Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đây được một tuần Isagi cũng dần quen với thế giới này rồi. Ngoại trừ chị gái và gia đình giàu có ra thì còn lại đều rất giống với cuộc sống của em trước đây. Một người cha hiền lành, một người mẹ luôn yêu thương, chỉ nhiêu đó thôi cũng làm em cảm thấy hạnh phúc rồi.

"Nhưng tại sao phải ở trong thời niên thiếu chứ? Không lẽ cô ta cũng đang ở đây?"

Isagi ở ngoài sân vườn đang tập tung bóng quan sát không có ai liền thì thầm hỏi 419.

"Không đâu, so với hệ thống chính quy như tôi thì hệ thống ác ma muốn xâm nhập vào một thế giới khác cần tốn kha khá công sức. Nó chỉ có thể xâm nhập khi mạch truyện chính đang diễn ra thôi, cho nên tôi cố ý đến trước để tiện cho cậu ấy mà"

419 bên cạnh tưới cây le lưỡi nói.

Isagi không nói gì chỉ nghĩ về cốt truyện. Nói chứ cả đống nam chính bao trọn từ Âu đến Á nên em không nhớ hết được, chỉ nhớ những người nổi bật thôi.

Đầu tiên là các thành viên trong đội Z đó là Kunigami và Chigiri, biệt danh là anh hùng và công chúa. Tiếc đây chỉ là tiểu thuyết chẳng có hình minh họa nên không biết mặt mũi hai khứa đó ra sao, nhưng nghe tả thì chắc là mỹ nam rồi.

Tiếp theo là Nagi và Reo, hai khứa này nghe tả hình như đẹp trai hơn hai đứa trên và cũng giỏi hơn nữa, mối quan hệ là anh em chí cốt sau này tiến hóa lên cốt ai nấy hốt.

Làm Isagi ấn tượng nhất thì đó chính là Itoshi Rin, sở dĩ em nhớ dai nhân vật này do tên đây hỗn và láo nhất.

Ngoài ra còn có Itoshi Sae, Hiori Yo, Nanase Nijirou, Aryuu...v.v.....

"Mà thật sự trong cái nhà tù đó không hề có một cô gái nào luôn sao?"

"Có nhân vật Anri Teiri khá mờ nhạt"

"Anri à?"

Giống tên chị em, thật tò mò không biết cô ấy là người như thế nào.

"Nói qua cô ấy đi"

"Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, rất yêu bóng đá trên hết là vòng một cực kỳ ấn tượng"

Isagi vừa nghe tới đó liền cảm thấy có vẻ như bản thân đã tìm ra được một cô gái thích hợp rồi, nghe cái vòng 1 thôi là thấy ưng rồi đó. Quyết định rồi sau khi bảo vệ Bachira tai qua nạn khỏi thì em sẽ cầu hôn cô gái tên Anri Teiri đấy. Xinh đẹp, yêu bóng đá là một chuyện, quan trọng hơn là giống tên chị gái em nữa.

...

"Thật là...đến trường phải làm bé ngoan mệt thật"

Isagi trên đường đi học về nhà khẽ than vãn.

"Nhưng không phải cậu diễn rất đạt sao? Như là...'cô ơi vì sao lá cây lại có màu xanh ạ?' hay là 'Các bạn đừng cãi nhau nữa, chúng ta phải hòa thuận chứ', hay là 'à rế...sao con bướm lại biết bay?'. Á há há...buồn cười chết mất"

419 đi bên cạnh ôm bụng cười phá lên.

"Có nín không, lát về tôi nhét tất vô miệng cậu giờ. Đương nhiên là tất của cha tôi rồi"

Isagi nói đến đây lại cười vô cùng nham hiểm.

419 liền tự giác khóe miệng, eo ơi....cha của Isagi bị hôi chân, bỏ vào miệng chắc đi gặp ông bà hệ thống luôn quá.

"Mắt thằng này ghê quá, như quái vật ấy"

"Cả tóc nữa, đã đen lại còn vàng nhìn khiếp thật"

Isagi vô tình đi ngang qua một vụ ẩu đả của mấy đứa nhóc.

Em dừng lại hóng hớt thấy có ba đứa to con đang đứng chửi rủa, còn đứa bị bắt nạt thì nhỏ con nhìn rất tội nghiệp.

"Đôi mắt đó đẹp nhỉ?"

Isagi huýt sáo một tiếng khá thích đôi mắt màu vàng kim tựa như mắt mèo kia.

"Ủa!? Cậu ta là...?"

419 ngớ người rồi vội lật lấy quyển tiểu thuyết.

"Ê! Cậu ta là Bachira Meguru đó, là thụ chính của quyển tiểu thuyết. Mái tóc đen bồng bềnh pha lẫn vài lọn tóc vàng, đôi mắt màu vàng kim quyến rũ. Đúng là cậu ta rồi"

"Vậy à!? Thế thì đi thôi"

Isagi gật đầu một cái rồi nhấc chân lên.

"Ơ kìa! Cậu là nam chính mà, không tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

419 vội kéo em lại, sao có thể quên bản thân đang làm nam chính vậy trời.

"Ờ ha! Tôi quên mình là nam chính luôn. Được rồi, vậy chỉ cần cứu cậu ta thôi đúng không?"

Isagi khẽ cười rồi quăng cặp cho 419 sau đó đi tới chỗ của đám trẻ đó.

...

"Đ-đại ca....xin hãy tha lỗi cho bọn em"

Isagi phủi phủi tay nhìn đám nhóc báo đời đó, hồi nãy còn sung lắm bây giờ thì co ro ngã oạch xuống đất bật khóc cầu xin.

"Tao mà thấy bọn mày lảng vảng quanh đây nữa thì sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu. Biến đi!"

Isagi chống tay mặt lạnh quát lớn.

Bọn chúng liền chạy đi không quên kéo quần lên vì sợ bị tuột.

"Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Nhìn sang Bachira em liền đóng vai một đứa bé tốt bụng, quan tâm bạn bè. Ngồi xổm xuống ân cần hỏi han, lấy khăn tay lau mặt cho Bachira bé con đang rơm rớm nước mắt.

"C-cảm ơn cậu! Cậu ngầu thật đó, bên trong cậu cũng có quái vật đúng chứ?"

Bachira mũi hơi đỏ ngượng ngùng nói, lát sau lại nhìn Isagi bằng đôi mắt ngưỡng mộ.

Thanh âm ngọt ngào, non nớt của trẻ con làm trái tim Isagi suýt tan chảy. Qủa nhiên trẻ ngoan luôn luôn đáng yêu, nhưng sau đó em liền giữ vững tâm trí tự nhắc nhở đây là quân cờ giúp em trả thù cho chị gái, cho nên phải đối xử tốt với tên nhóc này.

"Quái vật gì cơ?"

Isagi mỉm cười nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt giúp cậu.

"Không có gì, coi như tớ chưa nói gì đi"

Bachira liền không nói gì về 'quái vật' nữa, chỉ nhẹ lắc đầu.

"Cậu tự về được đúng không? Vậy tạm biệt nhé"

Isagi thấy việc của mình đến đây chắc hết rồi liền tính chào tạm biệt rồi đi luôn.

Quái lạ, 419 đâu rồi? Hồi nãy còn xúi em làm anh hùng cứu mỹ nhân giờ thì biến đâu rồi?

"Khoan đã, tên tớ là Bachira Meguru! Còn tên cậu là gì vậy?"

Bachira vội nắm tay Isagi kéo lại.

Đầu Isagi liền nảy số đến các kịch bản trong các manga shoujo, có phải sẽ có motip kiểu nữ chính khi nhỏ được nam chính giúp đỡ gì đó ví dụ như đánh đuổi bọn lưu manh ,giúp nữ chính thoát khỏi con chó dữ đang rượt cô ấy. Mười năm sau duyên phận cho họ gặp nhau có thể là bạn cùng lớp bình thường hoặc là đôi oan gia gặp là chửi nhau xối xả, sau đó thì sẽ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi hiểu nhau sau đó yêu nhau, cuối cùng thì kí ức hồi bé thơ đó sẽ ùa về làm củng cố thêm cho tình yêu của họ.

Cho nên bây giờ em sẽ lựa chọn hướng đi cho câu chuyện tình cảm của em và Bachira. Chờ đợi vài năm sau gặp lại hay làm thanh mai trúc mã?

'Để nhớ xem, trong truyện chẳng có ai là thanh mai trúc mã của cậu ta cả. Vậy mình sẽ đảm nhận vị trí này, ở bên 24/7 vẫn an toàn hơn. Có gì còn phản ứng kịp'

"Tớ là Isagi Yoichi, học tại trường..."

Thịch...

Nhìn nụ cười của Isagi dưới ánh nắng chiều tà đột nhiên trái tim bé nhỏ này lại đập dữ dội.

Sau này Bachira mới biết thì ra đó là thứ mà người ta gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro