Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh chân lên!

Thấy động tác của Reo có phần chậm lại, Buratsuta lên giọng thúc giục.

Ba người đang ở trong lối đi bí mật do lão sai thuộc hạ tạo ra. Vì địa hình dốc, có nhiều cây cối rậm rập, lại chỉ được đào trong một thời gian ngắn nên lối đi vô cùng lắt léo và gập ghềnh. Vừa phải leo núi vừa phải tăng tốc độ để không bị bắt kịp, không riêng gì Isagi và Reo, ngay cả Buratsuta cũng bắt đầu thấy kiệt sức.

Mệt là vậy nhưng lão không dám nghỉ ngơi. Đám cháy chỉ cầm chân nhóm Chris được một lúc rồi bọn họ sớm muộn gì cũng chia nhau ra tìm kiếm đến chỗ này. Chỉ cần ra khỏi thung lũng, lão có rất nhiều hướng để đi, đến khi đó Chris muốn tìm cũng không được.

- Đừng tưởng tao không biết mày cố tình câu giờ đợi đám kia đến! Nên nhớ, người yêu mày vẫn đang ở trong tay tao!

Nhìn thấu được mục đích của thú nhân, Buratsuta cười khinh miệt, thầm chế giễu Reo. Loại hành vi ngây thơ này lão đã thấy nhiều rồi, một thứ trò mèo vớ vẩn chỉ cần liếc mắt là nhận ra.

Bị Buratsuta đe doạ, Reo đành tăng tốc đi theo lão, không ngừng cầu khấn nhóm của Chris đến đây thật nhanh. Nếu thực sự không thoát được, anh thà liều mạng với Buratsuta còn hơn phải sống một cuộc sống của một bình máu di động.

Về phần Isagi, thú nhân đau lòng nhìn khuôn mặt hốc hác của cậu. Cơ thể của Isagi vốn đã yếu nay càng héo hon hơn, tưởng chừng chỉ một ngọn gió cũng có thể thổi bay.

- Isagi đang bị thương, hãy để tôi bế em ấy!

- Mày nghĩ tao ngu chắc?

- Để tôi bế em ấy sẽ đi nhanh hơn. Ông có súng, tôi sẽ không chạy.

Buratsuta gật gù, cảm thấy lời của Reo cũng có lí. Lão quá mệt mỏi vì luôn phải xiết chặt thằng oắt con kia bên cạnh mình, trong lòng rất muốn giết quách đi rồi ném xác xuống vực cho nhẹ nợ. Bây giờ đẩy cho Reo bế giống cái, lão có thể thoải mái hoạt động, mà hai đứa nó định trốn thoát, lão cũng đủ thời gian giương súng ngăn chặn.

- Mày chỉ cần cách tao ba mét là tao nổ súng vào người nó! Nghe chưa?

- Biết rồi! Mau trả Isagi cho tôi!

Bị rống vào mặt, Buratsuta nổi giận. Lão tự dưng nảy ra một trò ác ý. Trước ánh mắt sửng sốt của Reo, Buratsuta thẳng thừng hất Isagi sang một bên như ném một cái bao bố, mặt cậu sắp đập vào nền đất toàn sỏi đá.

- Ông làm gì thế?

Dùng hết sức bình sinh mới đỡ được Isagi, anh căm phẫn lớn tiếng quát to.

- Tao trả nó lại theo đúng ý mày còn gì.

Đáp lại Reo là câu trả lời "vô tội" của Buratsuta. Anh hừ một tiếng, cúi xuống xem tình trạng của người trong lòng.

- Reo... đau...

Được hơi ấm bao phủ, Isagi thút thít rên rỉ, hai tay ôm chặt vòng eo của thú nhân.

- Không sao, có anh đây rồi!

Dịu dàng cầm bàn tay nhỏ bé của cậu, Reo đặt xuống đó một nụ hôn nhẹ. Tại anh mà Isagi chịu nhiều cực khổ như vậy.

- Đây không phải lúc để chúng mày hú hí với nhau! Nhanh lên!

Nóng mắt bởi hành động âu yếm không kiêng kị ai của hai người, Buratsuta thực sự thấy hối hận vì đã đưa Isagi cho Reo. Chẳng những gã mất thêm thời gian dừng lại mà còn bất đắc dĩ trở thành một cái "bóng đèn".

Reo tiếc nuối đành phải đỡ giống cái tiếp tục theo sau Buratsuta. Hai người chưng vẻ mặt buồn bã nhìn lão già cộc cằn đi phía trước như thể trách móc lão chia cắt đôi uyên ương, khiến cho Buratsuta phải cố gắng nhịn xuống ý định lôi súng ra nã đạn vào cả hai.

Tình cảnh khôi hài này chỉ kết thúc khi có một tiếng bước chân từ đằng sau vọng lại. Trong khi Buratsuta cẩn thận cảnh giác thì Reo và Isagi vui mừng hi vọng người đang đến thuộc nhóm của Chris.

Tuy nhiên niềm vui đã bị dập tắt ngay khi người đó lộ diện. Không ai khác chính là Loki, một trong những thú nhân thuộc hạ của Buratsuta mà Reo đã gặp trong bộ lạc.

Khuôn mặt của hai người trắng bệch vì tuyệt vọng, một Buratsuta đã khó trốn được, lại thêm một tên thú nhân khoẻ mạnh nữa, tỉ lệ chạy thoát của họ chính thức trở thành con số không tròn trĩnh.

Nở nụ cười "hạnh phúc khi người gặp hoạ", Buratsuta đắc ý khi trông thấy sắc mặt của cả hai. Lão hướng về phía thú nhân vừa xuất hiện, tốt bụng chào hỏi:

- Ta mừng vì cậu còn sống!

Tuy nhiên, khi thấy biểu cảm lạnh tanh của Loki, giọng lão nhỏ dần rồi im bặt. Buratsuta hơi ngờ ngợ, linh cảm có điều chẳng lành.

- Ông bỏ mặc anh em chúng tôi để rời đi. - Loki nói bằng giọng đều đều.

- Ta... ta tưởng các cậu đã...

- Đã chết chứ gì?

Lúc này, Buratsuta thấy người ở trước mặt lão vô cùng lạ lẫm, không còn thái độ vâng vâng dạ dạ như trước mà chỉ có sự lạnh lùng vô cảm. Gã đảo mắt cố duy trì sắc mặt vui vẻ, nói tiếp:

- Nếu cậu đã đến được đây thì hãy coi như không có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn theo giao kèo trước đó.

- Tôi từ chối.

- Đượ-... Hả? Cái gì? - Buratsuta ngạc nhiên.

- Ông không nghe rõ sao? Tôi bảo tôi từ chối, không muốn theo ông nữa.

Loki vẫn đứng yên tại chỗ, mắt đăm đăm nhìn Buratsuta làm lão hơi sởn tóc gáy.

- Cậu nghĩ lại đi! Không muốn ta cứu bạn của cậu ư? Ta vẫn đang giữ liều thuốc quý cậu cần.

Tự nhiên mất đi một thuộc hạ mạnh mẽ, Buratsuta tiếc rẻ tìm cách níu giữ người ở lại. Lão nhanh trí nhớ lại giao kèo giữa hai người, liền lấy ra làm lí do thuyết phục Loki.

- Không cần.

- Cậu chắc chứ?

- Tôi chắc.

Liên tục bị từ chối, Buratsuta mất kiên nhẫn. Lão rút lại nụ cười giả tạo, quay ngoắt đi:

- Nếu mày đã muốn thế thì được rồi, tao không cần mày nữa! Để thằng đồng bọn của mày chết mục xương đi! Là mày tự hại chết nó!

Nguyền rủa Loki xong, lão giận dữ mắng Reo đang đứng gần đó:

- Đi đi, còn nhìn cái gì nữa!?

Từ lúc Loki xuất hiện, Reo thận trọng kéo Isagi ra sau lưng mình, che chở cho cậu phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ. Điều làm anh ngạc nhiên chính là Loki bỗng phản bội lại Buratsuta.

Cẩn thận lắng nghe đầu đuôi câu chuyện, thú nhân tóc tím tinh ý phát hiện ra nội dung giao kèo giữa hai người. Nếu Loki làm việc cho Buratsuta với lí do cứu bạn, vậy thì anh cũng có thể dùng chính dòng máu hiếm mình sở hữu để trao đổi lại với hắn.

Reo phớt lờ lời mắng nhiếc của Buratsuta, chuẩn bị mở miệng gọi Loki thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt của hắn quét qua chỗ anh và Isagi đang đứng. Có điều, Reo không cảm nhận được tia công kích nào từ nó.

- Khoan đã!

Loki cất lời, ngăn cản hành động chuẩn bị rời đi của Buratsuta.

- Mày còn muốn gì?

- Tôi yêu cầu ông để hai người kia ở lại.

- Hả? Mày đang bị mê sảng ư?

Lão bật cười như thể vừa nghe được câu chuyện hài hước nào đấy. Thằng thú nhân ngu ngốc này không chỉ từ chối giao kèo mà còn dám ra lệnh cho lão, đúng là loại ngựa non háu đá. Đã thế lão sẽ dạy cho nó một bài học.

Buratsuta chĩa khẩu súng về hướng Loki, đợi chờ thú nhân van xin tha mạng. Trái với mong đợi của lão, biểu cảm của Loki vẫn không thay đổi, tựa như đang coi thường thứ trên tay Buratsuta.

- Chết đi!

Lão sôi máu, không nhịn nữa, ngón tay ấn vào cò súng.

Một giây, hai giây trôi qua, không có tiếng súng nổ, chỉ có âm thanh kinh hoàng phát ra từ miệng Buratsuta. Khẩu súng bị hất văng đi còn lão khuỵu gối, ôm lấy cánh tay mất một nửa của mình.

- Ahhh!

Ở khoảng không phía trên Buratsuta, một con ong lớn phát ra tiếng vù vù đầy giận dữ. Dường như thấy được thứ gì đó, con ong dừng lại việc công kích lão, dùng tốc độ cực nhanh bay đến nơi Reo và Isagi đang đứng.

Trong tích tắc, nó biến thành một người đàn ông cao gầy với mái tóc hai màu đen vàng.

- Isagi!

- Bachira!

Hai người thốt lên cùng lúc. Bachira xúc động muốn ôm hôn giống cái ngay tại đây song hắn khựng lại vì cảm nhận một luồng đối nghịch đến từ thú nhân tóc tím đang chắn trước Isagi.

- Trả lại Isagi cho tôi! Tôi là bạn đời của em ấy!

Reo rất biết ơn vì người tóc đen trước mặt đã tấn công Buratsuta nhưng giờ phút này, hắn lại sấn sổ muốn giành lại Isagi từ tay anh, Reo bắt đầu thấy không ưa Bachira. Dẫu vậy, người ta là bạn đời của cậu, anh vẫn chậm chạp tránh qua một bên.

Isagi quá đỗi sung sướng vì được gặp Bachira sau một thời gian dài, lao thẳng vào vòng tay đang rộng mở của hắn.

- Em cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh!

- Đừng nói thế! Cho dù em bị bắt đến đâu chúng tôi vẫn sẽ luôn tìm em.

Bachira úp hai bàn tay vào má Isagi, đầu ngón tay cái dịu dàng miết chỗ quầng thâm dưới mắt cậu. Nuôi bao nhiêu lâu mới có miếng má bánh bao, không những mất đi mà còn hóp lại, hắn xót muốn chết.

Không riêng gì Bachira, Isagi ngắm nhìn mái tóc xơ xác cùng khuôn mặt bị trầy xước của thú nhân, trong lòng chua chát vô cùng. Vì tìm cậu mà hắn phải chịu cảnh mất ăn mất ngủ.

- Khốn khiếp! Khốn kiếp!

Bất ngờ bị cắt mất bàn tay, Buratsuta điên cuồng chửi rủa. Lão trợn mắt to đến nỗi hai con ngươi tưởng như sắp rơi khỏi tròng mắt, hận thù đay nghiến hình ảnh tương thân tương ái giữa Bachira và Isagi.

Có vẻ đã ngẫm ra được điều gì, Buratsuta chuyển qua chỗ Loki, uất ức gào to:

- Là mày! Chính mày đã dẫn nó đến! Thằng khốn!

- Ông thua rồi!

Chris xuất hiện từ phía sau Loki, theo gã là một loạt thú nhân của bộ lạc.

- Barou! Kunigami! Chigiri! Niko! Hiori!

Isagi lần lượt gọi tên từng người mà cậu nhận ra. Tạ ơn Thần Thú, bạn đời của cậu vẫn bình an.

Dù rất muốn đến bên Isagi nhưng những thú nhân kia phải xử lí xong mối đe doạ mang tên Buratsuta. Bọn họ không bao giờ quên được những gì lão đã làm đối với Isagi. Do đó, giờ là lúc để bắt lão trả giá về tội lỗi của mình.

- Buratsuta, hôm nay là ngày chết của ông!

Chris lạnh lùng tung ra phán quyết cuối cùng, đồng thời ra hiệu cho hai thú nhân bên cạnh tiến lên bắt Buratsuta.

- Chúng mày đừng tưởng có nhiều người là tao sẽ sợ!

Đến lúc này mà lão vẫn già mồm, một số người lắc đầu chịu thua, một số khác thì cho rằng lão chỉ giả vờ mạnh mẽ còn bên trong đang sợ mất mật.

Cảm thấy ngứa mắt, Chigiri nóng nảy đá mạnh vào người Buratsuta khiến lão lăn vài vòng, miệng hộc ra máu tanh, nội tạng chấn động. Hắn đã nhịn thằng già này lâu lắm rồi.

Chigiri tính đánh thêm mấy cái nữa cho Buratsuta ngỏm hẳn thì một bàn tay to đặt lên vai hắn. Kunigami không nói gì, lắc đầu rồi giơ tay chỉ về hướng Chris ý bảo "tộc trưởng người ta đang đứng đó, không nên tự hành động". Dù chưa hả giận nhưng Chigiri đành lùi lại, không quên tặng cho Buratsuta cái lườm cháy mặt.

- Chết đi!

Nhận một cái đá cực mạnh của Chigiri, mọi người đinh ninh Buratsuta đã ngất, không ngờ lão lại tỉnh dậy được, thậm chí còn giữ lại một thứ vũ khí bí mật. Lão hét lên, ngắm bắn trúng vào lưng Isagi - người đang mất cảnh giác.

- Isagi!

Vì Buratsuta hành động bất ngờ nên mọi người đều không kịp ngăn lão lại, cứ thế trơ mắt nhìn mũi kim tiêm cắm phập vào người Isagi.

- Hahaha! Đó là mũi kim chứa độc tố do tao tự chế tạo! Không có thuốc giải đâu!

Thân là một nhà khoa học, lão có khả năng tạo ra vô số hoá chất, độc dược. Khi bị hút đến đại lục thú nhân, Buratsuta chỉ đem theo một liều thuốc duy nhất và lão quyết định giữ kín làm vũ khí bí mật. Loại độc dược này ngay cả lão cũng không rõ triệu chứng và cách giải nhưng Buratsuta không lo lắng mấy, dù sao tất cả liều thuốc do lão pha chế đều là kịch độc, Isagi kiểu gì cũng không sống nổi.

Quả đúng như dự đoán của Buratsuta, Isagi ngất lịm đi, cơ thể mềm nhũn như bún. Tất cả mọi người lo lắng cho cậu nên tạm thời bỏ qua sự hiện diện của lão.

- Hiori! Nhờ cậu kiểm tra cho em ấy!

Bachira đỡ Isagi nằm xuống, giọng khản đặc như sắp khóc. Hắn liên tục chửi mắng bản thân, rõ ràng đứng cạnh cậu mà không thể bảo vệ được Isagi.

Đám thú nhân tụ lại quanh giống cái, sợ rằng một giây rời mắt là cậu sẽ lập tức biến mất.

- Isagi... làm ơn đừng có mệnh hệ gì! - Niko đã khóc.

Lần duy nhất hắn khóc chính là lúc cha mẹ
qua đời. Ngay cả khi bị mọi người trong bộ lạc xa lánh suốt hàng năm trời, Niko cũng không cảm thấy tuyệt vọng như hiện tại.

- Lấy máu của tôi cho em ấy uống mau lên!

Reo chen vào trong, không suy nghĩ nhiều liền cầm mảnh đá nhọn rạch một đường lên mu bàn tay. Anh đưa tay đến trước mặt Hiori để hắn hứng máu, sau đó cố nén cơn đau thấu xương, quan sát Hiori nhỏ từng giọt vào miệng Isagi.

Tiếc thay, máu bạch mã lần này lại không có nhiều hiệu quả. Cơ thể cậu ấm hơn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại dù sử dụng tận 4-5 giọt.

- Đưa Isagi trở về bộ lạc! Nhanh lên!

Mạng sống của giống cái tạm thời được kéo lại nhờ máu Reo, nhưng, nếu họ không tìm được thuốc giải, thời gian càng lâu phần dược tính trong máu càng nhanh hết tác dụng.

- Buratsuta đang chạy trốn!

Một thú nhân phát hiện ra lão ta đã trốn đi, liền nói to thông báo cho mọi người. Chris ra lệnh:

- Đuổi theo! Đừng để ông ta thoát được!

Đám thú nhân chia thành hai nhóm, một nhóm đưa Isagi trở về, nhóm còn lại lùng bắt Buratsuta. Họ không thể tin được lão bị thương nặng như vậy mà vẫn có đủ sức chạy trốn khỏi sự bao vây của nhiều người.

- Ông ta kia rồi!

Khắp cơ thể lão bê bết máu, dáng đi siêu vẹo do bị Chigiri đá ban nãy. Buratsuta đỏ mắt liếc thú nhân vừa kêu lên, trước khi anh ta kịp túm lấy áo choàng thì lão bất ngờ nhảy ùm xuống con sông băng nằm cạnh lối ra của thung lũng.

- Ông ta nhảy xuống! Bảo tất cả tìm kiếm ở hai bên bờ!

Gió tuyết kết hợp với đêm tối khiến cho việc truy lùng trở nên khó khăn. Họ cố chiếu đuốc lên mặt sông nhưng vô vọng, chỉ thấy một màu đen đục ngầu.

- Thưa tộc trưởng, chúng tôi không thấy Buratsuta.

- Chắc ông ta chết mất xác ở dưới đáy sông rồi! Cho dù không chết đuối thì cũng chết vì lạnh và mất máu. Bảo mọi người trở về đi, cẩn thận dã thú đến.

Chris nhìn xuống dòng sông lạnh buốt lần cuối rồi cùng người dân trở lại thung lũng. Mong rằng lời dự đoán của gã trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro