rinisa| anh ghét bỏ tôi cũng được, chỉ là xin anh đừng bỏ rơi tôi. [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân đi rồi lại đến hạ.


Vào một đêm tối kịt ồn ã tiếng ve kêu đến nhàu nhĩ, sau đấy lại trộn lẫn với thứ thanh âm vỡ nát của đuôi gió khẽ khàng lay đầu trăng đang tựa lên tấm vai gầy của áng mây; Yoichi bé nhỏ đang héo mòn mất rồi. Cái oi bức của mùa hè làm em như muốn chết lả, tồi tệ hơn là hốc mắt em đang nheo dần, khiến tầm nhìn em chao đảo quá, rốt cuộc em lại chẳng tài nào thấy rõ bộ dạng đáng thương của em lúc này.


Bao nhiêu cũng không đủ để thỏa mãn cho cuống họng em đã khát khô.

Gương mặt thiếu niên đã chín tươi, không phải một sắc đỏ gắt gỏng, đơn thuần chỉ là vạt hồng chồng chéo nhau trên lớp phấn nhạt nhòa. Em quờ quạng tay về phía trước, mơ hồ với lấy một chai rượu trước mặt em nữa, sau đó nửa mê nửa tỉnh mà toang rót vào chiếc cốc chưa kịp đầy của em vẫn còn bọt trắng dính trên mép ly.

Nhưng rất mau chai rượu trong tay em đã bị cưỡm lấy, luôn cả ly rượu rỗng em còn chưa chạm vào. Yoichi ngơ ngác, chậm rãi nghiêng đầu mình về phía bên cạnh; nhưng bóng dáng cao lớn trước mặt lại bỏ mặc dương quang phía sau lưng, chỉ còn mỗi bóng tối ôm trọn khắp cả thân thể.

Mồ hôi ứa đầy trên gương mặt em, chảy dọc theo vòng cung từ vầng trán xuống mi mắt, rồi mới chậm rãi chạy theo gò má mà đến tận khuôn cằm, rồi cần cổ. Nóng quá, nhiệt độ này khiến em không thể chịu đựng được; luôn cả thứ mòng mòng không tên đang quay cuồng trong đầu óc em.


À, hình như em đang say.

Chỉ khi một xúc cảm lạnh ngắt to rộng phủ lên da thịt em thì em mới sực tỉnh. Người nọ trầm mặc, chỉ lặng lẽ áp lòng bàn tay mình lên gò má em. Thế nhưng cái sực tỉnh ấy mỏng manh quá, em lại say nữa rồi, vô thức nương vào hơi mát đối phương truyền đến cho em. Em yếu ớt mở mắt mình, đôi con ngươi chao đảo liên tục như đang gắng sức thêm một lần nữa mà nhìn gã.

Em không làm được. Vì cái mát mẻ lâu ngày mới đến bên em khiến em mụ mị quá, vô lực cụp chặt lại hàng mi, như thể kéo gọn tấm rèm che khuất giữa gã với em; vô cùng ngoan ngoãn gục mặt trên bàn mà mơ mà màng.

Yoichi nhớ trong mơ em đang đứng giữa cả một ngọn đồi. Bằng an. Tĩnh lặng.

Cho đến khi hơi thở tươi mát của gió như phá vỡ những lặng câm ấy mà rít lên từng đợt, sau đấy mới thổi vù vào trí óc em; từ tốn nhường nào cũng cuối cùng mà cất giọng thì thào.


"...Về thôi nào, Yoichi."



Ôi, em đã sẵn sàng để yêu rồi, và cũng chỉ thèm được yêu thôi; nhưng đáng ghét quá, tại sao lại cứ thích đem đến cho em những tổn thương.

Sao trời và gió ấm rốt cuộc cũng khiến Yoichi thanh tỉnh, thành ra em mới có thể chầm chậm mở mắt ra trông lấy xung quanh trong chốc lát. Bầu không khí quang lẽ trước xa vời quá, bàn tay em lại bé nhỏ làm sao dám hão huyền mơ được cầm nắm lấy hết thảy — giờ đây lại đột ngột gần quá, dù em vẫn không thể chạm vào; nhưng ít nhất phông nền bi quan ấy được phóng to ra, trong đôi mắt vụn vỡ của em.

Những đốm trắng tan dần thành bọt biển, tê buốt từng cơn sóng vỗ ngoài khơi xa.

Em nghe thấy ai đó dắt mình băng qua cả một đại dương to rộng.

Rì rào. Rì rào.

À, đấy không phải là tiếng gọi của biển cả đâu. Chỉ là một tạp âm nhạt nhòa phát lại từ đài vô tuyến phát thanh mà thôi. Em biết nó xuất phát từ đâu: là từ cửa hàng tạp hóa của bác Isshiki. Cửa hàng ấy luôn sáng đèn đến tận nửa đêm, mặc cho khách tầm ấy chỉ là mấy gã mua vài gói thuốc và chai rượu rồi bưng mặt khóc mà kể lể chuyện đời với bác. Cho nên tiếng sóng biển mới chân thật như thể, khi nó có những rè rè của sóng vô tuyến, và cái nức nở nguyên sơ nhất của những kiếp người lay lắt như cỏ dại mọc hoang ven đường.

Cũng lâu lắm rồi em mới được nghe lại thứ âm thanh ấy.

A, nếu vậy thì em đang trên đường về nhà.

Tiếng gót giày gõ mạnh trên con đường nhựa, sau đó là đất cát bụi bặm, rồi cuối cùng em thu vào một khoảng lặng để cởi giày ra, thế chỗ bằng tiếng chân trần bước đi trên nền gỗ bậc thang.


Không một ngọn sáng nào chịu tìm cách để thiết tha được ùa vào đôi mắt em như giọt nước cuối cùng để có thể tràn ly.



Gã nhẹ nhàng đặt em lên giường, để cho tấm lưng em được áp lên trên tấm đệm êm. Lần này sợi dây trói trăng lại đã buộc chặt trên đỉnh đồi rồi, nên em có thể nhờ cậy ngọn sáng hiu hắt chiếu sáng gương mặt đối phương.


Mắt thiếu niên mở to nhìn chằm chằm gã người yêu cũ của mình không hiểu từ đâu lại xuất hiện trước mặt em một lần nữa.

...Rin?

『to be continued 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro