Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở Saitama và đã gây tử vong cho một người. Nạn nhân là Isagi Yoichi "

Tin tức trên thời sự khiến mọi người bàng hoàng và thương tiếc cho cậu cầu thủ tài năng mà xấu số.

Đồng đội của cậu như không tin vào tai mình mới vài tiếng trước đây còn chơi cùng nhau vui vẻ vậy mà trên tin tức thời sự cậu đã tử vong.

Bachira- người bạn thân nhất của Isagi Yoichi khi nghe được tin tức đó khuôn mặt đã trắng không còn giọt máu, vội vàng bắt chuyến tàu sớm nhất đến Saitama. Cơn đau trong lòng như cứ trầm trồ, không thể thoát ra được. Anh nhanh chóng bắt chuyến tàu gần nhất đi tới tỉnh Saitama.

Khi anh nhìn thấy người bạn thân, cũng là người mà anh yêu, nằm yên bất động trong chiếc quan tài, biết bao nỗi đau buồn tràn về. Cảm xúc trong như một cơn giông tố càn quét qua tâm trí và tâm hồn. Anh không thể tin được rằng Isagi đã ra đi mãi mãi, mọi hy vọng, niềm tin và kỷ niệm đều biến mất chỉ trong chốc lát.

Mỗi cử chỉ im lặng và mỗi nét mặt cố níu giữ kí ức với Isagi đều làm hắn thấy cô đơn tột cùng. Những kỷ niệm hạnh phúc trước đây giờ chỉ còn lại trong lòng, không thể nắm bắt lại hoặc chia sẻ với ai khác. Bachira hối hận vì không có cơ hội để nói lời tạm biệt, để trao ấm áp và lòng biết ơn cho tình yêu thắm thiết mà chúng ta từng chia sẻ.

Trong quan tài ấy, Bachira nhìn thấy sự tàn phá của thời gian và sự vô cảm của số phận. Một màn đêm tăm tối lấp lánh trước mắt, không tia sáng và không còn niềm tin. Anh cảm nhận được sự mất mát to lớn và khó có thể hàn gắn được. Mọi hy vọng đã tan biến, chỉ còn lại sự mơ hồ trong tâm trí.

Tình yêu và tình bạn, hai điều quan trọng và ý nghĩa đối với cuộc sống của Bachira, bây giờ trở nên như những mảnh vỡ giữa đại dương biển xanh. Anh không biết phải làm gì, không biết làm sao để quên đi và tiếp tục từng bước trên con đường của sự sống. Tất cả những thách thức và đau buồn đang kéo anh vào một đầm lầy, mãi mãi không thể thoát ra.

Sáng dậy, Bachira cảm nhận được một cảm giác khá mệt mỏi trải dài khắp cơ thể. Đôi mắt của anh hình như có phần sưng và mờ mịt sau đêm dài khóc quá nhiều. Mỗi sợi tóc trên đầu anh bù xù tạo thành một tầng vòm như tượng trưng cho đau khổ anh trải qua.

Những giây phút đau buồn và nỗi đau khó lòng đã đột ngột bao trùm tâm hồn và khiến Bachira không ngủ được. Những giọt nước mắt liên tục rơi xuống gương mặt, và lặng lẽ trải qua những cung đường khó khăn của tưởng tượng.

Do đó, sáng nay, Bachira cảm thấy mệt mỏi và những nét mệt mỏi trên khuôn mặt tương tự như một lời nhắc về sự yếu đuối và tác động u ám của nỗi buồn.

Cốc cốc

Bà Yuu mở cửa bước vào nhìn đứa con trai tiều tụy, cảm trên gương mặt của bà sẽ phản ánh một sự lo lắng, đau buồn và bất an sâu sắc. Khuôn mặt bà bộc lộ biểu cảm tràn đầy nỗi tuyệt vọng hoặc sự sợ hãi không thể kiềm chế được.

"Meguru xuống ăn sáng rồi con phải đến Blue lock nữa "

"Vâng"

Bachira mệt mỏi trả lời bà.

........

"CHÚC MỪNG BARCHA ĐÃ VÔ ĐỊCH WORLD CUP"

Khán giả đứng dậy hò hét chúc mừng, Anri không kìm được đưa tay lau nước mắt, hãnh diện nhìn Bachira lên nhận giải.

Sau buổi lễ Bachira không trở về ăn mừng hay về nhà, anh đến ngôi mộ khắc tên.

Isagi Yoichi.

Nước mắt anh vô thức rơi, Bachira đặt bó hoa lên phần mộ của em, nghẹn ngào nói.

"Yoichi à, anh giành được giải World Cup rồi đấy! Phải chi em cũng ở đây nhỉ?"

Tự cười nhạo bản thân vì đứng trước phần mộ em lại lảm nhảm một mình.

"Rất nhanh thôi, anh sẽ đến bên em"

Sau khi nói xong, Bachira quay đầu trở về nhà và tiến tới cánh cửa. Khi cửa mở ra, hắn được mừng đón bởi mẹ anh. Bà ôm chầm lấy đứa con trai, tràn đầy niềm vui. Trong khi đó, Bachira nhìn bà với ánh mắt buồn bã. Có vẻ như đây sẽ là lần cuối cùng anh được ở bên mẹ.

"Nay nhà vô địch sẽ nấu cho mẹ ăn"

Bachira nhìn mẹ cười toe toét. Bà Yuu lại nhìn anh cười nhẹ. Tuy nhiên, bà không hề hay biết rằng đó sẽ là nụ cười cuối cùng mà bà nhìn thấy anh cười.
.........

"Tiền đạo Bachira của Barcha sau khi vô địch World cup đã tự tử, vì chứng trầm cảm nặng"

Khi Bachira quyết định rời xa cuộc sống này, biểu cảm trên gương mặt Bachira tràn đầy thanh thản. Trái tim mệt mỏi đã giải thoát anh khỏi những gánh nặng không thể đè nén thêm được nữa. Ánh mắt của Bachira, một lúc trước còn đầy u sầu, giờ đây đã trở nên yên bình, như muốn nhìn thấu tất cả những gì đã từng làm anh đau đớn.

Những nét mặt bình thản của Bachira khiến người ta không thể hiểu được sự tạm biệt của anh. Trái tim cổ vũ cho hành động cuối cùng này, hiểu rằng đây là cách duy nhất mà anh tìm được để thoát khỏi bóng tối.

Khi phát hiện thi thể con trai thì cũng đã quá muộn. Bà sẽ cảm thấy như thế giới của mình đổ sụp và không còn lẽ sống nào. Cảm giác tự trách bản thân vì chẳng thể nào nhận ra và ngăn cản được cơn ác mộng này cũng sẽ dâng trào trong tâm trí bà. Bà có thể cảm thấy xao lạc trong quá khứ, đã có những dấu hiệu nào mà bà đã bỏ qua, đã không thấu hiểu được những khó khăn và đau khổ mà con bà đang phải đối mặt.

.........

Bachira mở mắt thấy bản thân đang đứng trước tòa nhà Blue Lock, anh hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Dòng người đi vào trong tòa nhà khiến cậu ngợ ra điều gì.

Anh bước vào tòa nhà đứng ngó nghiêng tìm bóng hình quen thuộc. Trong căn phòng đông nghẹt người, Bachira thấy bóng dáng Isagi đứng gần tên tóc vàng bạch kim. Anh định đi đến bên cậu. Thì người đàn ông mặc bộ đồ đen bước ra sân khấu lầm bầm gì đó rồi nói không quá lớn cũng không quá nhỏ vừa để cả 300 người trong căn phòng đó nghe rõ.

"Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô."

--------

Từ giờ tớ tạm ngưng mạch truyện chính để hoàn thành phần phiên ngoại:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro