Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi đứng trước ngôi nhà nhỏ, cánh cửa đóng im lìm, xung quanh hoang vắng toàn cây cối rậm rạp. Bên trong không có tiếng động gì, như thể đây chỉ là một ngôi nhà bỏ hoang, nhưng Isagi biết người cậu cần tìm ở trong đó.

- NIKO ! EM MUỐN GẶP ANH !

Đáp lại tiếng gọi của Isagi chỉ có tiếng xì xào của gió luồn lách qua các tán lá. Cậu dự đoán kiểu gì cũng như vậy, kiên nhẫn tiếp tục gọi :

- EM BIẾT ANH ĐANG Ở BÊN TRONG ! NIKO, MAU MỞ CỬA !

Lại một khoảng lặng nữa. Khi Isagi định dùng phương án cuối cùng là xông thẳng vào thì một giọng nói khản đặc vang lên phía trong nhà. Cậu phải căng tai mới nghe rõ từng chữ một.

- Tôi đã bảo cậu đừng đến đây. Cậu sẽ bị tôi liên luỵ.

Niko chỉ nói vậy rồi lại lặng im, không ho he gì thêm. Làm sao hắn lại không muốn gặp người trong lòng ? Từng giây từng phút Niko đều nhớ về giống cái nhưng cái gọi là lời nguyền Thần Thú đã bóp chẹt hết hi vọng của hắn. Để bảo vệ Isagi, hắn chấp nhận từ bỏ tất cả.

Thẫn thờ ngồi dựa lên tường, Niko bỗng nghe thấy âm thanh vật nặng rơi xuống kèm theo tiếng la thất thanh bên ngoài.

"Là tiếng Isagi !" Theo phản xạ, hắn lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài. Lúc này trong đầu tên thú nhân không còn nghĩ đến gì khác ngoài sự an toàn của giống cái. Thần trí Niko hoảng sợ khi tưởng tượng trường hợp con dã thú hôm trước vẫn còn đồng loại cũng đang lẩn trốn trong bộ lạc.

Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, Niko chạy ra ngoài tìm kiếm giống cái. Tuy nhiên trước mặt hắn chỉ là khối đá lăn lóc trên mặt đất, không có dã thú, không có máu hay cái xác nào. Ngay khi cửa mở, thân hình cao gầy của hắn va vào một vật thể, thắt lưng bị ôm chặt. Thậm chí Niko còn cảm nhận được hơi thở dồn dập đang phả vào bả vai mình.

Isagi ôm hắn. Khuôn mặt vùi sâu vào xương quai xanh của tên thú nhân, những gì để lộ chỉ là mái tóc xanh đen mềm mại và hai vành tai dần chuyển sang màu đỏ. Cơ thể Niko cứng đơ như khúc gỗ, trái tim đập liên hồi muốn chui ra khỏi lồng ngực.

Đã bao lần Niko khao khát được chạm vào giống cái, được dắt tay Isagi dạo chơi bên dòng suối. Thỉnh thoảng trong mơ, mong ước của hắn đã trở thành hiện thực, tuy nhiên, sau khi tỉnh giấc, nó không vơi bớt mà càng trở nên cháy bỏng hơn và kẻ si tình lại tiếp tục vòng luẩn quẩn đầy ám ảnh.

- Biết ngay cách này sẽ dụ được anh ra ngoài mà. Cuối cùng cũng gặp được anh.

Isagi ngẩng mặt, nhìn thẳng vào lớp tóc dày đang che khuất đôi mắt của người đối diện, vòng tay vẫn ôm chặt lấy hắn. Cậu sợ chỉ thả lỏng tay, tên thú nhân sẽ nhân cơ hội mà chạy lại vào trong nhà.

- Đừng trốn tránh em, Niko.

- Không ! Cậu không hiểu gì cả ! Tôi đang cố bảo vệ cậu. - Niko thực sự bất lực, tại sao Isagi lại cố chấp muốn nói chuyện với hắn. Cậu không thấy kết cục của Taiga sao ?

- Bảo vệ ? Bằng cách nào ? Che giấu tình cảm của mình và trốn chui trốn lủi như một kẻ hèn nhát ? Em không cần anh bảo vệ em như vậy. - Isagi phản bác.

Câu trả lời làm cho Niko khựng lại. Hắn quay mặt ra hướng khác, bình tĩnh nói :

- Tình cảm ? Cậu đang nói gì tôi không hiểu ?

Isagi muốn bổ đầu người này ra xem trong đầu hắn là thứ gì. Đến nước này rồi mà vẫn còn giả vờ, bộ hắn coi cậu là kẻ ngốc ư ?

- Em đã nhìn thấy những thứ anh cất giấu : khối gỗ khắc hình em, chiếc vòng tay em tặng. Người theo dõi em hàng ngày là anh đúng chứ ?

- Cậu chỉ đang tưởng tượng thôi ! Tôi không ...

- NIKO !

Giống cái đanh mặt, giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn. Thấy vậy, Niko thở dài, hắn từ từ nâng tay vuốt ve gò má Isagi, dịu dàng nói thật chậm rãi :

- Isagi...Em nói đúng. Anh yêu em, rất yêu em. Thế nhưng, anh là kẻ bị Thần Thú vứt bỏ, chúng ta đừng nên gặp nhau thì tốt hơn.

Vừa nói, Niko di bàn tay lên mí mắt Isagi, nhẹ nhàng xoa. Đôi mắt xanh biển đẹp đến nỗi hắn luôn muốn đắm chìm trong đó mãi mãi.

Bàn tay thô ráp chợt bị bao phủ bởi hơi ấm, Niko nhận ra Isagi đang dùng một tay mình ôm lấy tay hắn. Cậu ngả đầu sang một bên, tay kia vẫn vòng quanh eo thú nhân.

- Em không sợ lời nguyền gì cả. Điều duy nhất em sợ chính là việc phải chứng kiến một thú nhân đang tự dằn vặt mình trong đau khổ.

"Sao em lại phải quan tâm một kẻ tồi tệ, gàn dở như anh ? Isagi, đừng khiến anh lún sâu vào nữa."

Biết không thể thuyết phục được Isagi, Niko hành động mạnh bạo hơn, hắn cầm tay cậu tách ra khỏi người mình. Nhân lúc giống cái còn đang sững sờ, hắn chuồn thật nhanh vào trong nhà, kéo cửa đá bịt kín lối vào.

- Niko, mở cửa ra ! - Isagi đập mạnh liên tục vào cửa.

Nơi này chưa phát minh ra khoá nhưng cánh cửa lại không mở được, chắc chắn Niko đã chặn lại bên trong không cho cậu vào.

- Niko ! Niko !

Không hề có tiếng đáp lại. Isagi vô cùng thất vọng, cậu tưởng hắn đã thông hiểu mọi việc, không ngờ Niko lại kiên quyết như vậy.

- Nếu anh không mở cửa, em sẽ tiếp tục gõ cho đến khi chảy máu, nát hết cả tay. Đó không phải doạ đâu, em sẽ làm thế.

Cách đe doạ trẻ con này vậy mà thực sự khiến Niko phản ứng. Xem ra hắn yêu cậu nhiều hơn Isagi nghĩ.

Thú nhân hé cửa ra một chút, Isagi chớp thời cơ lao đến đẩy mạnh, lọt vào trong nhà hắn. Căn nhà bừa bộn hơn lúc trước cậu đến, da thú vứt ngổn ngang, hẳn chủ nhân nơi này đã phải trải qua một sự khủng hoảng. Isagi chỉ kịp lướt qua rồi tập trung vào dáng người cao gầy trước mặt.

Niko lại không biết tính toán của cậu, hắn cầm tay giống cái lật qua lật lại tìm kiếm vết thương, thả lỏng tinh thần khi thấy Isagi hoàn toàn lành lặn, dĩ nhiên là ngoại trừ vết thương trên vai đang trong thời gian bình phục. Lúc này, nhìn mặt cậu, Niko mới nhận ra mình bị trúng kế.

Căn nhà là nơi duy nhất để trốn của hắn, Niko cùng đường rồi. Đối diện hắn là một Isagi đang giận dỗi, má đỏ lựng vì vừa rồi dùng nhiều sức đẩy cửa. Nếu là thường ngày, hắn sẽ rất sung sướng tận hưởng gương mặt đáng yêu này.

- Lần này anh không thể trốn nữa. Niko, tất cả chỉ trùng hợp thôi. Em không tin vào lời nguyền Thần Thú.

- Em có biết mình đang nói gì không ? Anh đã bảo rồi. Chúng ta ...

- IM ĐI !

Isagi hổn hển thở, một lúc sau cậu nghe hắn nói :

- Cho dù em chấp nhận anh, những thú nhân khác của em chưa chắc đồng ý.

- Thật ra, bọn này không có ý kiến. - Bachira tinh nghịch ngó vào.

Hôm nay, Isagi đến gặp Niko dưới sự bảo vệ của bốn thú nhân. Qua vụ con Liễm Hầu, bọn họ không dám để người yêu đến đây một mình, nhỡ có thêm con nữa, Niko yếu ớt không thể bảo hộ được Isagi. Những gì cậu nói với hắn cũng được bốn người nghe sạch.

Niko cùng Isagi ra ngoài gặp đám Barou đang mang vẻ mặt nghiêm trọng, riêng Bachira vẫn vô tư như mọi khi.

- Mày tập trung từ chối Isagi nên không ngửi ra mùi hương của bọn này. - Kunigami giải thích về sự xuất hiện của cả nhóm.

Barou thì đi đến đối diện Niko, hắn dí sát mặt vào, nhăn mặt đe doạ :

- Mày dám đẩy Isagi ! Lại còn để em ấy đập tay vào cửa đá cứng rắn. Nếu không phải Isagi bảo tao đừng ló mặt thì tao đã cho mày một trận rồi.

- Thấp hơn tao, xấu hơn tao, gầy hơn tao một chút. Không hiểu sao Isagi lại nhìn trúng mày. Bọn tao phải theo đuổi mãi mới được đồng ý. Có kẻ được giống cái chủ động theo đuổi mà không biết hưởng thụ, lại từ chối phũ phàng. - Chigiri bên cạnh cũng tranh thủ đánh giá tình địch.

- Mấy người không sợ tôi sẽ liên luỵ Isagi sao ? Sao lại chấp nhận điều đấy ?

- Ai bảo bọn tao chấp nhận ? Bọn này chỉ chấp nhận mày thôi, còn việc Isagi gặp nguy hiểm, còn lâu tao mới để chuyện đấy xảy ra. - Barou cáu gắt đáp lại.

Niko không biết phải nói gì tiếp.

Isagi tiến đến trước mặt hắn, cười tủm tỉm :

- Anh nghe thấy rồi. Bọn em đều đồng ý. Anh còn sợ điều gì nữa ? Niko, trở thành bạn đời của em đi.

- Em vừa mang rắc rối vào người đấy.

Không phải là "sẽ" mà là "vừa", Isagi hiểu ngay câu trả lời của người đối diện, nhào đến ôm chầm thú nhân, chủ động hôn một cái vào má Niko làm bốn tên kia nóng cả mắt, còn kẻ được hôn trực tiếp đơ người.

Có lẽ Thần Thú cũng không quá tàn nhẫn, ít nhất Người đã ban tặng cho cuộc đời u tối của Niko một tia sáng, tuy nhỏ bé nhưng đã hồi sinh toàn bộ tâm hồn đang úa tàn của hắn.

________

Chương này hơi bị sến 😅

Chốt lại dàn top sẽ thêm Kurona, Hiori, Yukimiya do được vote khá nhiều.

Xin lỗi những bạn đề cử Noa và Ego, mình dự định sau Niko là đến Reo và Nagi debut. Nếu thêm Noa, Ego thì phải kéo dài hơn ít nhất 10-15 chương, trong truyện hai người này cũng khó xây dựng mối liên hệ với Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro