Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, cậu có định trả nợ cho tôi không? Một người đàn ông gầy nhưng cao, nhợt nhạt với mái tóc đen được cắt theo kiểu úp bát lên rồi cắt. Anh ta mặc một chiếc quần jean đen có thắt lưng và áo sơ mi đen có cà vạt bolo. Đôi mắt thì toàn quầng thâm có lẽ là thức đêm rất nhiều.
-Tôi sẽ trả mà. Chỉ là cần một ít thời gian nữa thôi. - Một thanh niên với dáng người mảnh khảnh cao khoảng 1m75. Mái tóc ngắn màu xanh đậm và đôi mắt xanh thẩm
-Thời gian là bao nhiêu? Hay cậu muốn cùng thằng em trai báo đời của cậu bỏ trốn.- Người đàn ông có đôi mắt đầy quầng thâm nói.
-Đại ca, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Chỉ cần cho tôi một ngày thôi tôi sẽ trả hết nợ cho anh- Cậu thanh niên  với mái tóc xanh nói.
-Tôi đã cho mấy người thời gian hơn 1 tháng rồi còn chưa thanh toán được. Bây giờ, cậu nói một ngày.-Hắn nâng cằm cậu lên nói :" Tôi thấy cơ thể này cũng đẹp chi bằng tôi cho cậu hai sự lựa chọn một là làm người tình của tôi hai là làm việc cho tôi. Cậu thích cái nào mà nếu cậu không thích thì tôi sẽ lấy 1 ngón tay của em cậu"
-Tôi sẽ làm việc cho anh. Anh đừng lấy ngón tay của em tôi.- Cậu nói
-Nhưng tôi muốn cậu chọn cả hai cơ. Hay là bây giờ tôi lấy đi hai cái tai của em cậu- Người đàn ông nói
-Được rồi, để tôi làm, tôi sẽ làm đừng lấy hai cái tai của em tôi.
Như có được câu trả lời mong chờ. Hắn nhào tới ôm lấy cậu và nở một nụ cười nham hiểm

___________________________________________________________
Tất cả mọi chuyện phải  bắt đầu từ người em trai của cậu. Cậu là Isagi Yoichi. Vì ba mẹ mất sớm cậu phải tự mình nuôi em. Dưới sự nuông chiều của cậu, em trai cậu càng ngày càng hư hỏng. Bắt đầu cờ bạc, gái gú, nợ nần. Cậu thì đi làm thêm kiếm tiền nuôi hai người. Em cậu thì lấy tiền nuôi gái. Đúng là anh làm em báo. Hôm nay, cậu đang trên đường đi làm thì thấy chủ nợ. Hắn là Ego Jinpachi- một đại ca của một băng đảng xã hội đen mà em cậu vay tiền. Lúc thấy hắn, cậu sợ lắm, sợ hắn thấy cậu, sợ hắn làm hại em cậu, sợ hắn lại đánh em cậu. Cậu sợ lắm, lúc đó cậu chỉ nghĩ đến hai từ chạy trốn, cậu chạy, chạy nhanh nhất có thể, chạy đến khi nhìn lại trên đường đã không còn một ai. Cậu thở phào, cậu thoát rồi, cậu thoát khỏi hắn rồi. Cậu về nhà, nhưng cậu đâu biết rằng hắn đang đợi cậu ở nhà. Cậu đến trước cửa nhà rồi. Cậu thấy hắn rồi, hắn cũng thấy cậu rồi. 
______________________________________________________________
-Này, chúng ta đi đâu vậy- Isagi được Ego ẵm theo kiểu công chúa ngại khiến mặt cậu đỏ lên như quả cà chua.
-Đi đến nhà tôi- Ego ung dung đáp
-Thả tôi xuống đi tôi tự đi được- cậu muốn xuống, mọi người đang nhìn cậu, cậu xấu hổ lắm rồi. Nhưng rồi hắn chỉ lườm cậu một cái. Cậu sợ rồi. Thôi ngại một chút cũng không sao.
_______________________________________________________________
Ai cứu tôi với. Chỉ mới ngủ một chút thôi mà lúc thức dậy đã thấy bản thân trần truồng, không một mảnh vải che thân. Đã vậy tay với chân còn bị trói. Tên tóc úp bát kia đầu rồi không lẽ hắn đã giở trò với cậu. Trời ơi, cú tui cú tui. Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.
-Ego, cứu tui với, tôi mới ngủ một giấc mà bây giờ đã trần truồng như vậy rồi 
 Isagi kiêu cứu Ego nhưng anh ta nào để ý
-Cậu quên rồi à?
 Quên hắn nói cậu quên, quên cái gì chứ.
-Cậu đã chọn làm người tình của tôi và còn làm việc cho tôi nữa.
 Hả, là bây giờ cậu chuẩn bị làm tình với chủ nợ ư. Cú tui cú tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro