3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝐎𝐎𝐂

_____________________

Em tiến đến gần phủ lên dáng người nhỏ nhắn lớp áo khoác của em, bế luôn cậu nằm trong lòng mình mà bước lên phòng khách.

Vừa bước lên đã nhìn thấy cái gia đình chó chết này khiến em có chút bực bội mà nhíu mày tiến đến ngồi xuống đối diện họ. Vừa đặt chân ngồi xuống thì cái miệng bép xép của mẹ kế lại tiếp tục la oai rồi đấy.

- Ôi- con có vẻ béo lên nhỉ-? Ở bên đấy sống ăn chơi quá hay sao vậy?

Em nhìn cái dáng vẻ quan tâm mỉa mai đấy lại chẳng thèm quan tâm đến mà quay qua nhìn người cha đáng kính của mình.

- sao? Kêu con về có chuyện gì? |-Isagi Yoichi-|

- Để quản lý con đấy ở bên đấy cha không yên tâm- |-Cha Yoichi-|

Em nghe tới đây càng tức giận mà nghiến răng quát lớn .

- Nói nghe nực cười dữ-!? Lúc tôi đi sao không nói vậy-! Đi được hơn hai năm giờ mới nói cái câu đấy, giả tạo vừa thôi-! |-Isagi Yoichi-|

- không có lúc đấy cha..- |- Cha Yoichi-|

- THÔI-! Im đi có phải kêu tôi về để chiếm cái gia sản ở phía Tây của mẹ tôi chắc-! |-Isagi Yoichi-|

Ông ta biết cậu đã biết được ý đồ liền trở mặt mà quát cậu.

- Thì sao-!? Loại Omega mềm yếu như mày làm gì mà quản được cái công ty với cả mày có tư cách gì mà chiếm đất chứ-! Đáng ra phải là của tao! |-Cha Yoichi-|

-Ông nói không biết ngượng mồm à? Lúc mẹ tôi đòi ly hôn thì không chịu vẫn dây dưa với cô ta, một chân hai thuyền cũng chỉ vì tài sản mẹ tôi có? Ông đừng mơ lấy được một đồng nào, loại vô dụng chỉ biết bám chân người khác như ông thì làm được gì chắc? |- Isagi Yoichi -|

Em nói xong liền bế em trai mình đi mặc kệ ông ta buông lời mắng nhiếc cậu.

.

.

.

Em đứng trước cửa lớn nhìn cả tòa nhà một lượt rồi cụp mắt tạm biệt bác quản gia rồi ngồi vào xe, thầm hạ quyết tâm phải giành lại ngôi nhà của mẹ cậu. Em kêu bác tài xế chở mình về ngôi nhà chung cư của mẹ cậu đã mua để mừng cậu lên cấp 3.

Nhưng em chưa kịp biết đến thì mẹ em cũng vì tai nạn mà qua đời, lúc đấy em quá đau khổ muốn trốn tránh mà bay qua Đức sinh sống, khi ở bên đấy em cũng bình tĩnh hơn điều tra sâu mới phát hiện nhiều điều bất thường. Cái chết của mẹ cậu không phải chuyện bất ngờ mà dường như được sắp xếp.

Ngồi suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ em không để ý đã đến nơi hồi nào không hay, em vội bước khỏi xe bế em trai mình vừa kéo vali lên nhà. Vừa mở cửa ra,  thì em thấy vài đôi giày trước bậc thềm nhà có chút hoảng nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh mà bước từng bước vào nhà thăm dò.

Đập vào mắt em khiến em bất ngờ mà không thốt nên lời, đến khi hai người trước mặt kêu lên em mới trở về thực tại.

- Yoi-chan đúng chứ-!?

Đột nhiên bị ôm chặt cứng em chỉ biết vươn một tay xoa nhẹ lưng anh an ủi, cảm nhận được sự ướt át trên áo mình em càng thấy thương mà vừa xoa lưng gã vừa cất tiếng an ủi dỗ dành gã. Mùi pheromone hoa oải hương của gã bao trọn lấy cơ thể em có chút dễ chịu nên cũng ôm chặt lấy gã hơn.

- Nào Sae..đừng khóc, chẳng phải nói sẽ không nhớ gì em hay sao mà vừa gặp đã khóc rồi vậy. |- Isagi Yoichi. -|

Em cảm nhận được gã đã ổn hơn mà để ý đến người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình, em nhìn sâu vào mắt gã vẫn là dáng vẻ cưng chiều đấy nhớ thật.

- Chào anh, lâu không gặp Ryu..|- Isagi Yoichi -|

- Chào nhóc con- vẫn đẹp như ngày nào giờ nhỉ? |- Isagi Yoichi -|

- Vẫn để ý như ngày nào, sao anh lần nào gặp cũng để ý đến vẻ ngoài em trước vậy? |-  Isagi Yoichi -|

Anh nhìn dáng vẻ thắc mắc xen lẫn chút giận có chút dễ thương đấy lại càng muốn trêu chọc em, trái tim không cảm xúc hai năm nay của gã cuối cùng cũng được mèo nhỏ này sưởi ấm lại rồi. Mùi pheromone gỗ trầm hương của gã lại theo thói quen khi ở cạnh em lại toả ra một ít thoang thoảng trong không khí.

- Tại nhóc đẹp với ngon quá đấy~? Có chút dễ thương nữa đó- |- Ryusei Shidou-|

Em nghe vậy tai có chút đỏ lên mà trừng mắt nhìn anh, em càng làm vậy càng khiến gã vui vẻ mà bật cười xoa nhẹ mái tóc của em. Đột nhiên người trong lòng em vùng dậy hất tay gã ra khỏi đầu em.

- Đừng đụng vào em ấy-! |-Itoshi Sae-|

Không khí đột nhiên trầm xuống khiến em có chút bất lực, mỗi lần có em lại như vậy đấy, không có em chỉ cãi nhau do Shidou chọc Sae nhưng có em thì do Shidou đụng chạm lung tung.

- mày cũng ôm em ấy còn gì!? |- Ryusei Shidou -|

- Tao khác mày, đừng đặt ngang hàng vậy chứ? |-Itoshi Sae-|

Em có chút không muốn quan tâm đến tình hình của hai người chỉ chú ý đến em trai, vội bế em ấy vào căn phòng của mình.

.

.

.

.

-------[26-08-2023]------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro