1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng lại do bên kia có chút trục trặc không đăng tiếp được.
Tuổi Isagi đã được chỉnh sửa
Chữ in nghiêng là đang nói chuyện bằng tiếng Đức
_____________________

𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝐎𝐎𝐂

_____________________

-Gọi có chuyện gì? |-Isagi Yoichi-|

-Mẹ mày! Lo về nước mà học chứ loại Omega mày học bên đấy không ai quản lí được! |-Mẹ kế Yoichi-|

-Không thích đấy? Cô là cái thá gì mà bắt tôi về đấy? Mẹ tôi chắc- |-Isagi Yoichi-|

-Mày làm như tao muốn kéo mày về đây-! Do cha mày bắt tao điện đưa mày về đấy-! Vé máy bay cha mày đặt rồi, ngày mai đó lo mà về- tao cúp máy |-Mẹ kế Yoichi-|

-Chậc- cái giọng la oai oai nhức tai quá đấy-!... |-Isagi Yoichi-|

Cậu chưa kịp nói xong thì cô ta đã cúp điện thoại, cậu bực mình mà vứt luôn cái điện thoại khiến nó bể nát tan mà lủi thủi nằm trên mặt đất. Cậu rất ghét cái việc nhà đấy luôn phân biệt cậu là Omega mà đối xử tệ với cậu.

Cậu cứ thế mà bực dọc ngã xuống giường cau mày khó chịu nhìn lên trần nhà màu trắng mà có chút suy tư. Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa bước vào, em cũng chẳng nói gì mà quay đầu lại nhìn.

-Hửm?...Ness đi lâu quá chừng, đợi anh nãy giờ đói chết bảo bảo rồi~ |-Isagi Yoichi-|

Vừa thấy anh là cậu lại quay về trạng thái vui vẻ của bản thân mà chạy đến nhảy lên ôm lấy anh. Anh cũng theo thói quen mà ôm lấy cậu, vừa hít lấy hít để mùi hương mà bản thân nghiện như thuốc vậy.

-tại chỗ đấy làm lâu quá đó, để bảo bảo nhỏ đợi lâu rồi lại đây ăn thử xem. |-Alexis Ness-|

Vừa kéo cậu ngồi xuống ghế thì anh mới để ý đến chiếc điện thoại tan nát bị bỏ rơi nằm trên đất kia. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra liền quay qua hỏi cậu.

-Sao cái điện thoại của em bể nát hết rồi vậy bảo bảo? |-Alexis Ness-|

Nghe anh hỏi đến cậu mới có chút buồn bực mà bĩu môi làm nũng với anh.

-Tại mẹ kế bắt bảo bảo đi về nước học đó, rời xa anh em không muốn nên bực mà đập cái điện thoại mất tiêu. |-Isagi Yoichi-|

-À... Không sao, không trách bảo bảo lát chở em đi mua điện thoại mới. |-Alexis Ness-|

-Vâng! Cảm ơn anh, nhưng bảo bảo tự mua được chỉ cần lát anh phụ xếp đồ mai đi thôi- |-Isagi Yoichi-|

Anh định đáp lại lời giúp đỡ của cậu thì đột nhiên tiếng rầm bên ngoài truyền đến, ngoảnh đầu nhìn thì ra là Kaiser Michael, anh đi vào có chút tức giận mà nhìn Ness.

-Sao mày thả tao đó vậy Ness-! Suýt nữa tao bị fan cuồng nó theo đuôi không hả!? |-Kaiser Michael-|

-Tao quên-... Với tao về lẹ để cho bảo bảo ăn mà, mày không thể trách tao được-! |- Alexis Ness-|

Kaiser nói xong việc cần hỏi cũng không chú ý đến Ness nữa mà ngồi xuống bên cạnh Yoichi ôm lấy cậu mà làm nũng.

-Bảo bảo~ coi Ness bỏ anh lại giữa đường kìa- có tồi với anh không chứ-...|-Kaiser Michael-|

Anh làm cái vẻ mặt gần như sắp khóc mà dụi dụi vào tay cậu. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh làm nũng với cậu, cũng như bao lần cậu lại theo thói quen mà hôn nhẹ lên má anh. Rồi cất tiếng dỗ dành thì anh lại bình thường lại thôi.

- Ngoan- cho em ăn chút đi lát em còn phải soạn đồ mai đi về nước nữa... |-Isagi Yoichi-|

Anh nghe em nói đi về nước cái thì cơ thể dường như không tự chủ mà đứng phắt dậy làm ngã cả cái ghế lui sau, khiến cho cậu giật mình mà làm rớt cả cái bánh xuống sàn nhà.

Cả hai người nhìn thấy liền ngơ ngác nhìn cậu, gương mặt cậu mếu máo gần như sắp khóc vậy. Lúc này hai người mới vội đi đến dỗ dành cậu, nhưng càng dỗ cậu lại chả bình tĩnh mà khóc luôn rồi.

-oa oa~... Bánh của em bắt đền đấy, em còn chưa ăn được miếng nào mà! |-Isagi Yoichi-|

-Ngoan ngoan-! Lát anh mua lại cho em, khóc là không dễ thương nữa đâu! " ôi đáng yêu quá-! Dưới thân mình mà khóc như này thì tuyệt-!... " |-Alexis Ness-|

-Yoichi, xin lỗi làm rớt bánh em, nín anh mua cái khác cho em... " Khóc dễ thương như này nên nằm dưới thân mình thôi không cho người khác thấy được-!... " |-Kaiser Michael-|

Nghe hai người hứa em mới dần nín khóc, miệng vẫn phát ra tiếng thút thít nhưng rất dễ nghe.

-Hic.. Hic... Hai người hứa rồi đấy-! Lần sau phải mua cho bảo bảo hai cái luôn-! |-Isagi Yoichi-|

Sau khi dỗ dành cậu xong thì hai người đi vào phòng phụ dọn đồ cho cậu, nhưng bỏ đồ vào vali thì chẳng bao nhiêu mà hai anh thì toàn nhét đồ ăn vặt của cậu vào. Cậu quay qua thấy vậy thì thắc mắc hỏi hai người, họ trả lời một câu mà khiến em đứng hình luôn.

-Sao toàn đồ ăn vậy? Áo quần thì sao?... |-Isagi Yoichi-|

-Cần gì, qua đấy thiếu cứ cầm thẻ của anh mua. Dư dả cho em xài. |Kaiser Michael-|

-Của tớ nữa-! Cho em vài cái thẻ xài thả ga. |-Alexis Ness-|

-Hai người giàu đến vậy à-! Giàu riết điên phải không-! |-Isagi Yoichi-|

Nghe em nói vậy hai người chỉ đành lôi đống đồ ăn đó ra rồi bỏ quần áo vào nhưng vẫn lén nhét vài ba cái thẻ vào áo khoác của em.

.

.

.

Chiều đến hai người cũng dẫn em đi mua điện thoại mới, và hơn hết là đi chơi cùng nhau một buổi xả hơi để tạm biệt em.

----[18-08-2023]----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro