Chương 6_Ghen Tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng Yoichi đang bắt đầu thay đổi cái gì đó, nếu có một ngày cậu trở nên quá mức kiêu ngạo và ích kỷ, thứ không nên tồn tại ngoài sân bóng, nó sẽ là một điềm xấu mà Ego đã nghĩ đến vào năm Yoichi nói rằng em đã biết về sự khắc nghiệt của bóng đá, Ego đã nghi ngờ rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều, anh không muốn thấy Yoichi có suy nghĩ như thế ngoài sân bóng, dù cho Ego có ngăn chặn sớm thì cũng không được, vì từ nhỏ Yoichi đã có tính cạnh tranh cao, Ego chỉ thở dài, nhất định sẽ có ai đó...hoặc chính Ego sẽ ngăn chặn chuyện xấu xảy ra.

___________________
Sau khi thêm Shido vào danh sách được mời tham gia vào Blue Lock, Anri cũng chở Yoichi đến một tỉnh khác, Shido không thể đi theo vì tiền nhà trọ của anh ta chưa trả hết, nên Shido đành chấp nhận trao đổi số điện thoại rồi cho Yoichi rời đi, rồi có ngày cũng gặp lại nhau nên Shido không lo lắm, nếu có thằng chó nào dám tán tỉnh Yoichi của hắn thì hắn đánh cho nát mặt, vậy thôi

Hiện tại Yoichi đã ngủ trên xe của Anri, cậu cuộn tròn người lại khi ôm quả bóng, Anri thở dài khi nhìn qua gương chiếu hậu, cô dừng xe lại gara của một ngôi trường nổi tiếng trong nước, ra khỏi xe lấy một cái chăn đắp lên cho Yoichi, không quên kèm theo con tôm hùm bông nằm cạnh, Ego đã kể những sở thích của Yoichi cho Anri nên cô hiểu Yoichi một chút, rồi cô rời đi đến sân bóng một mình vì không muốn làm phiền Yoichi ngủ, một lúc sau cậu cuối cùng cũng tỉnh giấc vì tiếng động từ máy chơi game, cậu ngáp khi dụi mắt, đầu tóc hơi rối, Yoichi bước xuống xe khi ôm lộn con tôm hùm bông thay vì quả bóng,
Ánh mắt lờ đờ khi nhìn xung quanh

"Đây là đâu..., chị Anri-san...."

Yoichi ngái ngủ nói, đang ngái ngủ mà bước đi, Yoichi vấp phải chân ai đó rồi té xuống đất, may mắn là con tôm hùm bông đó đã bảo vệ mặt của Yoichi, đột nhiên có cánh tay ai đó kéo Yoichi đứng dậy, trong sự ngơ ngác, anh chàng kia nói

"Cậu có sao không?"_[anh chàng đó kéo tay áo Yoichi]

"Whitehead...hả?"_[Yoichi lẩm bẩm]

Anh chàng bĩu môi khi giật giật tay áo Yoichi, anh nói với giọng trung lập và lười biếng

"Không phải Whitehead, là Nagi...Nagi Seishiro, cậu có sao không?"

"Ah...uh, tôi không sao, chỉ là hơi đau đầu gối thôi"_[Yoichi xoa tóc]

"À mà tôi là Isagi Yoichi, tôi xin lỗi vì gọi cậu là Whitehead<đầu trắng>"

Nagi khịt mũi, anh là người trốn Reo ở đây để chơi game, còn làm người khác bị thương, cảm giác tội lỗi x2, Nagi nói

"Nè...nè, để tôi đưa cậu đến bệnh xá của trường"_[Nagi giật giật áo Yoichi]

Yoichi nhìn con gấu trắng lớn trước mặt, cậu không nhịn được mà phì cười, cậu nói

"Ôi vậy thì làm phiền cậu nhé, Nagicchi"

Nagi bĩu môi, anh thở dài khi đột nhiên vác Yoichi lên vai như vác cái xác chết

"Này, nghe không hay chút nào"_[Nagi lẩm bẩm]

Yoichi bối rối, Yoichi cũng không nặng lắm, nhưng mà việc Nagi có thể vác Yoichi lên một cách nhẹ nhàng như thế, làm cậu nghi ngờ nhân sinh về cân nặng của bản thân, nhưng vẫn để Nagi vác đi đến phòng y tế vì thật sự đầu gối Yoichi đã bầm tím rồi, trên đường đi, các học viên đều nhìn cả hai, có phần ghen tị với Yoichi, đột nhiên có tiếng hét từ xa, Reo chạy đến với khuôn mặt khó chịu

"Này Nagi! Trận đấu của chúng ta sắp bắt đầu rồi! Cậu đã ở đâu vậy?"

Reo dừng lại khi nhìn thấy Nagi vác theo ai đó trên vai, Yoichi nhìn lên, mắt cả hai chạm nhau, cái quái gì vậy, Reo đột nhiên đứng hình....cái đôi mắt đó, trông như viên ngọc mà có tiền cũng chưa chắc sở hữu được, vốn là một người có thể sao chép, biệt danh là <tắt kè hoa>, thế mà khi nhìn vào đôi mắt đó, Reo hoàn toàn không thể đọc vị, anh đứng ngây ngốc ở hành lang khi nhìn Nagi vác Yoichi đến phòng y tế, một cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng, Reo nhếch mép khi xoa tóc, tự nghĩ thầm

"Cái quái gì vậy chứ, kho báu quý giá như thế mà cậu định chiếm làm của riêng sao...Nagi Seishiro..."

Reo hít một hơi thật sâu, bằng bất cứ giá nào cũng phải có được Yoichi, có được <đôi mắt> đó, từ nhỏ Reo đã luôn có được thứ mình muốn, và hiện tại, Reo muốn nó, muốn đôi mắt sắc sảo đó, muốn đọc vị được nó, muốn đôi mắt đó là của riêng mình, muốn Yoichi

Reo siết chặt tay khi nở một nụ cười đầy cạnh tranh, anh lẩm bẩm
"NAGI, tao sẽ không để mày chiếm cậu ta làm của riêng đâu, tao sẽ giành lấy thứ thuộc về tao, bằng bất cứ giá nào"

"Xin lỗi <bạn của tao>, nhưng thứ tao muốn thì....dù là bạn bè đi nữa thì tao cũng không nhường"

Đó là lúc Reo nghĩ ra vô số cách để cướp Yoichi làm của riêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro