rinisa| anh ghét bỏ tôi cũng được, chỉ là xin anh đừng bỏ rơi tôi. [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note:
- kakakakakaka chúc mừng năm mới khai bút năm usagichan bên nhật là rinisa nhưng là nyanya bên mình nha. chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha moah moah
- chap này so với 2 chap kia là một bài khác nên khác vibe nhen.

Khơi xa sao mà đã xa quá, xa gã thật rồi; còn đâu nữa những thanh âm nỉ non và nức nở thốt nên từ cặp môi gần ấy nghe qua lại hệt như huyễn hoặc.

Rin không buồn nghe tiếng saxophone bình lặng đến dai dẳng, cùng những nốt dương cầm chầm chậm được vuốt ve đều như chỉ muốn đôi tai gã thiết tha được rơi vào một cơn mụ mị; cuối cùng cũng chán chường mà vươn tay đến đầu tủ mà tắt ngang đài radio. Và thế là căn phòng lại rơi vào lặng im, cái im lìm chuếnh choáng trước nhất phô lộ trước mặt, sau đó mới vô cùng từ tốn mà bao dung mở rộng đôi tay ra, siết chặt lấy gã đến chết ngạt.

Ở đâu rồi, saxophone đã lịm đi trong vòng tay của những bỏ ngỏ mà dương cầm không thể nói. Nơi đâu rồi, piano đã gieo mình; lửng lơ, vất vưởng; giữa cái hiện hữu vô thanh như vô hình của sax.

Cậu trai kia chậm rãi rít một hơi sâu, khẽ khàng vươn tay ôm lấy gò má thiếu niên như sa mạc mịn cát đã xác xơ tàn tích của hơi nước từ kẽ mi.

Ôi, gã không nhớ mình đã từng yêu thích cái lặng im ấy, chứ nói gì đến bản thân đã từng là đôi tay trần trụi giết chết em của gã này.


Ở đâu rồi.

Mất đi thứ giai điệu ân cần vỗ về lấy mình, thay vào đó là thinh ắng và nguội tanh không ngừng bóp nát mọi an toàn mỏng manh sau cuối của em; Yoichi choàng tỉnh — em rất lâu có thể rời khỏi giấc mộng như Alice trốn chạy khỏi xứ sở thần tiên, nhưng cũng thật nhanh để trở nên day dứt và ân hận vì đã thoát khỏi cơn mơ chìm sâu như Wendy nhung nhớ về miền đất hứa.

Thà rằng đừng bao giờ mở mắt, em sẽ quên mất mình đang đau.

Rất đau.


Trong cái không gian bao vây bởi bốn bức tường nhỏ hẹp và một khung cửa sổ, thứ thanh âm duy nhất có thể mon men vào trí óc của em không phải là tiếng của gió rào, của hơi thở nhẹ tênh — mà là con tim em cào cứa bao lâu nay cũng chấp nhận sự thật rằng nó đã vỡ rồi. Nhưng chắc là gã nào bận tâm.

Em khẽ nuốt nước bọt, mang theo một ý niệm ly khai khỏi gã liền rất mau đã rời khỏi giường, bản thân không mảy may để ý đến ôn nhu và dịu dàng của gã còn đọng lại trên da thịt mà vô thức phủi bỏ — nhưng chưa kịp rời khỏi giường đã bị một vòng tay quấn quanh eo em kéo lại về phía sau, thô bạo đè tấm lưng em về lại mặt nệm. Vài giây trước kia, khi đôi mắt em còn lâng lâng mơ màng; em tự hỏi, gã lấy đâu ra ngần ấy dũng khí để có thể nhìn em thật trìu mến đến vậy — thì, hốc mắt gã giờ đây hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn trơ trọi mỗi xoáy mắt sâu hoắm đầy dữ tợn đang chực chờ kéo em vào trong cái sa ngã ấy.

Cậu trai nhỏ tuổi hơn thở dài, lại ôn tồn áp lòng bàn tay gã lên gò má của em.

Yoichi mơ hồ lưỡng lự, bản thân nên chọn nhất quyết cự tuyệt nó đến cùng, hay em liều mình được ích kỉ mà nương tựa vào hơi mát ấy thêm một lần nữa thôi — bởi vì nó dịu dàng quá, thanh khiết quá. Thế nhưng em nhận ra rồi, rằng những thứ ấy có bao giờ thuộc về em đâu; mà càng nhận ra thì em lại càng không thể hiểu được: rốt cuộc vì sao mọi ấm áp ấy, trước kia lại không bao giờ dành cho em.



"Anh muốn đi đâu?" — gã thấp giọng, cái thanh điệu lạnh lùng tựa giá băng bắt ép em phải trả lời.



Thiếu niên không đáp, đay nghiến khơi xa khỏi thảo nguyên to rộng, dồn hết mọi phẫn uất và tức tối mà ném gối thẳng vào mặt gã; hết gối rồi thì chuyển đến đấm vào bả vai gã. Gã hoàn toàn không phản ứng gì trước sự bất bình của em, mặc nhiên để em tùy tiện trút giận lên người gã. Những cái đấm vụn vặt không tài nào lay chuyển gã đi được, càng không thể khiến em rời xa gã được khiến em tức giận hơn nữa.

Em nghẹn ngào, hai tay vẫn yếu ớt bất chấp đánh lên người gã, nhưng bản thân đã vô lực tựa đầu mình lên cánh tay của đối phương.

Có cái gì đó buốt lạnh đột ngột chảy trôi trên da thịt của Rin.


"Vì cái gì mà cậu... còn chưa chịu... Cút đi...Itoshi Rin...!"



Không biết không biết không biết không biết không biết. Em có được phép trả lời như vậy không? Đi đâu, miễn là hình bóng của em không bao giờ có thể lọt vào ánh mắt của gã, để em được mãi mãi thoát khỏi cơn ác mộng viển vông như thực tại tàn khốc; thì đi đâu cũng được, em mặc kệ.

Và rồi Yoichi bật khóc. Em khóc.

Ơ kìa, em lại khóc, tệ hơn là em còn khóc trước mặt gã — thế nhưng mớ tình yêu mà gã cho em đã bao nhiêu mà được gọi là đủ đầy để cho em khóc? Em không biết, em cũng chẳng cần biết cái gì thêm đâu: vì em lại khóc nữa rồi. Khóc òa lên với tất thảy những hỉ nộ ái ố cùng những cảm xúc không tên lẫn lộn đang vỡ tung ra như bọt biển đáng thương dưới đáy bể cuối cùng cũng đổ nát.

Em bất lực ngả mình nằm về phía sau, thu đi gương mặt bé bỏng đã đỏ hoe cùng hai bên khóe mi đã ướt nhẹp sau cánh tay của mình. Đứa nhỏ lần đầu tiên nức nở, và cũng là lần đầu tiên em nghe thấy chính em nức nở, chỉ riêng như vậy thôi.


Gã từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát từng biểu cảm của em, nhất cử nhất động. Rin thu gọn mọi bóng hình của em vào trong ánh mắt, trong lý trí nguội lạnh, và trong trái tim lạnh tanh của mình trước nhất; như để gã có chết cũng không được phép quên đứa nhỏ đang khúm núm thu mình lại trước mặt mình đây, là tại vì gã. Nhưng gã không làm gì hơn nữa cả, cho đến tận khi gã nghe thấy những tiếng thút thít và nghẹt mũi còn sót lại bên tai mình; thì, gã mới dám làm gì hơn là một thằng hèn.

Gã như đối xử với trân báu mà nhẹ nhàng gỡ hai tay em ra, để gã được tham lam nhung nhớ khảm xanh bao la kia vẫn bao dung với gã mặc cho mọi tổn thương; sau đó mới chậm rãi cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên mi tâm em một chiếc hôn như hoàn tất ở em một ý niệm.


Giá như trước kia, gã có thể hôn lên đôi mắt ấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Chỉ là bây giờ một kẻ mang ơn lại đòi hỏi ở người chịu ơn quá nhiều.



"Yoichi. Anh ghét bỏ tôi cũng được, chỉ là xin anh đừng bỏ rơi tôi... Làm ơn."

『end』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro