Làm phiền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lựa một lúc cũng thì cũng xong, em đi lại quầy thu ngân để tính tiền, cùng lúc em thấy có một người cơ thể to lớn M9 đang ở đây như kiểu người sắp chết ấy nhỉ?

Isagi: tch- gì như người sắp chết thế này, cứ lờ đờ như hết sức vậy haiz Nagi thế giới này với thế giới cũ trong chả khác là bao nhỉ?

Nagi như nghe thấy lười em nói mà mở miệng

Nagi: ờ.....chứ cậu muốn sao đây cậu biết tôi lười mà?....

Em đến chịu với con gấu trắng M9 này luôn rồi, em thở dài nhìn cậu ta

Isagi: không lẽ đến việc tranh Rin cậu cũng lười sao? /em cười đểu nhìn hắn/

Nagi cũng như em chả biết sao đang ngủ lại xuyên đến đây chỉ biết lần đầu mở mắt ra là đang ở nhà cậu ta mà thôi, nhưng hắn cũng khá nhớ em vì sau khi em chết tất cả bạn bè ba mẹ, đồng đội cũ của em đều buồn kể cả hắn

Nagi: ừm đúng là vậy.....hay cho tôi về nhà cậu chơi được không?

Em bất ngờ khi thấy hắn nói như vậy rõ phải tranh Rin chứ không lẽ hắn không muốn có Rin sao?

Isagi: tớ tưởng cậu thích rin lắm mà sao giờ kì vậy? Còn việc về nhà tớ cũng được thôi cậu như nào tùy cậu

Mắt cậu ta từ đâu có hiệu ứng blink Blink lấp lánh kiêu sa đồ đó

Nagi: thật hả? Vậy giờ đi liền được không? Tên rin kia tớ không quan tâm đâu

Từ đằng xa có hai con người đang nghe lén cậu và Nagi

Reo: sao nay Nagi lạ vậy nhỉ nhớ mọi lần còn bám rin lắm cơ mà? Phải không bachira

Bachira: thật đó nhaa chuyện này hót lắm đâyy đi kể với mn điii

Reo: nào về rồi nói mn sau mà....hot chứ sao lại là hót? Hot là chim hót rồi?

Bachira: kệ đii hay bắt bể tớ quá nhaa

Ai thắc mắc sao hai con người này ở đây thì đơn giản là vì họ đang đi mua đồ mà Rin yêu cầu đó...

(T/g: nooo tớ lười quá huhu đang viết chap này lúc 4h25)

Sau khi tính tiền xong em phải kêu con gấu M9 này bớt bám em lại, em thấy Nagi này hơi lạ sao lại không tranh Rin như những người khác hay đây là thế allrin còn Nagi là xuyên không như em?

Isagi: nè bớt bám tớ lại đi nagi....Nagi! /

Em kêu to làm hắn bất ngờ mà ngước lên nhìn em, hắn kiểu: làm người ta hết hồn quỷ xứ hà~🐧

Nagi: hả cậu nói gì cơ...

Isagi: tớ kêu cậu bớt bám tớ lại đó...bám hơi nhiều rồii nhaa!

Đúng lúc cũng vừa về đến nhà em, em nhìn hắn....rồi thở dài mở cửa

Isagi: khi nào cậu mới chịu buông tớ ra?

Nagi: liền nè sao cậu nói nhiều thế Isagi Yoichi? Tớ biết cậu cũng xuyên như tớ mà....

Isagi: ủa sao chết? Cậu xuyên thật à?

Nagi: tớ không chết mà là tớ đang ngủ xong thấy mình đang ở cái thế giới này là vậy đó..

Isagi: ụa.. Tớ tưởng chết mới xuyên được chứ nhể, nói ra cũng bất ngờ ghê tự nhiên gặp người quenn

(T/g: lười lắm rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro