Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi dẫn cả bốn đứa vào trong taxi, em bảo lái xe đưa đến địa chỉ XXXX. Người lái có vẻ nhìn ra em là ai, nhưng lại không ho hé gì, chỉ dám liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Còn Isagi thì mải chơi với bốn đứa trẻ nên không để ý tới.

Chỉ có đứa đầu tiên chú ý, nó liếc muốn rời con ngươi ra ngoài. 

Đến nơi, Isagi trả tiền xong xuôi thì đứng trước cửa nhà. Em hồi hộp không dám vào, em lo là khi bố mẹ thấy em thì họ sẽ mắng em một trận.

- Baba, sao baba không vào?

Đứa thứ hai hỏi, Isagi chỉ xoa đầu mà không nói gì. Em hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào, mọi người đang tập trung ở trong phòng khách, sau khi nghe thấy tiếng động, họ cùng quay sang phía cửa. Ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy gương mặt của Isagi.

- Yoichi...là con sao?

Mẹ em xúc động hỏi, khi thấy Isagi gật đầu, bà chạy một mạch ra chỗ em và ôm lấy em. Rất lâu rồi, kể từ khi em rời đi không một tiếng động, bà không ăn không uống, cứ như người không hồn.

Bố em cũng hốt hoảng, hai mắt mở to nhìn em. Đàn ông rất ít khi bày tỏ cảm xúc thật của mình trước người khác, nhưng đối với đứa con mà mình nuôi lớn, nâng niu từ bé đến giờ thì cái thứ gọi là cảm xúc ấy luôn luôn được thể hiện ra mặt.

Cả bố và mẹ Isagi đều ôm lấy đứa con bé bỏng của mình, đứng yên một lúc thì mẹ em mới phát hiện ra là có bốn đứa trẻ đang đứng ở cạnh con mình. Bà hoang mang hỏi Isagi, đây là ai? Sao trông giống như em hồi bé thế?

Lúc này thì Isagi mới giật mình, em gãi gãi đầu rồi bảo đây là con của mình. Bố mẹ em cũng giật mình theo, cái gì mà con cơ? Chẳng lẽ Isagi đã có bạn đời rồi ư??

- Yoichi ngoan, con có thể nói cho bọn ta biết người bạn đời của con là ai được không?

Isagi nghe thấy câu nói quen thuộc, trong đầu em nảy ra những hình ảnh của hai năm trước, cái cảnh mà bọn kia hãm hiếp em, cái câu "Yoichi ngoan" làm em nổi hết cả da gà.

Em lắc lắc đầu thật mạnh, bình tĩnh lại rồi trả lời:

- Bạn đời của con...con...con không có bạn đời nào cả. Bọn họ hãm hiếp con, làm xong thì lại làm nữa, cứ thế qua một tháng. Rồi..rồi con mới trốn ra nước ngoài, tự mình sinh con ra, tự mình nuôi lớn chúng thưa bố mẹ.

Bố mẹ em vẫn chưa biết được danh tính của đám người làm bảo bối của họ thành ra như này, họ cũng tức lắm, nhưng nhìn em như sắp khóc nên họ chỉ đành đưa em vào ngồi ghế. Mắt của bố em liếc đám vệ sĩ đang đứng bên cạnh, như đang ra ý chỉ là "tìm danh tính của bọn kia". Vệ sĩ gật đầu rồi cũng chạy ra bên ngoài.

- Không ngờ bọn đấy lại dám làm thế với con, thôi được rồi, con nói đi, giờ con muốn xử tụi nó như thế nào? Mẹ giúp con.

- Không cần đâu mẹ, dù gì cũng qua rồi, mẹ đừng quan tâm làm gì cho mệt.

- Như thế sao được?

- Được mà, mẹ cứ tin con đi nha?

Bà ẫm ừ rồi cũng gật đầu, Isagi thấy vậy thì cũng đỡ mệt hơn. Em thở dài nhìn đám con thơ của mình rồi bảo bốn đứa lại đây chào ông bà đi. Mấy đứa trẻ nghe lời lắm, đi theo sự chỉ dẫn của Isagi mà tiến thẳng đến đấy, lễ phép chào ông chào bà.

Bố mẹ Isagi bảo em lên trên nghỉ ngơi đi, để mấy đứa này ở lại với họ một lúc. Isagi vui vẻ gật đầu, em kêu người mang vali lên và vào trong phòng.

Mẹ em nhìn bốn đứa trẻ với ánh mặt cực kì kì thị, bố em cũng không khác gì, thậm chí, ông còn nhìn chằm chằm, ánh mắt dần khó chịu hơn.

- Vậy ra mấy đứa là con của Yoichi, quả thực là rất giống.

- Đứa nào là cả?

Vừa dứt lời, một bé tiến thẳng đến phía bà. 

- Là cháu ạ.

Bà chỉ hừ một cái rồi dùng cái ánh mắt dò xét ấy nhìn xung quanh người bé.

- Tên?

- Isagi Hayate, 11 tuổi, là anh cả. Đứa kia là Michio và Fumio, bọn nó là sinh đôi, Michio là anh hai, Fumio là anh ba, cả hai đều 10 tuổi. Đứa út là Kazumi, 8 tuổi.

Bà cười khuẩy, coi bộ đứa trẻ này có tương lai là người thừa kế. Không hổ danh là do con mình đứt ruột đẻ ra, nhưng...tính cách này thì không giống với Isagi cho lắm. Isagi là một đứa cực kì kiêu ngạo, hơi hiền nhưng cũng rất tàn bạo.

Bà tia mắt qua ba đứa còn lại rồi dừng ở chỗ Kazumi, bà nhìn sơ qua thì đoán được là đứa trẻ này khá giống Isagi.

- Bé gái, cháu là Kazumi hả?

Đứa bé ngoan ngoãn trả lời.

- Vâng ạ!!

_________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro