Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc em bước chân vào đây, ngoài tập luyện, ăn, ngủ, nghỉ ra thì chẳng làm cái quái gì nữa. Thể lực của Isagi khá tốt nhưng vẫn đuối với những dạng bài tập này, còn Kei thì nhìn trông vô cùng tươi tỉnh bởi vì cậu ta đã dùng skill của mình để đánh lừa mọi thứ, rất chú tâm vào việc nghỉ ngơi nên chẳng thấy có chút mệt mỏi gì, chẳng bù cho Isagi mệt chết bà.

Đến nhà ăn còn mệt hơn, với thứ hạng của em ngoài cơm, súp miso và natto ra thì chẳng còn cái gì nữa. Lại quay sang Kei thì thấy một bàn tiệc thịnh soạn, chỉ cần dùng chút skill ảo giác thì cậu ta chẳng sợ bất kì điều gì và ăn ngon lành.

"Isagi, ăn cùng đi"

Bachira đi đến chia sẻ đồ ăn cho em, vì thứ hạng khá cao nên món ăn của cậu ta vẫn hấp dẫn hơn.

"Yoichi à, chắc cậu mệt lắm ha, nào nói a~ đi"

Kei đột nhiên vốn chẳng care gì đến sự đời đột nhiên hất cẳng ong vàng ra làm một màn ngọt ngào với em.

"Nè, hồi nãy cậu còn không thèm nhìn cậu ấy luôn mà, sao mỗi lần có tôi là cậu cứ xía vào vậy hả?"

Bachira quyết không chịu thua, liền ôm lấy cánh tay Isagi.

"Sao cậu nỡ nói vậy chứ? Cậu thật quá đáng, có phải vì cậu ghen tị khi tôi và Yoichi thân nhau hơn không....nếu vậy thì tôi xin lỗi...hức...nhưng chúng tôi là thanh mai trúc mã mà...."

Kei đột nhiên rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào, vẻ mặt đau khổ chất vấn Bachira.

"Này, tôi chưa từng ghen tị đó nha, đó là vì cậu lúc nào cũng chen vào giữa lúc hai chúng tôi nói chuyện hết"

Bachira lập tức đáp ngược lại tỏ ý không yếu thế.

"Đủ rồi đấy Bachira, cậu quá đáng lắm đó"

Cậu bạn Naruhaya bất bình bênh vực Kei.

"Phải đó, cậu đi quá xa rồi đó Bachira"

Người ít nói như Gagamaru cũng lên tiếng bất bình.

Đồng loạt những thành viên khác cũng bênh vực Kei, Isagi cau mày nhìn Kei, có hơi đi quá xa rồi không, tính tạo drama cho em dọn à?

"Được rồi, phải nhanh chóng đi ngủ thôi, ngày mai bận lắm đó"

Isagi không bênh vực nhưng cũng không hùa theo Kei, làm Bachira hụt hẫng và cảm thấy ghét Kei hơn và đó là điều Kei muốn.

Phải làm vậy thì tuyền tình cảm Isagi x Bachira mới bền chặt được chứ.

.

.

.

.

.

Tối đó trước khi đi ngủ thì hạng của mọi người đã được tăng lên, e tăng lên hạng 274, nhìn có vẻ cao đấy nhưng về cơ bản thì là áp chót vì vòng chơi đuổi bắt kia đã loại kha khá người rồi.

Sau đó Ego xuất hiện giải thích cơ chế của Blue Lock, sau đó thông báo vòng tuyển chọn đầu tiên tại Blue Lock. Cùng lúc đó bên phía họp báo do Anri đứng ra trả lời mọi câu hỏi liên quan về kế hoạch đào tạo cầu thủ mang tên Blue Lock này, những lời nói hùng hồn ấy đã làm cho Sae vốn không còn gì hi vọng vào nền bóng đá của đất nước này phải ngừng lại rồi quyết định ở lại đây để chứng kiến tiền đạo ngu xuẩn đó được sinh ra trên đất nước này.

'Vậy ra Sae Itoshi cũng bắt đầu lên sàn rồi, nói sơ về thông tin anh ta đi'

Isagi nằm trong chăn, mặc cho Bachira ôm lấy mình như gấu Koela liền dùng thần giao cách cảm để trò chuyện với Kei nằm bên cạnh.

'Oke baby, nghe cho rõ nè. Là anh trai của Itosuy Dindin, đam mê cắm sừng em trai mình vô cùng mãnh liệt. Anh ta chẳng biết cái gì ngoài bóng đá đâu, theo nguyên tác thì anh ta là trúng tiếng sét ái tình với Bachira, kiểu như yêu từ cái nhìn đầu tiên á. Về đất diễn thì không quá nhiều, đa số là soft và chơi chó với Rin là nhiều thôi. Anh ta lùn hơn Rin tận 6cm, vibe tổng tài lạnh lùng. Đó là những gì mà tôi biết'

'Ủa sao thông tin ít vậy, chí ít cũng phải nói ra chiều dài cu đi chứ?'

'Ngại quá....hai người này không được tác giả tả cảnh làm tình, chỉ lén lút ôm hôn sau lưng Rin thôi. Nghe đâu khi viết đến đoạn tình cảm của hai khứa này, tác giả thất tình nên bỏ bê luôn chuyện giường chiếu của tụi nó, nên độ dài cu gì đó mình bỏ qua nha. Mà nếu là anh em ruột thừa với Rin thì chắc cũng đâu đó tầm 17-18cm thôi'

Isagi chán chả muốn nói, thế giới này mệt thật chứ.

.

.

.

.

.

Hôm sau diễn ra trận đấu đầu tiên của đội X, ở đó em đã phải tranh đấu với một con quái vật, nhưng em nhường thôi cho đúng kịch bản.

'Barou....một nam chính giàu thứ hai chỉ xếp sau Reo mà thôi, có tính kỷ luật cao, có phần hung dữ, nhưng thuộc dạng  hung dữ với cả thế giới, cộc cằn với mình em. Nói chung soft cute hột me, cu dài 22cm, hơn Reo của cậu 2cm. Đây là nam chính tiềm năng đó, cố gắng thu xếp sao đẩy thuyền cho hai người đó, tạm vứt Reo qua một bên đi, tôi đang cảnh cáo cậu đó'

Câu cuối Kei cực kỳ nhấn mạnh để chắc chắn rằng em sẽ không quên nhiệm vụ của mình.

'Biết rồi, tạm thời bỏ qua Reo chứ gì, oke oke!!!'

Isagi gật đầu đồng ý còn làm hay không thì tùy em.

'Nói tóm lại....thua trận này đi, cậu không được nổi bật, cứ để ong vàng làm trung tâm đi'

'Kê'

Và theo ý Kei em đã khiến trận này thua thật và bị Barou chê thẳng mặt rằng em không có tài cán gì.

'Này, mấy ngày rồi thấy Bachira với Kunigami lẫn Chigiri chả có tương tác gì hết, ổn không vậy?'

Isagi thấy ong vàng cứ bám lấy mình mãi mà chẳng qua lại gì với những người khác em có chút hơi lo.

'Cứ bình tĩnh đi, bước ngoặc của ChigiBachi chưa tới đâu, theo tính toán của tôi có lẽ là vài ngày nữa thôi'

'Vậy thôi, còn Reo và Nagi đâu rồi? Khi nào mới gặp lại?'

'Khá lâu đó, cứ chờ đi ở tận trận cuối lận. Qua vòng hai kiểu gì cũng gặp và đi chung với nhau thôi nhưng cậu phải chọn lựa giữa Nagi và Reo đó, nhớ là chọn Nagi nghe chưa. Thấy hai người đó nhạt toẹt à, cũng tại cậu cứ thấy Reo là chăm chút cho cậu ta đó, lần này bỏ cho khứa đó tự sinh tự diệt đi. Biết chưa!!!'

'Biết rồi'

Isagi bĩu môi, muốn đau cả đầu. Reo là rể cưng nên em ưu ái tí có sao đâu, vậy mà cứ làm lố lên.

Tối đó cả lũ tranh cãi vụ biến từ 0 thành 1 do Ego gợi ý, em ngồi đó giả vờ như phân tích rồi chém gió đủ kiểu, tin hay không kệ bọn nó nhưng giờ không thể để thụt lùi vậy được. Cho nên tối đó cả nhóm ngồi lại nói về vũ khí riêng của bản thân, Chigiri ôm gối im lặng không nói.

'Đầu gối của cậu ta có vấn đề gì à, cứ thấy ôm gối miết'

Isagi nhìn qua Chigiri bâng quơ hỏi, ai dè dính.

'Ừ, từng bị chấn thương, muốn vào đây để tìm cớ từ bỏ bóng đá, nhưng nhờ lời động viên đầy ngây ngô của Bachira mà quyết định ở lại. Thế là câu chuyện tình yêu bắt đầu'

Kei ngáp vài cái ngã đầu vai em đáp.

'Ồ, vậy chỉ cần theo kịch bản đó là được chứ gì'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro