Tiệm hoa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isagi Yoichi có một tiệm hoa nhỏ giữa một con phố đông đúc. Cậu là người có sự hiểu biết tuyệt vời và niềm đam mê yêu thích mãnh liệt với các loài hoa. Ngoài ra, Yoichi cũng là một con người thân thiện, hiền lành và có một cười đáng yêu. Cậu được các vị khách yêu quý và có rất nhiều khách quen, nhưng hôm nay cửa hàng của cậu xuất hiện một chàng trai ngoại quốc lạ mặt mà Isagi chưa thấy bao giờ.

- "Wow, trông anh ta sang trọng quá, không biết anh ấy từ đâu đến nhỉ?" - Yoichi thầm nghĩ

- "Này cậu, cậu có ổn không thế?" - Người đàn ông ấy cất tiếng hỏi, kéo Yoichi ra khỏi dòng suy nghĩ về ngoại hình và sự tò mò của cậu về người đàn ông to lớn đang đứng trước mặt mình.

- "A, xin lỗi anh! Tôi không sao, tôi có thể giúp gì được cho anh ạ?" Yoichi cúi đầu xin lỗi, nhoẻn miệng cười hỏi vị khách kia. Cậu đỏ mặt xấu hổ, mà cũng đúng thôi, vị khách kia mặc một bộ vest sang trọng, gương mặt điển trai không góc chết, đuôi tóc được nhuộm xanh trông rất ngầu, cả người toát lên toàn mùi tiền.

-"Tên cậu là?"

_"Dạ tôi là Isagi Yoichi, anh có thể gọi tôi là Isagi, tôi là chủ của tiệm hoa này ạ".

Người ngoại quốc kia giới thiệu bản thân, tên anh là Micheal Kaiser, là người Đức, đã sống ở Nhật 3 năm, là giám đốc của một công ty lớn. Kaiser nhanh chóng bị thu hút bởi cách nói chuyện lịch sự và vẻ ngoài đáng yêu của Isagi, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc cùng nụ cười đáng yêu chết người của cậu. Kaiser muốn tìm hiểu thêm về Isagi, anh muốn được làm quen với cậu. Rồi anh  lân la hỏi Isagi về loài hoa mà cậu thích nhất.

- "Loài hoa tôi thích hả? À là hoa hồng xanh. Chúng mang biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, thủy chung đó, nghe lãng mạn nhỉ." - Isagi vừa cười vừa nói, cậu say xưa kể về loài hoa yêu thích của mình.

Kaiser nhìn Isagi một cách đắm đuối, anh bị cuốn theo giọng nói của cậu. lại là nụ cười đó, nụ cười khiến trái tim anh đập loạn nhịp, khiến anh chỉ muốn biến cậu là cuả riêng anh. Isagi chợt nhợn ra mình đã quá nhiều lời, cậu đỏ mặt vì xấu hổ.

- " Tôi đã quá nhiều lời rồi. Để tôi chuẩn bị hoa cho anh ạ." - Isagi quay mặt đi chỗ khác, cố gắng che giấu gương mặt đỏ ửng , loay hoay đi chọn hoa cho vị khách kia."

- "Vậy làm ơn cho tôi một bó hồng xanh nhé" - Kaiser không nghĩ ngợi nhiều mà chọn luôn loài hoa cậu thích, anh mải mê nhìn Isagi làm việc, tay cậu nhanh thoăn thoắt, hình ảnh cậu tập trung làm việc càng khiến anh mê mẩn. Trong chốc lát bó hoa đã được gói xong, còn được cậu chu đáo thắt thêm một chiếc nơ to siêu đáng yêu.

Nhìn bó hoa một hồi lâu, anh thấy những bông hồng xanh này đẹp như chính Isagi vậy. Chúng trông thật xinh đẹp, có màu xanh mê người người, khiến cho người khác phải mê mẩn muốn ngắm nhìn mãi. Anh đưa danh danh thiếp của mình cho Isagi, trước khi rời khỏi cửa hàng còn buông một câu tán tỉnh:

- "Hôm nay cậu dễ thương lắm. Trên danh thiếp có số điện thoại và địa chỉ của tôi, chủ nhật tuần này tôi rảnh, tôi có thể mời cậu một bữa chứ?"

Isagi chưa kịp trả lời thì vị khách kia đã đi mất, cậu đứng ngây người ra đó, tay vẫn cầm chiếc danh thiếp. "Trông anh ta cũng là người tử tế, với cả mình cũng rảnh mà, có lẽ mình nên cho người ta một cơ hội". Isagi vui vẻ cất tấm danh thiếp vào túi, mải mê suy nghĩ xem nên mặc gì vào buổi hẹn ngày chủ nhật tới...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro