Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cả bọn ăn mừng bằng kết thu gom hết đồ ăn kèm của mọi người lại để cùng ăn với nhau.

"Quả đó Isagi tài thật đấy, khoảng khắc bóng bay qua đầu Gagamaru, tôi nghĩ đã hỏng rồi cơ"

Kunigami vừa nhai vừa nói, dĩ nhiên là đang khen ngợi em.

"Đúng, cậu biết bóng sẽ tới chân à?"

Gagamaru hai tay kẹp chặt cổ Naruharya vì tội cướp thịt của y.

"Cũng không hẳn, khi đó tôi chỉ nghĩ chắc bóng sẽ bay đến chỗ đó rồi cứ vậy mà chạy thôi, may mà trúng"

Isagi đảo mắt một vòng rồi lựa câu trả lời thật cẩn thận.

"Nên vì vậy tôi mới truyền cho Isagi đó" Bachira xuất hiện với vẻ mặt hớn hở, tay cầm nĩa còn cắm miếng thịt thơm phức"Nào, nói a~ đi"

"A"

Isagi chiều theo ý ong vàng liền há miệng ra, Bachira cứ thế đút vào.

Tự nhiên cả bọn cảm thấy nghẹn cổ họng, cơm chó này họ không cần mời đi chỗ khác.

"Yoichi giỏi quá à, nói a~ đi"

Kei làm sao thiếu mặt được khi cậu ta là ông hoàng drama mà, gắp một miếng gyoza liền đưa lên miệng em.

"A~"

Isagi cũng không ngại ăn lấy, Bachira nhăn mặt vì cậu biết Kei đã ăn qua đôi đũa đó, khác gì hôn gián tiếp đâu.

"Isagi, ăn cá để có vitamin A nè"

Kunigami cảm thấy cảnh này ngứa mắt vãi chưởng, liền gắp miếng cá thu nướng đút cho em.

'Đcm...Bachira kia sao không đút'

Isagi và Kei như muốn chửi thề, tên này bị cái đéo gì vậy?

.

.

.

.

.

.

Tiệc vui cũng phải có lúc tàn, sau khi dọn dẹp xong thì cả bọn trải nệm ra ngủ.

"Ê, dậy mau!!! Chigiri biến đâu rồi!!!"

Kei thức dậy tính đi uống nước thì thấy chỗ nằm của công chúa trống trơn, vì vậy quyết định nói với em. Có điều cậu biết một khi Isagi ngủ thì say lắm, trời có sập sợ cũng chẳng thèm care nên thông báo này chỉ nói cho có thôi.

"Cái gì? Chigiri biến mất? Đi tìm ngay đi!!!"

Ấy vậy mà tự nhiên Isagi ngồi bật dậy rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đi tìm làm Kei phải hoài nghi nhân sinh vãi chưởng.

Tìm một hồi thì hóa ra công chúa đang ở trong phòng giám sát.

Phòng giám sát là căn phòng được sử dụng để xem lại các trận đấu được ghi hình lại ở mỗi đội, mục đích là nhằm để nghiên cứu lối chơi của đối thủ từ đó phân tích rồi tạo ra chiến thuật nếu cần.

Isagi không vội tiến vào mà đứng ở ngoài nhìn bóng lưng của Chigiri.

"Biết cậu ta an toàn rồi thì giờ đi ngủ lại nha "

Kei đã đuổi kịp, tiến lại gần em nhỏ giọng nói.

"Ngốc quá, gọi Bachira tới đây nhanh lên. Cơ hội tốt để đẩy thuyền đó"

Isagi cốc mạnh vào đầu Kei một cái, chỉ cần hai người họ ở cạnh nhau trong một không gian riêng tư cũng tốt rồi. Lời qua tiếng lại kiểu gì cũng sẽ thân nhau hơn mà thôi.

"Chắc chưa, nhìn cậu ta như muốn ngủ rồi kìa"

Kei xoa xoa đầu bĩu môi rồi chỉ về Chigiri, quả nhiên lưng của hắn đang lắc lư như muốn nằm xuống vậy.

"Được rồi, tôi sẽ vào đó để làm cậu ta không ngủ, cậu đi gọi Bachira tới đi. Nhanh lên đó!"

Nói rồi việc ai nấy làm, em vào bên trong còn Kei thì chạy đi gọi Bachira.

"Isagi à? Đến đây chi vậy?"

Chigiri thấy có tiếng bước chân đằng sau liền quay mặt lại.

Mái tóc hồng mềm mại xỏa tự nhiên ôm trọn gương mặt tựa như thiên thần, làm Isagi suýt nữa phun máu mũi. Người đâu mà đẹp vậy trời, mặc đồ hầu gái hay nữ sinh chắc sẽ đẹp lắm đây.

"Tại không ngủ được ấy mà, còn cậu thì sao? Đang làm gì vậy?"

Nghĩ thế nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh rồi  đi đến ngồi xuống cạnh Chigiri.

"Tôi cũng không ngủ được, tôi đang xem bàn thắng của cậu"

Ỏ, dễ thương vậy, nếu không phải đã thuộc về Bachira thì em sớm đã đem nhẫn cầu hôn rồi.

"Khó ngủ cũng đúng thôi, ghi được bàn thắng cảm xúc như thế là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của một tiền đạo"

Isagi không nói gì chỉ lẳng lặng nữa một nụ cười, nhiêu đây chỉ là ruồi muỗi mà thôi so với những trận đấu mà trước đây em tham gia thì đây mới chỉ là mức level cơ bản mà thôi.

"Ừm... nói sao nhỉ... Nếu là tôi của thuở trước khi đến Blue Lock hẳn sẽ chẳng được nếm trải khoảnh khắc ấy, có lẽ cả đời tôi sẽ không thể quên bàn thắng này"

"Vậy sao?"

"Cơ mà giờ bảo tôi làm thêm một bàn tương tự chắc cũng bó tay. Tôi chỉ vô thức chạy tới đó vũ khí của bản thân còn chưa hiểu rõ nữa mà"

"Năng lực nhận biết không gian có khả năng cao là vũ khí của cậu"

Isagi tỏ ra ngạc nhiên nhưng sâu bên trong thì tán thưởng Chigiri, không tệ.

" Tuy làm hậu vệ suốt nhưng vì đã quan sát chuyền bóng của đồng đội nên tôi biết. Hầu hết cầu thủ đều phán đoán tình hình từ góc nhìn của mình để chơi bóng. Khi chạy với tốc độ cao hoặc cầm bóng di chuyển góc nhìn đó lại càng thu hẹp. Tuy nhiên có những lúc cậu chơi bóng và góc nhìn cực rộng như thể nắm bắt toàn bộ diễn biến trên sân, giống góc nhìn của thần linh từ trên cao xuống đó"

Wow, chính xác rồi nè, Chigiri cũng không phải dạng vừa ha.

" Nhưng cậu vẫn đang dùng theo cảm tính, nên nếu có thể chủ động sử dụng, thì đôi mắt và bộ não ấy sẽ trở thành thứ vũ khí độc nhất vô nhị. Tôi đã nghĩ vậy sau khi xem video"

" Tôi hiểu rồi! Cảm ơn Chigiri nhé, gợi ý hay đấy. Mặt lúc nào cũng khó nhưng hóa ra cậu cũng tử tế phết"

Isagi bật cười hảo sảng nói lời cảm ơn.

" Không có gì, tôi nói cũng vì chiến thắng của đội mà thôi"

Chigiri ngại ngùng quay mặt đi.

Nói gần hết buổi mà vẫn chưa thấy Kei và Bachira đến. Thật là vô dụng mà ,thôi đành phải nói chuyện tiếp để kéo dài thời gian thôi chứ biết sao bây giờ.

" Thế còn vũ khí của cậu thì sao? Lúc cả đội trao đổi cậu vẫn chưa cho mọi người biết"

"Đã bảo là không muốn nhắc đến cơ mà"

Chigiri lại muốn trốn tránh không nói ra.

"Ơ!? Tại sao? Nói đi mà... Có gì tôi sẽ giúp cậu, tôi chỉ muốn biết cũng vì chiến thắng của đội mà thôi"

Nghe nói là bị chấn thương, nhưng cụ thể là bị sao vậy nhỉ?

"Thế mới nói, chuyện của tôi thì...'

"Không bỏ qua được, chuyện này quan trọng mà"

Thấy đôi mắt của Isagi phát ra sự tò mò, không cưỡng lại được Chigiri cũng đành bất lực nói ra sự tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro