Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN giống như kiểu fan service cho vui nhà, vui cửa thôi. Còn ngoại truyện chủ yếu là về quá khứ của Isagi hay những điều chưa kể trong mạch truyện chính nhé.

...

Isagi Yoichi là một cậu bé rất đáng yêu, hòa đồng, học giỏi. Nhờ như vậy cho nên rất được nhiều người yêu quý đặc biệt là người lớn và các bạn nữ, nhưng không có gì là tuyệt đối cả, cũng sẽ có những trường hợp đặc biệt.

Bốp....Rầm....Binh....

Hàng loạt âm thanh chói tai vang lên ở sân sau của ngôi trường tiểu học. Ở đó có một đám học sinh bao vây đánh hội đồng một cậu bé.

Cậu bé đó không ai khác ngoài Isagi. Mái tóc rối bời, mũi chảy máu, môi bị rách, mắt bị bầm tím, trên người vô số vết thương khác nhau.

Lí do là vì trong trận bóng đá diễn ra toàn trường Isagi đã giúp đội của lớp mình giành chiến thắng, cho nên bọn kia cay quá vì vậy mới quyết định xúm lại đánh em.

"Hôm nay chỉ nhiêu đây, đánh nữa nó vô viện là mệt đấy đại ca"

"Vậy đi về, mai xử tiếp"

Bọn họ nhìn em còn nhổ nước bọt sau đó kéo nhau rời đi để lại Isagi cô đơn ngồi đó.

Hoàng hôn buông xuống em lặng lẽ cô độc trở về ngôi nhà của mình.Em bước vào chẳng chào ai cả vì chẳng có ai ở nhà, bố mẹ bận việc tối muộn mới về nên chỉ có mình em mà thôi.

Isagi bước vào phòng tự mình rửa và băng bó vết thương thật cẩn thận, sau đó ngoan ngoãn tự giác làm bài tập.

...

"Con bị sao vậy Yochan? Có ai trên trường bắt nạt à?"

Bà Iyo-mẹ của Isagi thấy trên mặt con mình toàn băng cá nhân liền lo lắng hỏi.

"Sao? Yochan bị bắt nạt à? Để anh gọi cho giáo viên nói rõ tình hình không thể để mọi việc tiếp diễn thế này được"

Ông Issei vừa mới từ phòng tắm bước ra nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con liền sửng cồ đến điện thoại bàn, mở quyển sổ ghi số điện thoại của những người quen biết gần đó rồi bấm số.

"Không cần đâu ạ, chỉ là con nít đánh nhau thôi mà. Chẳng cần làm phiền đến người lớn đâu"

Isagi kéo tay Issei mỉm cười đáng yêu nói.

"Con đừng bướng nữa Yochan, đây là bạo lực học đường đấy.Nó sẽ gây ra hệ lụy nguy hiểm"

Bà Iyo ngồi xuống xoa đầu con trai mình nghiêm túc nói.

"Nhưng con muốn tự giải quyết việc này, cũng chỉ là đám con nít ranh thôi mà. Dùng vài mánh thì sẽ trị được bọn này thôi"

"Bị đánh tơi tả vậy mà còn mạnh miệng được, chịu con luôn"

"Thì đông đánh một không chột cũng què mà, vả lại lần này chuyện xảy ra bất ngờ làm con trở tay không kịp"

"Con đó nha, vậy giờ con tính làm gì đây hả?"

"Cho con đi học võ đi ạ, khi nào học xong con xử tụi nó"

"Nếu mai tụi nó tìm tới con thì sao?"

"Chạy ạ, con giành nhiều giải quán quân trong các cuộc thi marathon mà, bọn họ không chạy nhanh bằng con đâu"

...

Isagi nói là làm ngay ngày hôm sau liền đi đăng ký lớp học võ dạy gần trường học.

Ngày qua ngày em chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ, nhờ vậy mà Isagi cũng nhanh nhẹn và khỏe hơn.

"Này, đấu với tao một trận đi"

Đột nhiên có một người đi tới thách đấu với em.

Tên nhóc này cao hơn em, làn da rám nắng nhìn rất mạnh khỏe, mái tóc màu hightligt vàng với phần đuôi tóc màu hồng rất nổi bật. Nhìn sao cũng thấy giống một học sinh cá biệt.

"Ể....Nhưng mà....tớ chỉ mới học vài tháng thôi, chưa đủ trình để đấu với cậu đâu, Shidou-kun"

Isagi bối rối đáp và cố gắng lảng tránh.

Cậu bạn Shidou này là một người có sức mạnh phi thường, hắn giành rất nhiều huy chương vàng cấp tỉnh và thành phố rồi. Hơn nữa cơ thể còn to hơn em gấp đôi, hắn mà đè em thôi cũng đủ làm em dẹp lép như con tép rồi.

"Hể....Mày có vẻ khiêm tốn quá nhỉ? Tao thấy mày học giỏi hơn đám tân binh mới vào đấy, tao hứa sẽ nhẹ nhàng không đánh chết mày đâu mà lo"

Hắn nói rồi liếm môi một cái làm cho Isagi run rẩy không biết phải làm sao.

"Vậy giao lưu thôi nhé, xin hãy nhẹ nhàng với tớ"

Sau đó họ vào sân tập và đấu với nhau. Đúng như Shidou nói hắn đánh rất nương tay, ít ra thì không đánh vào mặt em.

"Còn yếu lắm, tao muốn mày phải mạnh hơn nữa. Như vậy mới đủ trình để đứng cạnh tao"

Shidou nắm đầu em bắt em ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt xanh đó hắn có cảm giác mình như bị mê hoặc, sao trên đời lại có thứ đẹp như vậy chứ?

Cứ thế ngày qua ngày Isagi sau mỗi buổi học đều sẽ đấu với Shidou, dù bị thương tích đầy người nhưng mà nhờ thế mà em ngày càng tiến bộ.

Bọn họ cũng có điểm chung là thích đá bóng cho nên thân với nhau hơn, cho đến một ngày Shidou phải chuyển nhà từ đó cả hai dần mất liên lạc.

Isagi cũng quên mất mình đã từng có người bạn này vì bận quá nhiều việc, nhưng Shidou vẫn luôn nhớ cậu bé có đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó.

Hắn chắc chắn một lúc nào đó cả hai có thể gặp nhau trên sân bóng nhưng không biết sẽ là đồng đội hay kẻ thù đây?

12/10/2023

16/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro