Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một khu trung tâm giải trí mới xây dựng gần đây, cả cậu và Kurona đều choáng ngợp bởi sự hoành tráng của công trình mới xây này.

-Oa,nó to hơn tớ tưởng tượng!_Isagi nói.

-Tớ cũng vậy,dù đã sống bên nước ngoài,từng chứng kiến nhiều khu trung tâm giải trí khác nhau nhưng đây là lần đầu tớ thấy một nơi đẹp như này._Kurona cũng tấm tắc khen.

Cậu xoay qua nhìn Kurona rồi mỉm cười.

Nụ cười này đã lâu rồi chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt cậu,nó hồn nhiên và rất hạnh phúc.

Kurona đờ người ra bởi nụ cười đẹp không chỗ chê của Isagi.

Bần thần một hồi thì Kurona cảm giác có gì đó ấm ấm đang nắm lấy mình và kéo đi.Nhìn xuống là bàn tay trắng trẻo và mịn màng của Isagi đang kéo mình đi vô khu trung tâm.

Trái tim đập loạn xạ,mặt Kurona dần ẩn hồng lên.

Được một lúc thì cả hai cậu dừng trước một vòng quay,cậu cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của Isagi rời xa mình rồi.

Tiếc thật!Cậu ta muốn thêm nữa,chẳng muốn buông lấy bàn tay ấy đâu.

-Kurona?Cậu sao thế._Isagi nghiêng đầu nhìn tên đang chìm trong suy nghĩ của mình.

Nhờ câu nói của Isagi mà cậu ta đã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ,vớ vẩn của mình.

-Không có gì,chỉ là hơi mệt.

-Cơ thể cậu yếu đến vậy sao?Mới đi có chút xíu mà đã than mệt,vaaậ về nhé?._Cậu giả bộ hờn dỗi Kurona.

Nghe Isagi nói vậy,Kurona liền phủ nhận điều đó.

-Không không, tớ đùa thôi mà!Đi thôi.

Cả hai cùng nhau đi lên vòng quay đó chơi,sau đó là đi ăn,chụp hình,...

Đến tối,họ mới tạm biệt nhau tại nhà Isagi.

-Thôi tớ về nhé,Yoichi.

-Bye~Lần sau gặp lại nhé!Hôm nay là một ngày rất vui đối với tớ.

Rồi Isagi quay lưng bước vô nhà,Kurona nhìn theo bóng lưng của Isagi mà trong lòng không khỏi bồi hồi.

Anh thật sự rất thích Isagi nhưng anh không dám tỏ tình.Đến bây giờ anh cũng không thể làm vậy,cho đến 3 năm trước thì cậu cưới.Anh vô cùng hối tiếc nhưng nhìn Isagi hạnh phúc thôi thì anh cũng toại nguyện.
*
*
*
Ngó ra nhìn người mở cửa,Bachira reo lên.

-A!Bé mầm của tui về rồi,em đi với ai dạ?

Cậu nhìn Bachira,cười khẩy một cái rồi đáp.

-Tôi không nhầm thì anh cũng hai mươi mấy tuổi rồi,mà bây giờ vẫn nói chuyện với cái giọng đó sao?Kinh chết đi được.

Bachira nghe thế thì phụng phịu,chu môi để phồng hai đôi má.

-Mầm yêu của tui hết yêu tui rồi,phải làm sao đây,huhu.

Nhìn Bachira mà cậu không khỏi bất lực,liền đi ra khỏi phòng khách.

-Mày..Ừm ừ thì..Về rồi sao?_Rin ngước lên ,bỏ cuốn sách đang đọc xuống và nhìn Isagi.

-Bộ anh nói tôi về nhà thì khó khăn lắm hả?

Rin cứng họng.

-Tôi không về thì đi đâu?

Cậu ta lại tiếp tục đọc sách tiếp,sau đó thì Nagi từ đâu ra vồ lấy ôm chầm lấy cậu.

-Này!Ngộp thở quá!

Thân hình 1m9 này quá to rồi!Lực tay cậu ta không hề nhẹ chút nào hết,chặt quá rồi.

-Ư..xin lỗi Isagi..

Khi được thả ra,cậu hít lấy hít để không khí.

-Kurona Ranze?Cậu ta đi du học ở Mỹ từ khi nào vậy Isagi?_Reo bước từ trên lầu xuống.

-Mikage,sao anh lại biết tên của cậu ấy?Anh theo dõi và tìm thông tin về cậu ta sao?Tôi cảnh cáo anh không được làm hại cậu ấy!

-Nào nào Isagi,tôi đã làm gì cậu ta chưa nào?Chẳng lẽ cậu với cậu ta có gì đó với nhau sao?

-Đừng nghĩ bậy,tôi với cậu ta chỉ là bạn bè từ nhỏ thôi!

-Đừng cãi nhau._Giọng nói điềm tĩnh và trầm có chút uy hiếp của Sae vang lên trong căn phòng bếp.

Mọi người như có ai điều khiển đều im lặng trước lời nói quyền lực của Sae.

-Có chuyện gì thì ra khỏi nhà mà giải quyết.

-Nhưng mà..

-Em im lặng tí đi Isagi,Reo nói đúng đó.Chẳng lẽ em có tình cảm gì đó với tên kia sao?Sao lại bỗng nhiên lớn giọng vậy,mà Reo chỉ mới hỏi cậu ta đi du học từ khi nào thôi mà?

Cậu im lặng,có lẽ mình đã lo sợ cho sự an toàn của Kurona rồi.Trước giờ Reo là kẻ giết người không gớm tay mà,cậu sống chung với hắn làm sao mà không biết cho được.

-Tôi chỉ cảnh cáo anh ta thôi,anh ta có làm đúng theo lời tôi căn dặn không đó mới là một chuyện.

-Nếu không làm theo mà còn làm cậu ta có mệnh hệ gì..Thì tôi sẽ giết chết anh!Reo à._Cậu nói tiếp và nhấn mạnh chữ Reo cho thấy cậu đang rất không thích cậu hỏi vừa nãy của Reo.

-Biết rồi~.Reo cười cợt rồi bỏ ra ngoài.

Không khí đã đỡ ngột ngạt hơn trước.Nhắc mới nhớ tên Kaiser đó đi đâu rồi ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi