Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, vậy đó là cách mà hai người hôn nhau"

Zantestu đẩy nhẹ gọng kính, gật đầu như hiểu ra điều gì đó.

"Tưởng sao, ra là do sự cố"

Nagi nằm dài bĩu môi.

"Thì sao? Đỡ hơn ai đó không được hôn"

Reo nhún vai cười giễu cợt làm Nagi cảm thấy ngứa mắt.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó ở đội Z thì không khí có chút căng thẳng, mọi người nhìn Kuon ngồi ở một góc. Khinh bỉ, chán ghét, nghi ngờ hoặc như Isagi coi như vô hình, nãy giờ lo sấy tóc cho Chigiri.

"Đến lượt tớ nữa"

Bachira ngồi đợi nãy giờ lên tiếng.

"Cậu muốn sấy tóc hả? Để tôi giúp cậu"

Kei nhanh nhảu chộp lấy máy sấy cười đầy trìu mến.

"K...không cần đâu, tôi đợi Isagi là được rồi"

Bachira lông gà, lông vịt dựng đứng cả lên.

Hôm nay thằng lìn này ăn cái giống gì mà như thành người khác vậy. Bình thường thì thảo mai một hai Yoichi ơi à, ấy vậy mà bữa nay cứ bám cậu như vong á, đã thế đôi mắt còn chứa chan tình cảm như nồng thắm lắm. Kinh dị vãi chưởng!!!

"Bachira, hay cậu cứ để Kei giúp đi, tóc của Chigiri vẫn chưa khô đâu"

Isagi thấy mình cũng nên giúp Kei nên lên tiếng khuyên bảo, một tay cầm máy sấy, tay còn lại luồn vào từng sợi tóc của Chigiri, má ơi tóc mềm vl, hôn lên chắc đã lắm.

Chigiri gương mặt hạnh phúc đầy phê pha, lâu lâu còn dụi dụi vào tay em, cổ họng phát ra tiếng như mèo con ấy làm tim Isagi mềm nhũn ra, tên này biết mình đẹp nên cố tình đây mà.

"Đó, để tôi giúp cậu đi. Tôi có kinh nghiệm rồi"

"Thôi khỏi, tự nhiên giờ tôi thích tự sấy tóc hơn. Cảm ơn vì cậu đã có lòng"

Bachira liền vội từ chối, cậu không tin tên này có ý tốt, ai biết được tên đó sẽ làm gì với quả đầu nấm đáng yêu này của cậu chứ.

Nhưng nhìn sang Chigiri thì thật ghen tị. Đệt, còn cho cậu ánh nhìn khiêu khích nữa chứ. Tưởng được Isagi cưng thì ngon à, có chút sắc đẹp mà cũng lên mặt gớm!!!

Kei bĩu môi, thứ không biết hưởng, làm như ai cũng được hệ thống toàn năng số 1 thiên hạ vũ trụ vô địch này sấy tóc cho vậy.

Raichi và Kunigami nhìn khung cảnh vô lo của bốn con người kia liền ngẩng đầu hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc tụi nó là bạn hay là gì của nhau nhỉ? Bạn bè gì mà ôm ấp, gần gũi nhau vậy, hơn nữa nhìn Isagi và Chigiri đi, khác mẹ gì mập mờ...không, cả hai giờ mập rõ rồi chứ mờ quái gì.

Rất nhanh, trận đấu với đội V đã bắt đầu. Nhìn ba người nổi bật với số áo 9, 10, 11 và những cầu thủ nvp không đáng nhớ mặt kia làm em rạo rực hẳn, Reo ngầu quá xá, rất thích hợp đứng cạnh Bachira.

"Cậu sợ hả? Cần uống một chút nước không?"

Kei như biến thành chàng trai vạn người mê, rất quan tâm, chăm sóc Bachira.

"Đếch khát, mời đi chỗ khác giùm"

Bachira gương mặt bơ phờ, đứng cạnh Isagi.

Cmn, hôm qua đến giờ tên Kei này cứ làm phiền cậu miết, thà cứ giữ cái nết như cái mương đổ thừa cậu đánh hay xô ngã tên đó còn hơn, chứ giờ nào cũng kè kè đi theo hỏi ăn cơm chưa, có mệt không, muốn hát ru cho ngủ không, nhớ nhà không, nhớ con chó hàng xóm ngày xưa không....và còn n những cái khác làm Bachira sợ hãi tột độ phải đi tìm Isagi để lánh nạn. May mà Isagi có lương tâm, giúp đỡ cậu đuổi tên Kei đi.

Tối hôm qua ngủ méo biết tên này cố tình hay cố ý mà lăn vào nệm cậu một cách điệu nghệ, thế là Bachira hét toáng lên làm cả đội tỉnh giấc. Sau đó cậu tố cáo hành vi qrtd của Kei, ai dè Kei nói mình ngủ say méo biết gì, cộng thêm Bachira trước giờ luôn đối chọi gây gắt với Kei nên mọi người chỉ nghĩ Bachira kiếm chuyện rồi ngủ tiếp.

Bachira sợ hãi năn nỉ Isagi cho mình ngủ cùng, em đành gật đầu đồng ý. Cơ mà Chigiri lại đâm ra dỗi nên em đành kêu cậu ta ghép nệm vào ngủ cùng nhau.

Nhưng đó là chuyện của hôm qua. Hiện tại bọn họ đang phải đối mặt với đội V. Đội có điểm số cao nhất và có một thiên tài trong đó, nên ai cũng căng thẳng trừ Isagi và Kei. Isagi vốn out trình rồi nên chẳng thấy nề hà gì, Kei thì có skill ảo ma đã mua được nếu muốn còn có thể gian lận áp đảo nữa nên cũng chẳng thấy lo lắng.

'Trận này phải thắng đó Yoichi, thắng trận này thì sẽ vào vòng 2. Vào vòng 2 rồi nhớ chọn Nagi đó, là Nagi, Nagi chứ không phải Reo. Nhớ chưa!?'

Vì biết được Isagi luôn thiên vị cho rể cưng Reo, không thèm care đến rể ghẻ Nagi nên Kei phải nhấn mạnh.

'Rồi, tôi nhớ rồi. Hức...phải xa cách Chigiri rồi, buồn quá đi'

Ôi, sắp tới không thể sấy tóc, chải tóc cho Chigiri, Isagi cảm thấy thật buồn. Phải đi chăm con gấu lười kia, cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng thôi, vì đại cuộc đẩy thuyền phải cố chứ biết sao giờ.

Trận đấu bắt đầu, mọi người đã sẵn sàng nghênh chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro