Chap 4 - Đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói vừa phát ra, Yoichi thấy một cậu bé có mái tóc màu xanh đậm với phần tóc mái dài ngang mặt ở mắt phải, cao hơn cậu một chút cùng đôi mắt màu xanh mòng két. Nhanh chóng nhận ra mình có hơi thất lễ.

" À mình định lấy cuốn này". Yoichi liền đáp lại.

" Vậy à, thế thôi xin lỗi đã làm phiền cậu". Cậu bé nói xong liền quay người đi mất.

' Cậu ấy hơi kiệm lời nhỉ ?'. Lấy xong mấy cuốn mà bản thân thấy có vẻ hay xong Yoichi liền lon ton chạy ra chỗ dì.

" Dì ơi, con mua thêm mấy cuốn này được không ?". Lấy sách đưa dì và hỏi với vẻ mặt háo hức. Và tất nhiên là được dì cậu đồng ý luôn.

Ra khỏi tiệm sách để mua thêm đồ dùng, Yoichi đã cố gắng ngăn dì mua cho mình chiếc vạc bằng vàng do bé chỉ cần chiếc bằng thiếc thôi,nhưng thay vào đó là bộ cân rất xinh để cân các nguyên liệu chế biến quỷ dược, và mua cả một cái kính viễn vọng bằng đồng thu gọn. Xong họ vô tiệm Nhà Bào Chế, một nơi đủ nguyên liệu tuyệt vời để tạo ra bất kỳ thứ mùi kinh khủng nào, như mùi trứng thối trộn với mùi mốc ẩm.

Các thùng nguyên liệu chất đống trên sàn, những hũ dược thảo cùng với mấy cái rễ khô và những bao bột để sát tường. Trong khi Dì Iyono đang hỏi người bán những thứ cần thiết cho năm học của Yoichi thì em lại chạy ra coi mấy chỗ đựng gan rồng ( 1 galleon 1 cân ) và sừng kỳ lân bạc ( giá 21 Galleons 1 cái ) và mấy con bọ bé xíu bò lúc nhúc trong lọ.

Ra khỏi tiệm bào chế, Dì Iyono kiểm tra lại danh sách đồ cần có của Yoichi xem còn thiếu gì không.

" Chỉ còn đũa phép là chưa mua thôi mà con cũng cần một con thú nữa nhỉ, con đã gặp Agilis rồi đúng không ?, con muốn lấy nó luôn không ?."Dì hỏi.

" Nhưng không phải nó là cú của nhà mình hay sao ạ? ". Yoichi đáp.

" Không hẳn, nó mới được đưa thư lần đầu hôm trước đó nên nó còn non lắm với cả nhà mình có 4 con lận nên con không cần lo đâu." Dì nhìn Yoichi cười.

" Giờ thì ta chỉ cần đến một tiệm nữa thôi, tiệm duy nhất bán đũa phép, Tiệm Ollivanders, để dì kiếm cho con cái xịn nhất".

Đũa phép.... Chính là thứ mà Yoichi muốn có nhất khi biết được mình là phù thủy.

Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa tồi tàn, trên vửa tiệm còn chạm mấy chữ vàng : Ollivanders -- Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày duy nhất một cây đũa đặt trên cái gối tím bạc màu.

Khi hai dì cháu bước vào thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó dưới sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này khá là chật chội nhưng trống trơn, ngoại trừ chiếc khế bên cạnh nó thì còn lại không có gì cả. Nơi này tạo cảm giác như vừa bước vào một thư viện rất là nghiêm ngặt.

" Lạ nhỉ ?. Thường ông ấy sẽ ở đây xếp đũa mà". Dì Iyono nói rồi bỗng hét to. " ÔNG OLLIVANDER ƠIIII".

Bỗng một tiếng nói dịu dàng vang lên : "Giọng cháu vẫn to như trước nhỉ Iyono, thật khiến cho ta nhớ lần đầu cháu đến đây với chị gái. Để ta nhớ nào, Iyo đúng không? Mọi thứ cứ như mới chỉ là hôm qua thôi. Để coi, Iyono có cây đũa bằng gỗ sồi, dài 12 inch, lông đuôi phượng hoàng, rất mạnh mẽ và chị gái Iyo thì có chiếc đũa bằng gỗ cây nho, 12,5 inch, lông bạch kì mã rất hợp để luyện bùa".Cụ vừa nói vừa tiến đến gần hai dì cháu.

" Trí nhớ của cụ lúc nào cũng tốt như vậy cụ Ollivander". Dì Iyono đáp.

" Chào cụ ạ, cháu là Isagi Yoichi". Yoichi lễ phép chào.

" Con trai của Iyo đúng không quả thật con rất giống mẹ, con có đôi mắt của mẹ con." Cụ cảm thán.

" Con cảm ơn ạ". Yoichi vui vẻ đáp.

" Hừm. Thôi được, bây giờ để ta xem,cây đũa nào thích hợp với cậu Isagi."

Cụ lấy từ trong túi áo ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc.

" Tay nào của con cầm đũa phép ?"

" Cháu thuận tay phải ạ".

" Giơ tay lên, vậy đó".

Cụ đo từ vai đến ngón tay của Yoichi, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, từ gối đến nách và vòng quanh đầu. Vừa đo cụ vừa nói:

" Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh cậu Isagi à. Chúng tôi dùng lông bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng và gân tim rồng. Không có cây đũa Ollivander nào giống cây đũa Ollivander nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng hoàng hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác nên nhớ đũa phép chọn phù thủy."

" Được rồi , thử cái này đi. Gỗ sồi, gân rồng dài 14,4 inch sắc nét và linh hoạt. Cầm lấy nó và thử vẫy một cái."

Yoichi cầm lấy đũa và quơ một vòng nhỏ. Nhưng bị cụ Ollivander giật lại ngay tức thì.

" Thử cây này, gỗ thích và lông bạch kỳ mã, 9 inch rưỡi"

Yoichi cứ thử. Rồi thử tiếp nhưng bé cũng chẳng hiệu cụ đang muốn nhìn thấy phép màu nào xảy ra cả . Nhưng cụ Ollivander vẫn chông rất thích thú khi lấy đũa ra.

" Nghĩ ta bịp cháu hả, khỏi lo, chúng ta chỉ đang tìm một cây phù hợp hoàn hảo với cháu thôi."

Đột nhiên cụ có chút trầm ngâm rồi tự lẩm bẩm với chính mình. " Thằng bé là người nhật đúng không, ta tự hỏi cây đó có phù hợp không." Nói rồi cụ tiến sâu vào trong tiệm, lấy ra một hộp gỗ trông khá bụi bặm, Yoichi không bất ngờ lắm vì chính tiệm cũng đã rất bụi rồi. Nhưng mà chiếc hộp có gì đó kỳ lạ lắm vì nó nhìn cũ hơn tất cả hộp đựng đũa khác mà Yoichi thấy nãy giờ.

" Thử cây này đi,gỗ anh đào và gân tim rồng, 11,5 inch , đẹp đẽ, dịu dàng mà vẫn mạnh mẽ."

Yoichi cầm lấy cây đũa phép và ngắm nhìn nó, bỗng viên ngọc gắn ở đáy cây đũa phép sáng lên một màu xanh tuyệt đẹp, Yoichi vẫy thử, đầu đũa phát ra những tia sáng vàng kim lấp lánh. Nhìn thấy điều trước mắt cụ Ollivander cảm thán.

" Ôi, hoàn hảo, tuyệt vời, chính là nó. Ừ tốt, tốt,....... mà cũng thật lạ."

Cụ lấy chiếc đũa của Yoichi đặt lại vào chiếc hộp đã được phủi bụi, gói lại bằng tờ giấy nâu.

" Kỳ lạ, đúng là rất lâu rồi".

" Cho cháu hỏi kỳ lạ ở đâu ạ ?".Yoichi hỏi cụ.

" Ta luôn nhớ mọi cây đũa ta làm ra và bán đi, cậu Isagi ạ, từng cây một. Nhưng cây đũa đã chọn cậu lại không phải do ta làm ra, nó đã ở cửa tiệm này rất lâu rồi chính vì vậy ta đã suýt quên mất nó".

' Một người có trí nhớ tốt như cụ Ollivander lại suýt quên mất nó ư' Dì Iyono thầm nghĩ.

" Cây đũa của con được làm ra bởi một người rất vĩ đại, Isagi à.Vậy nên ta tin là ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại."

Yoichi gật đầu, nó trả cụ bảy đồng galleons để mua đũa và cụ đã vui vẻ tiễn hai dì cháu ra tận cửa. Chào cụ lần cuối rồi quay đi.

Bầu trời đã bước vào buổi xế chiều, hai dì cháu bước đi trên dãy phố đã thưa thớt người.

"Yoichi à, con thấy hôm nay thế nào, con có vui không."Dì Iyono hỏi.

" Dạ có ạ". Yoichi trả lời thật lòng, hôm nay bé đã thấy được rất nhiều điều thú vị về thế giới phù thủy, những con người kỳ lạ cùng với những điều huyền bí mà từ bé tới giờ chỉ được thấy trên sách tranh.

Xuyên qua bức tường và trở lại quán rượu Cái Vạc Lủng lúc ấy đã vắng hoe chỉ còn vợ chồng chủ quán, Yoichi cùng dì chào vợ chồng chủ quán rồi lên xe rời đi.

London xế chiều rất đẹp, tia nắng cuối cùng của một ngày lấp ló qua những ngôi nhà cổ kính,tạo nên một cảm giác khó tả cho người ngắm.Yoichi im lặng lim dim, gật gù sau một ngày dài. Nhìn cháu trai mình như thế, cô cũng chỉ im lặng chở bé con về nhà.

Đêm hôm đó, bé con ngủ trong căn phòng ở tầng ba, căn phòng rất đẹp khi có ban công hướng thẳng ra London về đêm. Nhanh chóng đóng cửa sổ và kéo rèm, nằm trên chiếc giường êm ái sau một ngày mệt mỏi, Yoichi đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Một ngày thú vị nữa lại trôi qua cùng với rất nhiều câu hỏi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lũi mí bạn vì tình tiết của chap này chưa có ABO ( do chi tiết chính chưa xong nên mình không cho luôn vào được ), vậy nên sau này có gì mình sẽ bổ sung thêm nhé, mình viết chap này trong nửa ngày thôi nhưng may là vẫn kịp. Chúc các bạn đọc truyện xong ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro