Chương 3_Sinh Nhật Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Noa đang nói chuyện bằng tiếng Nhật, anh ấy đã học nó vì cảm thấy khó chịu khi nghe Ego nói bằng tiếng Nhật, Noa không hiểu, và anh có cảm giác như Ego đang nói xấu sau lưng nên đã học ngôn ngữ này
                      ________________

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của Yoichi, lần này lại có thêm Noa, cả 3 người đang ở nhà Yoichi, không khí có chút căng thẳng khi hai người Ego và Noa ngồi cạnh Yoichi, một bên cầm máy tính, một bên cầm xấp giấy, Yoichi liếc qua bên phía Noa, trên màn hình là thông tin của ai đó, Yoichi nheo mắt khi nhìn, cậu nghĩ trong đầu

[" Bastard München, cầu thủ mang áo số 10, Mi...Michael Kaiser?"]

Noa nhìn thấy biểu cảm tò mò của Yoichi nên cũng nói

"Tôi định đến Đức huấn luyện cho đội bóng này"

Mắt Yoichi sáng lên
"Anh Noa sẽ ở Đức để huấn luyện cho họ sao? Người có tên Michael Kaiser đó?"

Noa gật đầu khi nhìn lại máy tính
"Đúng, em có muốn đi kho--"

"Không được nhé, viên ngọc quý của tôi còn có việc quan trọng hơn"_[Ego ngắc lời của Noa]

"Tôi đã có kế hoạch này, kể từ khi còn là một cầu thủ bóng đá, tôi muốn đào tạo ra một người có thể làm cho nền bóng đá Nhật Bản theo kịp với thế giới, và giờ đây, cái ước mơ điên rồ đó sắp được thực hiện, tôi đã hỏi ý kiến của chủ tịch liên đoàn bóng đá Nhật Bản, và bây giờ, <BLUE LOCK> sẽ được khai sinh"

Noa và Yoichi ngơ ngác nhìn Ego, Yoichi nói

"Vậy là Ego-san muốn em tham gia phải không?"

Ego nhếch mép
"Thông minh quá nhỉ, em nói đúng rồi, nhưng mà, phải đến năm sau thì <BLUE LOCK> mới chính thức bắt đầu, hiện tại thì tôi đang nhờ Anri Teieri tìm kiếm các <tiền đạo> với kỹ năng vượt trội"

Mắt Yoichi sáng lên
"Các tiền đạo có kỹ năng vượt trội?!, em muốn thấy! Muốn thấy!"

Ego nhìn Yoichi, anh búng vào trán Yoichi khiến Yoichi ôm đầu đau đớn, Ego nói

"Vậy thì để tôi kêu Anri đưa em đi cùng, nhưng mà tôi cảnh báo trước, chuyến đi này sẽ đi hết các tỉnh thành phố của Nhật Bản, sẽ rất mệt mỏi đấy"

Yoichi thở dài khi nói
"Uhh, nhưng mà như thế sẽ giúp em nhìn thấy được nhiều tài năng trẻ, xứng đáng mà phải không?"

Ego lại đánh nhẹ vô đầu Yoichi
"Vậy thì nghỉ ngơi đi, ngày mai em phải dậy sớm đấy, Anri sẽ chăm sóc cho em"

Yoichi mè nheo khi ôm đầu
"Em biết rồi, nhưng đừng đánh vào đầu em như thế! Em sắp thành đầu lợn luôn rồi!"

Noa ngồi một bên, anh cũng muốn đánh vào đầu Yoichi....à không, chỉ muốn ôm thôi, Noa đưa tay ra ôm lấy cổ Yoichi từ sau lưng, cánh tay cơ bắp đó làm Yoichi muốn tắt thở, Yoichi tưởng bản thân bị ám sát, cậu vội vùng vẫy rồi trượt chân ngã vô ngực Noa,....thôi xong cuộc đời, bây giờ em chết cũng mãn nguyện, Yoichi nghĩ

Nhưng khác với những gì em nghĩ, Noa ôm Yoichi khi cậu úp mặt vào ngực Noa, cậu hướng mắt nhìn lên, Noa nhìn xuống, anh nói

"Em hậu đậu thật đấy, làm sao đá bóng khi chân còn chẳng đứng vững?"

Yoichi mặt đỏ bừng, mắt đảo khắp nơi, đầu như bốc khói, không nói được lời nào nữa

Ego nhìn cảnh tượng đó, anh chế giễu nói

"Ôi đi đầu thú đi, đồ ấu d*m"

Noa nổi hai đường gân xanh trên trán, ôm chặt Yoichi hơn vào ngực, Yoichi chuẩn bị tắt thở đến nơi, Noa lạnh lùng nói

"Oh, tôi còn tưởng anh mới là kẻ cần phải đi đầu thú"

Ego cũng dừng công việc lại, anh nhìn qua Noa với ánh mắt chết chóc, và thế là cả hai người lại bắt đầu mỉa mai nhau bằng những câu từ thâm độc, Yoichi thì vẫn bị ôm trong lòng, Yoichi khóc không ra tiếng, Yoichi muốn được giải cứu, phá t tín hiệu SOS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro