yukiisa| an yên này trao hết cho anh [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note:
- nếu có mỗi 2 part thôi thì mình chưa thỏa mãn lắm nên mình viết nốt đoạn này để ending thỏa đáng hơn owo với lại yukiisa real chúa không viết thì phí.
- có một số phần là trích đoạn kinh thánh đã được paraphrase và dẫn cả nguồn gốc nên mình không ghi rõ source nữa.


("Yukimiya này. Cậu có thiên sứ hộ vệ cho riêng mình không?"


Kenyu có chút hơi bất ngờ trước câu hỏi của đứa nhỏ ngồi cạnh mình, thế nhưng ngạc nhiên là mấy thì anh cũng không thắc mắc liền ngay, trái lại nam nhân chỉ trầm ngâm im lặng, đôi lúc tiêu cự vụng dại chuyển hướng sang người kế bên. Hai mắt em cứ tần ngần treo trên trần nhà, một giây một phút cũng chẳng thèm lãng phí chỉ cho một cái nhìn anh.

Em thừa biết anh là người có đạo. Một đứa con ngoan bị Đức Ngài ruồng rẫy, thiếu niên thừa biết thế.

Mà trong Bastard Munchen cũng có một thiên sứ đấy, cái tên Kaiser Michael đó. Ngạo mạn và quái gở là vậy, nhưng em cũng không thể phủ nhận dương quang tỏ mờ xung quanh gã, tựa như Thượng Đế giáng xuống hạ thế tạo tác hoàn hảo nhất của mình để phán xét giống loài hạ đẳng đang chen chúc nhau giữa cỏ xanh.

Vậy nên, thái độ khinh bạc đến điều của anh đối với gã, thành thật có chút tương phản với những gì em hình dung trong đầu.

Nếu như không dựa dẫm vào sứ giả của thần linh, thì một phàm nhân tầm thường như anh lấy đâu ra quyền hạn cũng như quyền năng mà tiếp tục vững chân trên sân cỏ này? Em thừa nhận, đó là vì anh kiên trì và nhẫn nại. Nhưng phải có thêm một cái gì đấy nữa.

Yoichi muốn biết, vì cái gì mà vẫn cố chấp không chịu buông tay.



Năm phút.

Thành thật, đầu óc anh lúc này trống rỗng. Không phải không có gì bên trong, chỉ là suy đi nghĩ mãi một lời hồi đáp thỏa đáng sự tò mò chết tiệt của em mà chẳng được gì nên mới nổ tung như thế. Dù vậy Kenyu vẫn tâm lặng như nước, trên khóe môi vẫn duy trì một điệu cười hiền, hai tay thuần thục động tác lau kính để câu kéo chút thời gian.



Ma-thi-ơ 18:10, mặc cho sứ mệnh của các thiên sứ chính là chăm lo cho lợi ích về mặt tâm linh của tôi tớ Chúa Trời, nhưng không có nghĩa là Ngài có bổn phận ban phát cho mỗi tín đồ đạo Đấng Ki-tô có một thiên sứ hộ vệ của riêng. Thử thách, cám dỗ, đều là những thứ con người buộc phải kinh qua cả thôi, cả đời này cũng chẳng tài nào trốn tránh được mãi, càng không thể vin tựa vào thiên sứ sẽ độ lượng bảo vệ tôi tớ của Cha.


Cuối chân đường hầm sẽ luôn có ánh sáng.

1 Cô-rinh-tô 10:12, 13; Gia-cơ 1:2-5. Dù vậy, Ngài sẽ luôn mở ra cho mỗi chúng ta một "lối thoát". Đó chính là sự khôn ngoan, cũng như sức mạnh để chí ít có thể chịu đựng và chấp nhận thử thách.

Nhưng để có thể vượt qua, anh nghĩ, phẩm chất vô hình sẵn có và được thiên thời ban cho một phước lành không bao giờ là đủ.

Nam nhân lần này cong khóe môi hơn đôi chút, trong cuống họng cũng khúc khích niềm vui nhỏ nhặt, đến độ thu hút cả thiếu niên đang đăm chiêu cạnh mình. Yoichi kiên nhẫn đợi chờ, và nhận lấy của anh chính là ý cười ngập tràn cả đáy mắt.



"Ồ, đương nhiên là tôi có chứ. Thiên thần hộ vệ của tôi là cậu, Isagi.")


Isagi, Isagi. Là cậu, là cậu, của tôi.

Isagi.


Yoichi.


Thiếu niên nghe thấy có quá nhiều thanh âm đột ngột xâm chiếm trí óc em cùng một lúc. Yoichi khó chịu nhíu mày, hàng mi cong chầm chậm hé mở, để cho gương mặt người thương từ nhòe mờ ảnh ảo đến được phóng to cực đại. Trông thấy bản thân thanh bình giữa khơi xa vậy rồi, nam nhân mới an tâm thở phào, ôn nhu đưa tay mình mà đặt lên mái tóc em, sau đấy từ tốn vuốt ve.

Mật ngọt tựa khói sương, trước kia em có chịu đáp lấy từ ai đâu. Vậy mà từ ngày thế giới mới được phục xây, em lại ngoan ngoãn đón nhận hết tất cả. Hương ấm từ nhiệt tâm tỏa chiết quanh lòng bàn tay Kenyu, cho đến khi nó trượt xuống gò má, để cho đứa nhỏ tham lam vùi cả nửa khuôn mặt áp vào.

Cả hai người họ đều biết, tính từ thời khắc tiếng chuông thánh đường reo vang, từ tinh mơ cho đến mờ mịt, bao giờ họ cũng sẽ bình yên bên nhau như vậy đến già.



"Yoichi này. Em có muốn đi ngắm biển không?"

"Hì, đương nhiên là có rồi."



Hai người thong thả nắm tay nhau tản bộ bên biển. Thảm cát nóng rực, như hỏa thiêu muốn đốt trụi cả lòng chân trần, nhưng gió biển xuôi chiều cứ chầm chậm rít lên, dịu xoa cơn cháy bừng đang sục sôi của cát trắng. Và cả sóng, thẹn thùng và e ấp, một giây xé nửa đã ngoạm lấy thịnh nộ của cát mà tắm mát, nhưng rất nhanh rụt rè rút về đại dương.

Nóng, lạnh. Mát, ấm. Cứ như vậy mà đan xen lẫn nhau, kích thích thần trí lẫn tế bào.

Đôi mắt em dáo dác nhìn về phía chân trời, mỏng manh và diệu vợi. Vì sao đường kẻ ấy lại chen ngang giữa hoàng hôn và biển xanh, nên quả cầu lửa rực cam ấy cứ chôn vùi nơi đâu đó, nhưng không phải khảm mình vào lòng tình của khơi xa.


"Em đang nghĩ gì thế, Yoichi?"

"Em đang nghĩ vì sao anh thương em."

Kenyu huýt sáo khẽ một tiếng, không nén nổi tò mò mà liền hỏi lại: "Vậy theo em là vì sao?"

"Vì em là thiên sứ mà Chúa ban xuống cho anh, nên anh mới thành tâm đền đáp món quà đó của Ngài mà giữ em."

"Nếu vậy thì anh chỉ cần bên cạnh em thôi, cần chi thiết tha yêu em nữa?"

"Ơ, thế anh thử nói xem sao anh thương em đi."



Yoichi rất hiếm khi chủ động trong chuyện tình cảm. Kể cả khi đang say xỉn hay hoang ái trào dâng, em cũng diễn rất tốt vai trò chú mèo nhỏ biếng nhác để chủ nhân bày trò hưởng thụ.

Chỉ là nguyên một ngày hôm qua, em hôn anh trước mặt toàn thể mọi người, và cái cách em kích thích dục vọng trong anh đòi anh lao vào làm nhục mình. Đều là em chủ động hoàn toàn (trừ đêm tình là do anh cũng ít nhiều bắt nạt em cả thôi, anh cũng có lỗi), và Kenyu thật sự rất bất ngờ.

Ngay lúc này cũng như vậy. Cũng chẳng biết có tính là em chủ động hay chỉ tò mò ngớ ngẩn không nữa, làm anh bất ngờ quá không biết.

Ồ.

Ồ.

Y hệt với lần trước, cái lần anh buộc miệng buông rơi một nửa lời tự tình anh khổ sở giấu giếm. Nam nhân nhớ rõ gương mặt chín ngượng của thiếu niên như câu bông đùa nít con làm anh cười phì, nhưng cũng nhờ vậy mà mối quan hệ giữa hai người chính thức tiến hóa từ đồng đội lên mập mờ.

Thế nhưng lần trước là thắc mắc thật, còn lần này là thách thức anh chút rồi.


Anh cúi đầu, lọt vào tầm mắt mình gương mặt phụng phịu của đứa nhỏ đang rất trông chờ vào anh. Chết tiệt, đúng là láu cá quá mà. Một lần nữa, nam nhân chỉ đành lòng im lặng không nói gì. Không phải vì lời em nói là đúng, mà anh đang muốn sắp xếp lại ngôn từ của bản thân để thỏa mãn tham lam của em.


Thượng Đế, suy cho cùng chỉ là một tôn giáo, là đường lối đúng đắn hướng con người ta luôn vững tin vào viễn cảnh cuộc đời nhiệm màu. Ngài đã vẽ ra cho anh một con đường hoàn toàn mới, đó chính là từ bóng đá, sang bóng đá cùng với trái tim.

Trái tim của anh là Isagi Yoichi.

Trước khi kịp nghĩ em là cái gì đó lớn lao như thánh thần, em đầu tiên đã là một nửa kiểm soát sinh mệnh anh. Sau đó mới ý niệm hóa em lên, ví như là tín ngưỡng, hay chấp niệm cả đời.


Em muốn mình đối với anh là cái gì, anh đều cho em hết thảy.

Chỉ là bây giờ phải để chân tình thành ngôn ngữ, anh thật lòng có chút bối rối.


Biển không còn dữ dội như những ngày đầu ta yêu nhau, không phải là do nó đã mệt rồi, chỉ là nó cuối cùng cũng có thể bằng an và tĩnh lặng. Mà cũng là vì nó cuối cùng cũng yên tâm rằng hoàng hôn toàn tâm yêu lấy nó, thì nó mới thật sự không còn chút vướng bận rữa tàn mà bước qua trưởng thành.



"Yoichi. Em có muốn biết vì sao anh thương em không?"



Nó phải bồng bột, phải nhiệt huyết và sôi nổi, thì đối phương mới yêu lấy nó.

Sai rồi.

Yoichi phấn khích, toàn thân càng dính vào vòng ôm của anh hơn, hai mắt long lanh chằm chằm anh. "Vì sao vì sao vậy?"



Ở bên em, anh thấy mình lãng mạn. Sóng tràn bờ, tràn vào cái hiện thực rối ren này, tìm cách đổ đầy bể chứa của Thượng Đế bằng tình yêu của em, chỉ để có thể phá vỡ thành trì của chân trời mà đón lấy hoàng hôn an tâm ngả vào lòng.

Trong một thế giới mà không ai chịu cho anh thứ tâm dược không tên ấy, chỉ có một mình em là liền trực tiếp chữa lành anh. Không phải bằng bất cứ thứ gì hết, mà chỉ cần bằng một ánh mắt của em;

Giữa cả một biển người như vậy, chỉ duy nhất Isagi nhìn mình.


Kenyu cười hiền, nắm lấy khuôn cằm em kéo lên, ung dung đặt lên khóe môi em một chiếc hôn dịu như chuồn chuồn lướt, sau cùng mới gom góp tình ái đã hâm nóng đủ đầy trong khoảnh khắc mà ghé sát tai em, khẽ cất giọng thì thào.



"Cả thế giới này sắp sửa tuyệt vọng, vẫy vùng, sụp đổ, em thay vì tìm cách cứu bản thân mà đã vươn tay muốn nâng anh lên khỏi hố sâu ấy. Một lần, hai lần, hành động ấy lặp lại vô số lần; cho đến khi em khiến anh thật sự tin rằng..."


Rì rào. Rì rào.








Sóng đã tràn bờ rồi. Kenyu, mình về thôi. Về với nơi mà chẳng có gì khác ngoài an yên này trao hết cho anh.


note:
"lãng mạn" ở đây hong phải kiểu sến súa gì đâu mà là theo nghĩa chiết tự đúng của nó tức "sóng tràn bờ" á, kiểu lãng mạn để xa khỏi hiện thực các thứ, như một sự phản hiện thực. này ai học văn sẽ được giảng rõ nhen (hong thì cứ hỏi mình- kcj)

『end』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro