Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian một màu xanh của bầu trời có một hình thể à không phải nói là một cơ thể đang lơ lưng giữa không trung.

[ Tích! ]

Một âm thanh máy móc vang lên sau đó âm thanh đang đếm từng con số từ số 0 tới số 100.

[    0% ... 20% ... 50% ... 70% ... 99% ... 100% ]

Sau khi đếm xong âm thanh đó vang lên thêm lần nữa nhưng lần này có thêm một ít cảm xúc vui vẻ gần giống như cảm xúc của loài người vậy.

[ Hoàn tất quá trình cải tạo thân thể ]

[ Thông tin cá nhân
   Họ và tên: Isagi Yoichi
   Tuổi: 27
   Cha: Isagi Issei
   Mẹ: Isagi Iyo
   Nghề nghiệp: Đội trưởng đội 4 trong quân đội
   Lý do chết: Bom nổ chết ]

Sau khi giọng nói máy móc đó kết thúc thì cuối cùng cơ thể đang lơ lửng đó cuối cùng cũng tỉnh dậy và bất ngờ thay khuôn mặt của cơ thể đó giống như khung hình chụp cậu thiếu niên đang cười tươi với bộ đồ quân nhân vậy.

" Ư.. Ưm đây là đâu? Không phải là mình đã chết rồi à? " Giọng nói đó từ cơ thể đang loe lửng giữa không trung phát ra.

Đáp lại câu nói của cơ thể đấy là một giọng nói máy móc.

[ Đúng vậy, cậu đã chết rồi nhưng vì có công cho đất nước nên chủ thần đã ngoại lệ cho ngươi được sống lại. ]

[ Khi sống lại đừng tự cho bản thân cậu đang chiếm thân xác của người khác, vì chủ nhân của cơ thể đó cũng là cậu nên đừng áy náy hay gì cả, cậu ở đó hãy sống thật hạnh phúc , chúc cậu một chuyến đi vui vẻ. ]

Chưa kịp để cơ thể đó nói gì thì một luồng sáng lóe ra bao trùm cả không gian, làm cho cơ thể đấy thấy chói mắt mà nhắm lại sau đó một cơn buồn ngủ tới khiến cơ thể đó ngủ thêm một giấc nữa.

Một giấc ngủ sâu rồi khi tỉnh lại sẽ có một cuộc đời mới với thân thể mới.

-------------++++++----------------

" Isagi, dậy đi con "

Một giọng nói của người phụ nữ phát ra từ phía nhà dưới.

" Vâng ạ, con dậy rồi mẹ đợi con một chút "

Không sai giọng nói lúc nãy của mẹ cậu, còn cậu là Isagi Yoichi từng là đội trưởng đội 4 trong quân đội nhưng vì bị nổ bom nên mới chết, hiện tại cậu đã sống lại ở cơ thể này cũng được 2-3 ngày rồi.

Chà nói thật thì Isagi cũng bất ngờ khi cơ thể này giống cậu đến vậy chỉ tiếc là sức mạnh không bằng cơ thể trước của cậu thôi.

"Con ăn xong rồi ạ, con đi tập luyện đã trưa con sẽ về" Nói xong Isagi đi cất dĩa vào nhà bếp rồi đi ra trước cửa mang giày thể thao ra ngoài.

"Con đi cẩn thận nhé, đừng cố gắng tập luyện quá đấy " Isagi Iyo nói, cô thấy dạo này sau khi con mình về nhà thì hay đi ra ngoài luyện tập khi về còn đem theo chút bụi bẩn của đất hay là mấy cành cây hoặc lá còn dính trên tóc nữa, hazz đúng là không khiến cô hết lo mà.

Sau khi đi ra ngoài thì Isagi bắt đầu chạy bộ.

Nói sao nhỉ trước khi xuyên vào cơ thể này thì "nguyên chủ" là một người đam mê bóng đá, sau khi tham gia dự án Blue Lock và chiến thắng trong trận đấu với U-20.

Nguyên chủ còn đu Idoi là Noel Noa, ừm thì sau khi xuyên nhìn thấy tường toàn dán ảnh Noel Noa thì hơi khiếp hồn vì nghĩ nguyên chủ là kẻ cuồng Noel Noa nữa chứ à thì cũng đúng với cái kí ức của nguyên chủ thì đúng chuẩn luôn.

Mặc dù xuyên vào đây có sẵn kí ức nhưng Isagi vẫn mất vài ngày để làm quen sẵn tập luyện luôn, để cơ thể trở nên mạnh hơn giống cơ thể trước kia, chứ nhìn cơ thể này hơi không an toàn về sức mạnh.

Ưu tiên lấy lại cảm giác đá bóng, mặc dù trước đó lúc còn nhỏ cậu cũng đam mê đá bóng nhưng khi lớn lên và gia nhập quân đội thì bỏ rồi nên cậu phải dành ra khá nhiều thời gian để tập lại.

Cứ như vậy Isagi tìm thấy khu vực không có người bắt đầu tập cách rê bóng, sút bóng, ...v..v..

Thời gian còn lại thì hít đất, làm những động tác tốt cho cơ thể và giúp cho lực chân khi đá trở nên mạnh hơn, Isagi cứ tập như vậy tới trưa.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên sau đó Isagi vào nhà và nói.

"Con về rồi thưa mẹ"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro