Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi cựa quậy, dần thoát li khỏi cơn mộng mị sau một đêm dài. Ngay khi lấy lại ý thức, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một vòm ngực rắn chắc ngả màu bánh mật. Mới đầu Isagi chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng đưa tay sờ mó, thậm chí còn lớn gan bóp nhẹ.

Tuy nhiên, sau khi làm vậy, phần mông của cậu đột nhiên bị đánh tét một cái, kèm theo đó là giọng nói đầy giận dữ:

- Dâm đãng!

Isagi nghệt mặt, ngay sau đó liền chớp chớp mắt tiêu hóa tình hình hiện tại. Hình như đã nhận ra hành động bất lịch sự của mình, khuôn mặt thanh tú lập tức chuyển sang màu đỏ lựng như một trái cà chua, đôi mắt hiện rõ hoang mang và thẹn thùng.

- Còn không ngồi dậy? Hay là muốn... - Câu nói của Rin lấp lửng bên tai.

Trái tim Isagi sắp bắn lên cổ họng khi cậu cảm nhận được một vật dài và cứng đang nhô lên và chọc vào bắp đùi mình. Đều là đàn ông, lại đang trong thời kỳ thiếu niên phơi phới, cậu đương nhiên hiểu nó là gì. Isagi đã bối rối nay càng ngại ngùng hơn, tay chân bấn loạn đẩy Rin ra xa rồi nhanh chóng đứng dậy.

Cho dù đã cách thú nhân một khoảng, cậu vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, ánh mắt nhìn thú nhân biểu lộ sự trách cứ và giận dỗi.

- Hừ, khỏi làm biểu cảm ấy! Tao không thèm động vào mày đâu!

Nói rồi, Rin cộc cằn bỏ ra ngoài hang, xem chừng là đi giải quyết túp lều ở giữa chân. Isagi ở lại, vỗ vỗ vào má lấy lại bình tĩnh. Cậu tự thôi miên bản thân bằng cách cho rằng đây chỉ là hiện tượng sinh lí bình thường của con trai, nhất là khi một thú nhân với một giống cái ở cùng nhau.

Đúng vậy, không có gì bất thường cả.

Chải chuốt lại tâm trạng, Isagi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Chưa biết ngoài kia có nguy hiểm gì đang rình rập, cậu không dám tự tiện đi lang thang, đành chờ đợi thú nhân quay lại.

May mắn là lớp tuyết mỏng đêm qua đã tan đi, đọng lại thành những vũng nước mát lành trên tán lá và vách đá. Trong lúc đợi Rin, Isagi nhanh trí sử dụng nguồn nước đó để rửa ráy chân tay cùng với một số vật dụng còn sót lại. Vừa xong, Rin cũng từ xa lại gần, trên vai là một con thú có ngoại hình như hươu sao.

Ném con vật xuống đất một cách thô bạo, Rin ra lệnh cho cậu:

- Mày nhóm lửa, còn tao sẽ làm thịt nó. Không được chống đối!

Tựa hồ đã quen với thái độ trịnh thượng của hắn, Isagi chẳng buồn chấp nhặt, cười nhẹ tỏ ý đồng thuận. Thấy vậy, lông mày đang nhăn lại của thú nhân thoáng giãn ra, hắn hài lòng vác con mồi qua chỗ khác, tránh mùi máu vương đến hang động.

Được Kunigami và Reo tận tâm chỉ bảo, kỹ năng sinh tồn của Isagi tạm thời ở mức tương đối tốt. Cậu mày mò xếp củi khô chụm lại vào nhau, lấy thêm hai viên đá đánh lửa, chẳng mấy chốc đã tạo ra một tia khói nhỏ.

- Làm được rồi! Rin, tôi làm được rồi!

Nhìn ngọn lửa lập lòe dưới thanh củi, Isagi reo lên như một đứa trẻ, mắt vô thức tìm kiếm hình bóng thú nhân, khoe ra thành tựu của mình. Rin quay lại, lạnh lùng đáp:

- Có thế mà cũng vui! Mày là trẻ lên ba à?

Isagi gãi đầu cười hì hì, cúi xuống tiếp tục thổi cho ngọn lửa lớn hơn. Trong khi đó, Rin không dời mắt khỏi giống cái, động tác róc thịt con mồi ngừng lại.

Nhịp đập trái tim lại lệch khỏi tầm kiểm soát, khuôn mặt thú nhân trở nên vặn vẹo không rõ biểu cảm. Dù cố giữ bình tĩnh nhưng hắn vẫn không tài nào ngăn nổi cảm giác thoải mái và ấm áp đang lan tỏa khắp tâm can.

Rõ ràng đã hạ quyết tâm phải giữ khoảng cách với Isagi, vậy mà khi chứng kiến vẻ mặt mơ ngủ ban nãy của cậu, lời thề thốt trong lòng như tan vào mây gió. Khóe miệng Rin giật giật, cuối cùng là buông lời chọc ghẹo đối phương khiến cho cậu đỏ lựng cả mặt.

Đáng sợ hơn, hắn phát hiện thân dưới đang chào cờ, chỉ vì nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Isagi. Tính cả lần trước là hai lần, những hai lần...

Quá kinh hãi, Rin vội vã phi ra ngoài, săn một con dã thú để ổn định tâm trạng hoảng loạn. Chưa đến hai ngày, cảm xúc của thú nhân lên xuống như tàu lượn.

- Rin! Sao thế? - Trong lúc hắn mất tập trung, Isagi không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh.

Thú nhân giật thót như một con mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức xù lông:

- Ra chỗ khác!

- Nhưng...

- Tao nói ra chỗ khác! Tí nữa tao mang thịt về! Khỏi lo!

Thấy biểu hiện kỳ lạ của hắn, Isagi định nán lại thêm. Tuy nhiên, đối diện với thái độ kiên quyết của Rin, cậu gác lại ý định đó, lững thững trở lại cửa hang ngồi đợi.

- Mày biết nướng thịt không? - Đặt cái đùi còn vương máu xuống tấm lót bằng lá, Rin hất hàm hỏi cậu.

Isagi đắn đo, sau, vẫn ăn ngay nói thật:

- Tôi có! Cơ mà sợ rằng không được ngon!

- Nướng đi, tao mệt rồi!

- ...Được thôi. Nếu dở thì đừng trách tôi nhé!

- Dở tao cốc đầu mày!

Biết thú nhân đùa giỡn, Isagi không sợ hãi, còn nhăn nhở lè lưỡi trêu ngươi hắn.

- Ấu trĩ. - Rin đảo mắt.

Những việc sau đó đều do một tay Isagi phụ trách. Cậu dùng dao cắt nhỏ thịt rồi phủ lên bề mặt một chút nước quả mà Rin tiện tay mang về, tiếp đó cẩn thận lấy que nhọn xiên qua, một lần nướng ba xiên.

Ngọn lửa bập bừng cuốn quanh miếng thịt, tô lên nó một màu nâu sậm ngon lành. Từng thớ thịt mềm mọng được nướng chín toả ra mùi thơm lừng, kích thích hai cái bụng đói ở bên cạnh.

Isagi dán mắt vào phần thức ăn hấp dẫn, miệng thèm thuồng chảy dãi. Rin nhìn thấy, biểu cảm ba phần ghét bỏ bảy phần cạn lời.

Chờ tầm hai mươi phút, cậu nhẹ nhàng nhấc ba xiên thịt đã chín ra, để lên cái lá to bè được sử dụng làm đĩa. Isagi lại gần thú nhân, xu nịnh đưa bằng hai tay cho hắn.

Rin vẫn chưa ăn ngay mà ngắm nghía một hồi, tựa hồ đang xoi mói lỗi sai của đối phương.

- Chỗ này có vẻ chưa chín.

Mí mắt Isagi co giật, biết ngay mà. Cậu không thèm đợi hắn nữa, phụng phịu cầm một xiên lên ăn trước.

Vừa cắn miếng đầu tiên, nước mỡ bắn nhẹ vào miệng, vị chua của hoa quả quyện với mằn mặn của chất thịt lập tức làm đầu lưỡi Isagi bùng nổ. Cậu thoáng khựng lại, đồng tử tròn xoe trở nên đê mê. Rất nhanh, Isagi dùng tốc độ tia chớp chén một mạch hết cả xiên đầy ụ, vừa ăn vừa xuýt xoa vì độ ngon của thịt.

Giống cái phấn khích tự thưởng cho mình trăm lời khen ngợi.

- Cậu chưa ăn ư? Mau ăn đi! - Isagi thúc giục Rin.

Liếc nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét, Rin cuối cùng cũng nếm thử. Trái với phần lớn thú nhân, cách ăn uống của hắn tương đối gọn gàng và sạch sẽ, dù ăn nhanh và nhiều nhưng vẫn không mất đi phong thái bình tĩnh hàng ngày.

Isagi mong đợi phản ứng của đối phương:

- Thế nào? Ngon không?

Rin nhướn mày, đáp bằng một câu cụt lủn:

- Tạm được!

Isagi bĩu môi, thế người đang ăn như hổ đói kia là ai?

Dù miệng nói không đánh giá cao thức ăn do người ta làm nhưng lại ăn hết cả một cái đùi hươu, bắt cậu quay thịt mỏi cả tay. Isagi bức xúc muốn nổi dậy chống lại ách cai trị độc tài của lông mi dưới, song, cuộc khởi nghĩa chưa mở ra đã thất bại.

Giống cái meo meo ngồi một góc nhìn Rin ung dung lấp đầy bụng, chốc chốc lại dâng cho hắn xiên thịt vừa nướng. Đúng là kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi.

- Từ giờ mày phụ trách nướng thịt. - Rin ra lệnh.

- Tôi có quyền phản đối không?

- ...

- Được rồi.

Isagi đã chấp nhận số phận của mình. Chờ đến khi về nhà, cậu sẽ triệu hồi mấy anh yêu đi úp sọt Rin để trả thù. Đương nhiên, với điều kiện có thể tìm đường về.

- Rin, tôi phát hiện ra một điều bất thường ở đây!

- Hửm?

- Thời tiết giữa ban ngày và ban đêm có sự chênh lệch cực kỳ lớn. Buổi đêm trời lạnh và có cả tuyết, thế nhưng sáng nay lại nắng to như mùa hè, ý tôi là kỳ săn thú. Cậu có thấy lạ không?

Rin trầm ngâm một lát rồi giơ tay búng trán người đối diện:

- Giờ mày mới nhận ra à?

- Không, là từ tối qua cơ. Mà Rin biết rồi ư?

- Ngu đến mấy cũng nhận ra. Mày coi thường tao quá rồi đấy!

Hắn lườm nguýt cậu, nói tiếp:

- Tao đã đi dạo một vòng. Những loài thực vật và động vật ở đây, phần lớn đều rất kỳ lạ. Tao chưa từng thấy bao giờ.

- Thật?

- Lừa mày làm gì!

Isagi cắn môi, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng. Làm lơ biểu cảm đưa đám của cậu, Rin lại cất lời:

- Theo như quan sát của tao, nơi này chủ yếu là cỏ dại và bụi rậm. Muốn sinh tồn thì bắt buộc phải vào rừng, tốt nhất là ở kiếm vùng nào gần sông suối.

- Cậu định men theo đường sông trở về ư?

- Ừm.

Isagi gật gù, đó cũng là cách hay. Bằng việc men theo thượng lưu của con sông, bọn họ có thể sẽ tìm kiếm được manh mối của các bộ lạc thú nhân. Nơi nào có nguồn nước, nơi đấy tất sẽ có sự sống.

Thống nhất ý kiến, cả hai quyết định nghỉ ngơi thêm ba ngày nữa rồi bắt đầu cuộc hành trình.

Xong xuôi, Isagi níu áo thú nhân:

- Rin, tôi muốn tắm. Cậu ra hồ nước cùng tôi được không?

- Tự đi đi!

- Tôi sợ vẫn còn quái vật ở dưới nước.

Sau cùng, cậu đã thuyết phục được Rin. Cả hai che lại cửa hang, xách theo những mảnh vỏ khô để đựng nước, cùng nhau đến ven hồ.

Isagi không quên con "hải mã" mà bản thân giết ngày hôm qua, bèn đưa mắt tìm xác nó. Vừa lướt qua bãi cỏ độc, sắc mặt cậu trắng bệch như gặp quỷ, đồng tử đột ngột co rút. Vị trí con "hải mã" nằm, qua một đêm chỉ còn đống xương đen sì và vỡ vụn, xung quanh đọng mấy vệt máu khô đỏ sậm.

Isagi hốt hoảng kể cho Rin hết đầu đuôi câu chuyện.

- Nơi này rất nguy hiểm, mày đi đâu cũng phải bảo tao. Nghe chưa? - Hắn căn dặn cậu.

- ... Vâng.

Dặn dò Isagi kỹ lưỡng, Rin đặt đối phương ngồi lên một tảng đá to, còn bản thân đi quanh hồ nước để kiểm tra. Có lẽ đây là địa bàn săn mồi của con "hải mã" nên những loài dã thú khác đều không thấy dấu vết.

Được sự cho phép của Rin, Isagi chui vào một bụi cỏ lau, từ từ cởi bộ đồ da thú dính đầy đất cát ra. Vết thương do con Ma Lang gây ra chưa hoàn toàn hồi phục, Isagi không dám trầm cả thân mình xuống nước. Cậu ngồi ở mép hồ, ngâm nước ngập đến đùi, sử dụng mảng lá lớn che đi nơi tư mật rồi vốc nước từ hồ lên, nhẹ nhàng làm ướt cơ thể.

Cảm nhận dòng nước mát lành tiếp xúc với làn da, Isagi nở nụ cười thích thú, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết.

Phải chi được nhảy xuống tắm thoả thích thì tốt biết mấy? Mà thế này cũng rất tốt rồi. Cậu không thể gây thêm phiền phức cho Rin nữa.

Chìm đắm trong niềm hạnh phúc, Isagi không phát giác được một ánh mắt đang xuyên qua bụi cỏ nhìn chằm chặp vào mình.

- Ực!

Rin nuốt nước bọt. Cái cổ cứng đơ như bị đóng đinh, dù bẻ sang hướng khác vẫn vô thức quay về hướng giống cái. Bụi cỏ lau rậm rạp chỉ có thể hạn chế được tầm nhìn của hắn, không thể ngăn nổi tiếng quẫy nước phía bên kia. Thú nhân nghe rõ mồn một âm thanh dội nước, cả tiếng kêu đầy thư thái của Isagi.

Rin tĩnh tâm nhìn vọng ra mặt hồ. Màu nước xanh trong và mát mẻ, thấm ướt cơ thể của giống cái. Khi Isagi ngâm mình, dòng nước ấy ôm lấy cậu, lướt qua cần cổ thon dài, qua vòng eo xinh đẹp và vùng bí ẩn bên dưới...

Mẹ kiếp! Đéo ổn rồi!

Hắn chửi thầm trong lòng. Đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh không mấy trong sáng, thứ giữa hai chân có xu hướng ngóc đầu lên.

Tự dưng hai bên thái dương hiện ra hai đứa nhóc tí hon, ngoại hình y chang hắn. Rin số một thống thiết khuyên bảo hắn bình tĩnh lại, không thể có suy nghĩ xấu xa với Isagi. Rin số hai cười nham hiểm, dụ dỗ hắn vạch cây nhìn trộm giống cái.

Thú nhân tóc xanh đen mặt, giơ tay xua tan hai đứa kỳ quặc.

- Á!

Nghe tiếng hét của Isagi, Rin chẳng chút do dự, lao đến chỗ cậu. Thấy giống cái đã mặc xong quần áo, hắn hơi hụt hẫng, song vẫn dò hỏi cậu:

- Chuyện gì?

Isagi khiếp đảm chỉ vào đám cỏ gần đó, ấp úng:

- Xương... tôi thấy xương người.

Rin nhíu mày, bảo cậu lùi lại. Hắn thận trọng nhón người lên quan sát, lập tức bắt gặp hai bộ xương khô trong trạng thái tương đối nguyên vẹn. Có lẽ vì gió thổi mạnh, một cái đầu lâu đã lăn đi, cuối cùng lộ ra khỏi đám cỏ và đập vào mắt Isagi.

Isagi rối rít hỏi:

- Cậu có phát hiện được gì không?

- Nếu bị trúng độc thì phải có màu tím sẫm nhưng xương lại ngả vàng, còn dính cả thịt khô. Hai kẻ này khả năng cao là bị thương quá nặng, mất máu nên thiệt mạng.

- Thời gian chết thì sao?

- Chịu. Dã thú đã ăn hết xác rồi.

Isagi chán nản thở dài. Cậu nhìn dao dác xung quanh, cố kiếm thêm chút manh mối.

- Rin, xem tôi tìm được gì này? - Isagi kêu lớn khi nhìn thấy một mảnh gỗ trông khả nghi.

Rin nhặt nó lên, biểu cảm vô cùng chấn động. Isagi nghi hoặc hỏi:

- Đây là cái gì?

- Tự xem đi. - Hắn hạ thấp tay.

Mảnh gỗ nhỏ bằng nửa bàn tay, bề mặt mốc meo và sần sùi, tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy hình ảnh được khắc bên trên. Nhận ra hình chạm khắc ấy, Isagi cũng ngạc nhiên không kém Rin:

- Đây là... biểu tượng của bộ lạc Vưu Bá mà.

Rin giải thích:

- Những thú nhân đảm nhận nhiệm vụ canh gác luôn được phát một tấm gỗ khắc biểu tượng của bộ lạc mình. Bọn họ là nhóm người đại diện cho tộc trưởng, có mục đích thị uy những kẻ xâm nhập vào địa phận bộ lạc.

- Tức là, hai người kia chính là thú nhân thuộc bộ lạc Vưu Bá?

- Trước tao và mày, chắc hẳn đã từng có người bị cuốn đến đây.

Isagi căng thẳng nắm chặt tay, máu trong người như bị rút đi.

Đến hai thú nhân khoẻ mạnh còn bỏ mạng, vậy thì cậu và Rin có hi vọng về nhà hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro