đau nhức của mình, theo sau đó là Ness. "Yoichi em ổn chứ." Ness ngồi xuống cạnh Yoichi kéo người cậu lên đùi mình  hỏi han. "Grr em vẫn ổn cơ mà em buồn ngủ quá trời rồi, anh nằm xuống làm gối cho em đi."

Nghe được giọng điệu quen thuộc thường ngày đó Ness cũng yên tâm hơn phần nào, kéo người Yoichi dậy. "Thôi nào mầm lớn, trước hết chúng ta phải đi thay quần áo đã chứ."

"Em lười quá đi mất, anh bế em đi." Lớn rồi mà vẫn y như trẻ con, nhưng mà đó là em bồ của mình mà thế nên Ness vẫn vui vẻ bế Yoichi đi thay quần áo. Đến khi thay quần áo xong xuôi thì Yoichi đã gật lên gật xuống trên vai Ness rồi.

Sao hôm nay em bé có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày nhỉ? Hắn tự nhủ trong lòng. Đến bên giường Ness nằm xuống để Yoichi có thể nằm trên người mình và có thể dễ dàng vòng tay ôm lấy hắn. Sau một thời gian ngủ chung thì hắn đã phát hiện thói quen này của Yoichi khi cậu ngủ.

Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn cứ trôi qua y như vậy và Yoichi KHÔNG TIẾN BỘ lên chút nào cả, điều này làm cậu càng stress hơn, những vết dao hôm nay đã trở nên sâu hơn hôm qua một chút, ngay lúc nhát dao tiếp theo chuẩn bị chạm đến đùi cậu thì con dao bị ai đó mạnh mẻ cướp đi. Yoichi hoảng loạn nhìn sang phía cánh tay vừa lấy đi con dao. "A-Alex..." Ness đang nhìn cậu với một ánh mặt đượm buồn , a a mình lại làm mọi chuyện rối tung lên rồi, Yoichi đang rất hoảng cậu không biết nên làm sao nữa. "E-em chỉ là..."

Còn chưa dứt câu Ness đã tiến đên ôm chầm lấy Yoichi rồi an ủi cậu. "Không sao đâu mà mầm nhỏ, bình tĩnh lại chúng ta đi về phòng rồi em hãy giải thích được chứ?" Giọng hắn vẫn dịu dàng như cũ làm Yoichi cũng vô thức gật đầu đứng lên đi về phòng cùng hắn, cũng may là nơi cậu chọn cách phòng mình cũng gần thôi.

"Được rồi Yoichi, em ngồi đó chờ anh một chút." Ness dịu dàng nói với cậu rồi đi đến phía tủ để đồ. Phải nói thật giọng nói của hắn đã làm cậu bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn lấy ra một hộp y tế tiến đến ngồi luôn xuống đất bắt đầu sơ cứu vết thương cho cậu. "Được rồi bé ngoan, có chuyện gì thì em hãy nói ra với anh đi. Đừng làm vậy anh đau lòng lắm." Giọng của hắn có phần hơi nghẹn, có vẻ hắn đã đau lòng lắm rồi.

"E-em chỉ làm cảm thấy bản thân quá tệ thôi. Em vô dụng không làm được gì cả thế nên em mới tìm cách để giải tỏa nó ra..." Yoichi ngập ngừng nói ra. "Em bắt đầu nó từ khi nào vậy." Hắn đã hỏi thì đương nhiên cậu cũng thành thật trả lời rồi: "Khoảng một tuần trước trận đấu với U20 của em."

"Đã lâu vậy rồi sao." Ness lẩm bẩm rồi nói với cậu. "Yoichi thân mến, em đừng làm vậy nữa nó không tốt đâu thay vào đó em có thể nói với anh mà, anh sẽ giúp em." Sau khi sơ cứu xong Ness ôm lấy Yoichi vùi đầu vào bụng cậu.

"Chỉ là em sợ a-" Yoichi đặt tay lên đầu Ness rồi nói, mới nói được một nữa thì Ness đã ngẩng đầu lên cắt lời Yoichi. "Không anh sẽ luôn đứng về phía em, đừng sợ gì cả. Chúng ta móc ngoéo đi." Hắn đưa tay ra trước mặt cậu làm Yoichi phải bật cười sau đó Ừm một tiếng đưa tay ra móc vào ngón tay hắn.

"Đã hứa thì không được nuốt lời đâu đó." Ness lại vùi đầu vào bụng Yoichi làm cậu nhột chết mất. "Được rồi mà, chúng ta đi ngủ được không em lại buồn ngủ rồi." Yoichi ngáp dài một hơi nói với hắn. Hắn cũng đồng ý, leo lên giường rồi để cậu nằm trên người mình, "Chúc em có một giấc mơ đẹp mầm nhỏ." Chỉ kịp Ừm một tiếng Yoichi đã chìm luôn vào giấc ngủ. Nhìn vẻ mặt của cậu Ness có thể cảm nhận được nó tốt hơn những ngày qua nhiều rồi.

Và sau những điều này, Ness nhận ra thêm một thói quen nữa của Yoichi đó là khi self-harm xong, Yoichi sẽ cực kì, cực kì buồn ngủ phải nói là chỉ cần ôm một thứ gì đó là cậu có thể ngủ liền luôn ấy. Phải để ý vấn đề này nhiều hơn mới được.
____
Ừm thì mỗi lần tui self-harm xong là tui buồn ngủ kinh khủng khiếp luôn nên tui thêm chi tiết ý vào fic luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro