Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau,vì là hướng dẫn viên nên Sae dậy sớm hơn 30 phút để xem xét lại lịch trình.

Nhưng anh cũng đã đánh thức cả Isagi,bộ dạng mới ngủ dậy của em làm Sae yêu chết đi được.

Isagi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo.

Mọi người thay nhau vệ sinh cá nhân rồi mới tập hợp ra khu ăn uống để thưởng thức bữa sáng.

________________________________

Khu ăn uống lại rộ lên tiếng cười nói của các bạn sinh viên, Yoichi vẫn hơi buồn ngủ,em ngáp ngắn ngáp dài rồi dụi mắt,bé mầm trên đỉnh đầu chuyển động một chút.

Em gặp Kaiser thì nhào đến,cả hai ôm nhau thắm thiết rồi lại dẫn nhau đi ăn sáng,tình tiết quen thuộc mà mọi người đi ăn đều quen mắt,cảm thấy thật dễ thương.

"Michael,em không ăn rau đâu"

Yoichi phồng má,em lắc lắc đầu.

"Em phải ăn,nếu không anh sẽ không mua đồ ăn vặt cho em đâu"

Kaiser xoa đầu em yêu,người lạ nhìn vào ai mà biết được Yoichi đã là mẹ 2 con,em được cái trẻ con nhưng Kaiser rất yêu.

" Em ăn ít rau,không nhiều rau đâu~..."

Kaiser cười phì rồi gật đầu,nói thật chứ anh yêu bé con thiếu điều muốn điên lên vậy.

Kaiser yêu chiều em như viên ngọc quý,anh lấy những thứ em thích ăn bỏ vào trong đĩa rồi cùng em ra bàn.

Khi Yoichi vừa ngồi xuống,Kaiser đã thấy lạ,anh vội vạch cổ áo Yoichi,một vết đỏ au điểm lên chiếc cổ trắng xinh đẹp.

"Cái này là gì đây? Yoichi"

Kaiser tối sầm mặt,em nghiêng đầu khó hiểu không biết chuyện gì?

"Có gì sao anh?"

Yoichi không hề biết có một vết đỏ ngay trên cổ mình,em xoa xoa chỗ đó cũng chẳng cảm thấy đau hay như thế nào cả.

"Chắc là CÔN TRÙNG đốt em rồi,cục cưng"

Kaiser miệng cười mà lòng tức điên,anh nhìn sang cái bàn kế bên,thấy Sae ung dung nhâm nhi tách trà,đã vậy cái điệu cười đắc thắng gì thế kia,tức điên mất!

"Sao em không cảm thấy ngứa nhỉ? Lạ ghê..."

Yoichi không biết côn trùng đốt mình khi nào nữa,nhưng mà khách sạn cao cấp cũng có côn trùng sao,tại từ bữa đến giờ em còn chẳng thấy một bé muỗi nào cơ.

Anh xoa đầu Yoichi,em được Kaiser chăm chút yêu chiều đến chỉ muốn ỷ lại,khi đang đút em ăn thì điện thoại của em reo lên,là cuộc gọi của 2 nhóc nhà mình.

Kaiser nhấn nút xanh,call video nên vừa bắt máy thì 2 nhóc tì đã chen nhau trước camera rồi.

"Mamaaa,chào buổi sáng"

Yumi con bé trên đầu là bờm tóc màu hồng,rạng rỡ chào mẹ.

"Papa Michael,mấy cuốn sách của con...chắc papa không quên đâu nhỉ?"

Akira trái ngược, điềm tĩnh và hơi lạnh lùng nhưng đối với mẹ mình thì rất dịu dàng,đối với papa thì hơi bài xích tại papa cứ bám lấy mẹ thôi.

"Papa không quên đâu mà,có cả quà cho Yumi"

Kaiser ôm Yoichi,lời nói lẫn chất giọng đều ôn nhu.

"Yumi con nhớ uống sữa tiêu hoá đấy,Akira nhắc em nhé con"

Đường tiêu hoá của Yumi không được tốt nhưng con bé lại ăn nhiều,em phải nhắc thì con bé mới chịu uống,không tí thì quên.

"Dạ,con biết rồi ạ"

Yumi ngoan ngoãn đáp lời,em cười nhẹ nhàng nhìn chúng,chúng là món quà tuyệt vời nhất ông trời đã mang đến cho em, là ánh sáng kéo em ra khỏi quá khứ đầy tăm tối.

Sự vui vẻ,hạnh phúc toát ra từ chỗ em và Kaiser khiến mọi người không khỏi nhìn ngắm,và xuýt xoa vì quá đáng yêu.

Mọi người ghen tị với em,có một anh chồng đẹp trai lại còn dịu dàng,cưng vợ hết mực,thêm 2 đứa con đáng yêu như thiên thần,bây giờ em chính là người hạnh phúc nhất.

_______

"Nagi,game over rồi kìa"

Reo đánh thức Nagi khỏi ánh nhìn chăm chú về một phía,cậu ta tập trung đến độ để thua game,điều này khiến Nagi giật mình rồi tặc lưỡi,Nagi phải chơi lại ván khác.

"Yoichi dễ thương nhỉ...Reo"

"Đúng,em ấy thật dễ thương"

Cả hai con người nói bấy nhiêu đó rồi lại không nói gì nữa,dù sao thì cũng chả có tư cách gì để ghen với Kaiser cả.

____

"Tsk,đồ hời hợt "

Itoshi Rin cau mày,tỏ ra mình rất khó chịu,trút sự khó chịu đó lên chiếc bánh mì xấu số.

"Làm trò gì vậy Rin,mày mới hời hợt ấy"

Sae nhíu mày nhìn Rin,Rin chả thèm đáp,nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì.

"Ê Sae,ông vào Instagram đi,nhóc đó mới update hình dễ thương vãi"

Shidou vỗ vai Sae,hai mắt sáng rực nhìn vào điện thoại,Sae cũng vội móc điện thoại ra.

______

"Bachira,đã bảo phải bỏ đường vào cà phê rồi mà"

Chigiri nhìn Bachira đang chê ly cà phê đắng nghét rồi đẩy nó qua một bên.

"Hành động của cậu thật không lộng lẫy"

Aryu vuốt tóc,xung quanh như toát ra ánh sáng lấp lánh?

" Ăn uống cũng cần lộng lẫy à?..."

Kunigami xém chút thì mắc nghẹn.

" Đúng vậy,Yukimiya...THẬT LỘNG LẪY,CÁCH NGỒI THẬT SANG TRỌNG!"

"Haha..."

Yukimiya miệng cười,mắt dán chặt vào bóng lưng của Yoichi không rời được.

" Thấy rồi..tín ngưỡng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro