Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mình...không thể chịu đựng thêm được nữa...'

Nagi thở dốc từng cơn, gò má ửng hồng, mím môi để không phát ra tiếng rên đáng xấu hổ nào.

Từng ngón tay thon dài tinh tế của Isagi lướt qua từng thớ da thớ thịt của hắn, như là quyến rũ, mời gọi hắn làm chuyện không đúng đắn.

Tư thế hắn nằm dưới còn Isagi ở trên đè hắn thật sự rất đáng xấu hổ. Biết vậy hắn đã gọi Reo đến đây để khiến nó shock chơi rồi.

"I-I-I-sagi...chỗ đó....mạnh...a...mạnh nữa đi"

Nagi lần đầu tiên bỏ mẹ liêm sỉ, vứt hình tượng boy lạnh lùng vô sỉ cầu xin em hãy mạnh tay với hắn hơn nữa.

Isagi nghe lời, lập tức thao tác tay mạnh lên, em dùng tất cả tuyệt kĩ massage, ấn huyệt mà mình biết áp dụng lên hết lưng của Nagi khiến hắn rên ư ử vì quá sướng.

Đù má nếu biết Isagi massage sướng vậy thì hắn sớm đã làm nũng từ một năm trước với em rồi.

Kì mố chì ~.

.

.

.

.

.

.

Nagi còn đang trong cơn phê pha quên lối về, mèn đét ơi tay nghề của Isagi tốt vãi chưởng, công phu trên giường đỉnh quá, sau này hắn phải rước gấp Isagi về nhà.

"May mà ở Blue Lock có tinh dầu để giúp cầu thủ thư giãn"

Isagi đóng nắp lọ tinh dầu hương bạc hà rồi lau tay, nhìn qua thì thấy Nagi như đang phê vài tấn đá thì im lặng cho hắn nghỉ ngơi.

'Tốt! Không uổng công mình khổ luyện mấy năm nay'

Isagi hài lòng khi nhìn vẻ mặt kì mố chì của Nagi.

Vì vai diễn của em là một boy hoàn hảo, con nhà người ta cho nên từ lúc nhỏ ngoài bóng đá ra em còn luyện thêm nhiều skill vặt vãnh khác. Nấu ăn, làm việc nhà, cắm hoa, may vá, sửa đồ gia dụng đơn giản...v.v.... Em đều học đủ cả, kể cả massage cũng thế. Những ngày đầu em không khống chế được lực và vị trí cho nên làm hơi mạnh tay làm Kei phải kêu cha gọi mẹ, nam mô a di đà phật đủ thứ. Khi em tập nấu ăn thì Kei sẽ là người thử độc, không biết bao nhiêu lần Kei ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo và nhập viện truyền nước bao nhiêu lần. Nói tóm lại em được như hôm nay là nhờ vào sự hi sinh, đóng góp cao cả của Kei.

"Mà Isagi này....có nghĩ ra chiến thuật nào để thắng Barou chưa?"

Nagi trong khi phê pha đủ rồi liền ngồi dậy mặc áo vào.

"Cứ chơi như bình thường là được, trận này chúng ta sẽ thắng"

Isagi chỉ mỉm cười nhưng giọng điệu chắc nịch.

Nagi cũng tin tưởng hoàn toàn, quen biết em bấy lâu hắn biết em sẽ không bao giờ tiên đoán sai về bóng đá. Do đó nhiều lần em chơi cá độ với Reo thì đã hốt được kha khá tiền từ cậu thiếu gia này.

"Isagi, ngủ chung nha"

Nagi dùng đôi mắt tròn xoe của mình để dụ dỗ em.

"Chật lắm, cậu cứ ngủ tầng trên đi, tớ sẽ ngủ tầng dưới"

Isagi liền từ chối, Nagi sẽ đè bẹp em mất.

.

.

.

.

.

.

.

Trận đấu kết thúc! Với tỉ số 4-5, đội thắng cuộc là đội trắng!! Isagi Yoichi và Nagi Seishiro!!!

Isagi và Nagi đập tay, còn Barou nghiến răng và Naruhaya vẫn ngỡ ngàng không tin được kết quả này.

"Isagi, cướp ai?"

Nagi hỏi cho có thôi chứ hôm qua đã nhất trí rồi mà.

"Qua đây Barou, cậu không phải là người nên kết thúc ở đây"

Isagi nhìn Barou một lượt từ trên xuống dưới, keo vuốt tóc của Blue Lock tốt thế, mồ hôi chảy ròng ròng nó vẫn dựng đứng lên như thế.

Em nhìn Naruhaya không nói gì liền bỏ đi, nhân vật phụ của phụ thì quan tâm làm gì.

Barou đen mặt đi theo em, Nagi lau mồ hôi chạy theo em, ngay khi bước qua cánh cửa em ngoái đầu lại nhìn cậu ta.

Naruhaya đang ngồi trên sân cỏ cúi gầm mặt xuống, cậu ta nhớ lại quãng thời gian trước khi vào Blue Lock.

Nhà cậu rất đông người tổng cộng là 6 người, sống trong một căn nhà gỗ ọp ẹp, cũ kỹ. Ba mẹ đã qua đời từ hai năm trước do một vụ tai nạn, người chị cả của cậu đã phải gồng gánh gia đình này, Naruhaya vì muốn phụ giúp chị mình mà vừa khổ luyện đá bóng vừa đi làm thêm đủ mọi công việc.

Ngày giấy mời từ Blue Lock được gửi tới, cậu như tìm thấy được hi vọng đổi đời, thời gian ở đây cậu đã rất vui nhưng phải chấp nhận rằng có những giấc mơ không thể thành sự thật.

Naruhaya ngửa mặt lên nghẹn ngào rơi nước mắt, ngay lúc đó cánh cửa đã đóng lại, em khẽ lắc đầu rồi đi theo Nagi và Barou.

Tuy chỉ là nhân vật phụ của phụ xuất hiện chỉ vài dòng trên trang giấy nhưng bây giờ cậu ta là một thực thể sống. Có tư duy, có cảm xúc, có tình cảm và có cả sự bất hạnh riêng.

Nhận lấy hành lý và thay đồ, Naruhaya bần thần bước ra khỏi tòa nhà năm góc này. Cậu nhìn lại nơi này một lần nữa rồi lau nước mắt sau đó bước đi.

Mất vài tiếng để về đến nhà thì trời tối mất rồi, có điều tại sao nhà lại tắt điện hết vậy?

Naruhaya lo lắng lấy chìa khóa muốn mở cửa nhưng phát hiện cửa đã đổi khóa rồi.

Rầm! Rầm! Rầm!

"Chị ơi!!! Mọi người ơi!!!"

Naruhaya hoảng loạn đập cửa gào lên.

"Này Asahi đừng đập nữa!"

Nghe giọng nói nữ tính quen thuộc này mặc kệ cơn đau ở mu bàn tay cậu liền nhìn qua nơi cất ra âm thanh đó.

"Chị, mọi người....nhà chúng ta sao lại?"

Naruhaya vội vàng chạy đến ghì chặt vai chị giọng như sắp nghẹn tra hỏi.

"Anh Asahi, chúng ta đã được chuyển sang nhà mới rồi đó"

Cô em gái ôm lấy cậu ngọt ngào lên tiếng.

"Là...sao?"

Naruhaya ngơ ngác nhìn họ như không thể tin vào tai mình.

"Chúng ta gặp được quý nhân, họ cung cấp cho chúng ta nơi ở và sẽ giúp đỡ chi phí học tập của tụi em với điều kiện là sau này chúng ta sẽ đi làm việc cho họ để trả nợ"

Lần này là người em trai kính cận giải thích.

"À, người đó nhờ chị đưa bức thư này cho em"

Chị gái đưa cho cậu một lá thư.

Xin chào Naruhaya Asahi,
Khi cậu nhận được lá thư này thì hẳn cậu đã bị loại khỏi Blue Lock. Trước khi vào đây tôi đã biết rõ hoàn cảnh của cậu, đương nhiên chỉ là tình cờ thôi. Tuy tôi là nguyên nhân khiến cậu bị loại nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu, vì đó là Blue Lock, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại.
Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên khi tôi giúp đỡ cậu, tôi xin đính chính rằng đây không phải là thương hại hay gì cả. Những số tiền này tôi không cho không, mà sẽ tính nợ cho cậu đương nhiên là có tính lãi. Đổi lại sau khi cậu trưởng thành hãy đến làm việc cho công ty nhà tôi để thanh toán nợ. Đương nhiên cậu có thể từ chối nhưng nếu muốn gia đình ra ngoài đường ở thì cứ việc, trong thời gian cậu ở trong Blue Lock thì chị cậu đã gặp rắc rối tại nơi làm việc, cần một số tiền khá lớn. Và tôi đã cho cô ấy vay tiền, nếu từ chối thì tôi muốn cậu hãy thanh toán ngay lập tức bằng không thì tôi không ngại mời chị cậu đi hầu tòa. Hãy suy nghĩ cho kĩ đi!

Tái bút: Nếu được tôi muốn chúng ta có thể làm bạn!

Isagi Yoichi.

"Đồ khốn này, cơ hội tốt vậy sao tôi có thể từ chối được chứ"

Naruhaya đọc xong bức thư chỉ biết cười, giờ có ngu mới từ chối.

Tách!

Một giọt nước mắt rơi xuống bức thư làm nhòe đi câu chữ, Isagi đúng là một tên khốn chuyên đi trap tình cảm của người khác mà.

Trap boy tốt như vậy ai nỡ thù ghét cơ chứ!

Rất lâu sau này Naruhaya vẫn gìn giữ bức thư này, đặt nó vào một chiếc hộp gỗ quý giá và luôn nâng niu trân trọng.

"Phải rồi, chị được nhận làm lao công của công ty nhà cậu Isagi đó đấy. Lương hậu hĩnh và chị cũng dễ dàng sắp xếp thời gian để học nữa"

"Haha... Vậy à, chuyến này chúng ta hết đói rồi"

Nhà 6 người vui vẻ dắt tay nhau trở về căn nhà mới.

"Ái chà, lần này cậu vô tình trap thêm một người nữa rồi đó Yoichi~"

Kei ngồi trên cành cây gần đó mỉm cười nhìn cả nhà Naruhaya dắt tay đi. Trước khi trận đấu diễn ra em đã ra lệnh kêu Kei thực hiện phi vụ này.

"Chigiri lại thêm một tình địch nữa rồi, dù có qua một thế giới khác thì bản chất của Isagi không đổi đâu. Cậu sẽ vất vả nhiều đấy công chúa"

Kei vừa nói xong thì có một quyển tiểu thuyết rớt xuống đùi cậu.

Nó có bìa màu xanh dạ quang với hoa văn hài hòa, bắt mắt. Tên nó là "Nguyện dâng cho anh toàn bộ trái tim này".

Quyển sách được lật ra trang đầu, ngay ở tranh giới thiệu đã thấy hình ảnh minh họa, dưới ảnh nhân vật là cái tên rất quen thuộc -Isagi Yoichi - công chính.

Ngoài ra còn có những nhân vật khác được chia ra gồm có nữ chính và thụ chính, mỗi bên 50 người.

"Không sai, ở thế giới trước đây của Yoichi, cậu ấy là nam chính sở hữu dàn harem siêu hùng hậu tổng cộng 100 người. Chỉ tiếc là trước khi câu chuyện được diễn ra thì thế giới đã chết rồi."

Nếu như chị gái em và các nam chính đạt được cái kết viên mãn thì câu chuyện của Isagi mới bắt đầu khi em 25 tuổi. Đứa con thiên mệnh từ người chị ấy sẽ chuyển sang cho em, chỉ tiếc là em chưa kịp có harem thì thế giới đã die.

"Mình nên giấu kín chuyện này, không Yoichi sẽ tức ói máu mất"

Kei đóng quyển tiểu thuyết lại rồi giấu đi.

Dù sao biết cu mình vốn sẽ dài 30 cm giờ bị rút lại tận 21 cm, là ai cũng sẽ tức muốn bể ruột gan thôi.

.

.

.

.

.

Bà quể kia thì từ từ xuất hiện nha mn.

Giới thiệu lại nè :

1. Thuyền đu nhiệt tình nhất : Nagiisa.

2. Rể cưng: Reo.

3. Rể ghẻ : Bachira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro