Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để ý đi khi mà cậu ta thân với Nagi hay dính vào conditinhyeu với Bachira thì cậu ta có gì khác không?"

Isagi khoanh tay nhìn xuống bên dưới quan sát Reo đang chơi bóng vô cùng sung sức.

Khoảng cách của bọn họ không quá xa đủ để Isagi nhìn rõ mọi thứ nhưng cũng chẳng quá gần không để Reo chú ý đến họ.

"Khác gì đâu, cũng chỉ ăn nói bình thường rành mạch, rõ ràng mà"

Kei gãi gãi đầu đáp.

"Ngốc! Điểm chung giữa hai trường hợp là cậu ta sẽ chủ động bắt chuyện với họ trước, nghĩ lại đi với một người đẹp trai, gia thế tốt lại hoàn hảo đủ điều thì chỉ cần đứng yên thở thôi thì tự động sẽ có cả đống người bao quanh nói chuyện với cậu ta. Là con gái thì sẽ muốn được làm phu nhân nhà Mikage để hưởng vinh quang phú quý khi được gả vào hào môn, là con trai thì sẽ muốn dựa vào cậu ta để giúp công việc làm ăn phát triển. Gặp cả đống tình huống như vậy nếu như tôi sử dụng theo cách của cậu khi nãy kiểu gì cũng chẳng có kết quả tốt, cách tốt nhất là nên tạo ra những tình huống thật tình cờ và tự nhiên, để đạt được kết quả cuối cùng là khiến cậu ta phải đích thân nói chuyện với tôi cơ"

Isagi nói rồi quan sát từng nhất cử nhất động của Reo, đợi đến khi thời cơ đã tới Isagi liền mỉm cười đầy ẩn ý tiến lên phía trước.

"Nhìn tôi nè"

Kei đứng yên nhìn theo bóng lưng của Isagi.

"CẨN THẬN!!!!"

Đột nhiên Reo bên dưới hét lớn khi quả bóng bay đến chỗ Isagi đang vừa đi, tay vừa cầm điện thoại.

Vừa nghe tiếng hét thì Isagi giả vờ quay lại rồi ngạc nhiên nhìn quả bóng bay tới, sau đó trước đôi mắt ngỡ ngàng của Reo mà nhẹ nhàng dùng ngực đỡ bóng rồi để bóng lăn xuống bụng, rồi lại dùng chân tâng bóng thật điêu luyện, cuối cùng sút vào lưới trước sự ngạc nhiên của thiếu niên tóc tím.

Nagi đang ngủ nghe tiếng hét của Reo cũng liền mở mắt thế là bắt trọn được khoảnh khắc sút bóng của Isagi.

"Ôi trời ạ! Hết hồn à!?"

Isagi đặt tay lên ngực trái thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Reo vội chạy tới ríu rít xin lỗi, đến gần mới thấy rõ dung nhan của người này.

Thấp hơn anh một cái đầu với kiểu tóc đại trà, nhưng thứ phải chú ý đến đó là đôi mắt màu đại dương tinh khiết ấy, nó như có ma lực có thể quyến rũ giam cầm bất kì ai khi nhìn vào nó quá lâu. Dung mạo cũng không thể gọi là tuyệt sắc nam thần gì nhưng lại hài hòa làm người khác dễ chịu, hơn nữa nhìn cũng hiền lành dễ thương.

"Tớ không sao, cũng do tớ không chú ý nhìn đường. Thật xin lỗi"

Isagi lúng túng cúi đầu xin lỗi, nhìn rất ngốc nghếch đáng yêu.

"Cậu ơi?"

Thấy Reo nhìn mình không chớp mắt nó liền cảm thấy căng thẳng, không lẽ là bị lộ rồi sao? Việc em cố tình xuất hiện ấy.

"Cậu biết đá bóng sao? Hồi nãy thấy cậu đỡ bóng và sút bóng hay lắm"

Reo thấy mình nhìn người ta quá lâu liền lấy lại tinh thần lảng sang vấn đề khác.

"Tớ biết chút ít vì tớ đang tham gia CLB bóng đá của trường"

Isagi suy nghĩ một hồi rồi đáp lại câu hỏi của Reo, hai cọng mầm cũng đong đưa qua lại trông rất dễ thương.

"Ai vậy Reo?"

Nagi dáng đi xiêu vẹo đến chỗ Reo mệt mỏi dựa hẳn lên người anh, rồi nhìn Isagi từ đầu tới chân chỉ biến phán một câu mà thôi: Lùn!

"Đây là...đúng rồi tôi chưa giới thiệu tên. Tôi là Mikage Reo, rất vui được gặp cậu"

Reo cười theo kiểu công nghiệp đưa tay ra với ý định muốn bắt tay em.

"Isagi Yoichi, rất vui được gặp cậu. Còn cậu là?"

Isagi bắt tay lại làm Reo cảm giác như có một luồng điện đi qua chạy dọc sóng lưng đi đến não bộ. Khi bàn tay ấy rút lại thì anh lại cảm thấy trống vắng.

"Nagi Seishirou"

Nagi đáp lại vô cùng ngắn gọn.

Mà Isagi Yoichi à? Sao nghe quen thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi.

Reo cố gắng nhớ mà nhớ không ra nên đành mặc kệ sau này từ từ nhớ sau.

"Tôi thấy cậu đá bóng cũng khá giỏi, muốn chơi cùng không?"

Reo nói rồi cầm quả bóng xoay xoay nó trên đầu ngón tay rất điệu nghệ.

"Trong vòng 15 phút thì được, lát nữa tớ có buổi học thêm"

Isagi nói rồi bỏ cặp và áo khoác lên băng ghế sau đó nhập hội chơi cùng.

Nagi và Reo cứ tưởng trình độ Isagi sẽ bình thường như mấy tên trong CLB thôi nhưng không nha, trình độ này đủ để hạ đo ván cả hai rồi.

"Các cậu ổn chứ? Còn đứng dậy được không? Có cần tớ gọi xe cấp cứu tới không?"

Isagi lo lắng chạy tới chỗ mà Reo và Nagi nằm lăn ra đất vội vàng lấy điện thoại ra toan định gọi cho xe cấp cứu tới hốt hai người đi.

"K-không cần, chỉ là lần đầu tiên tôi với Nagi mới chơi hết sức như vậy. Cậu giỏi thật đó"

Reo vội uống ực mấy ngụm nước không tiếc lời khen Isagi.

Nagi cũng không phản đối gì về điều này bởi Isagi chơi giỏi thật.

Nhìn từ bên ngoài thì Isagi sẽ giống như một học sinh ngoan ngoãn, đích thị là con nhà người ta được thầy yêu bạn mến. Nhưng khi lên sân bóng thì mọi thứ đều khác hẳn, y như người đa nhân cách ấy từ cử chỉ, hành động, nét mặt đều cho đối thủ một cảm giác nguy hiểm như đang bị đe dọa đến tính mạng.

Isagi Yoichi, cậu ta là thứ sinh vật gì vậy?

"Cũng bình thường thôi, bạn của tôi còn siêu hơn nhiều. Tuy đã lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau nhưng chắc chắn cậu ấy đã tiến bộ hơn rồi"

Isagi uống chai nước mà Reo đưa, đôi mắt mơ màng như đang chìm đắm trong hồi ức xưa cũ đầy hoài niệm.

"Cậu ấy chơi bóng giỏi lắm sao?"

Reo có chút tò mò hỏi.

"Ừ, với người khác mà nói thì cậu ấy trông rất lập dị về ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng đối với tôi thì cậu ấy lại rất đáng yêu và có một sức mạnh phi thường nào đó, cậu ấy nói rằng sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Tôi tin nếu là cậu ấy thì chắc chắn giấc mơ đó sẽ sớm trở thành sự thật"

Nói đến câu cuối bỗng nhiên Isagi lại nở một nụ cười rất tươi, đúng lúc ánh hoàng hôn vừa buông xuống làm tô điểm thêm cho nụ cười ấy ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ.

Thịch....

Cùng một lúc trái tim của một trắng và một tím lại hẫng một nhịp, mặt bất giác cũng hơi đỏ lên.

Isagi ngoài mặt tỏ vẻ như không để ý nhưng thật ra đang mở cờ trong bụng.

Mê rồi đúng không? Qua cái miệng của em thì chắc chắn người kia dù có xấu như ma chê quỷ hờn thì kiểu gì cũng sẽ hóa thành thiên thần mà thôi.

Tốt! Chắc chắn hai khứa này đã có hứng thú với Bachira rồi, chỉ cần đợi cả đám gặp mặt nữa thì perfect.

"Ối! Muộn giờ rồi, tớ về nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại"

Isagi nhìn đồng hồ gần đó thấy đã trễ liền hớt ha hớt hải tạm biệt rồi chạy đi để lại Nagi và Reo còn đang phải rối bời trong mớ cảm xúc hỗn loạn này.

"Reo à, cậu ấy tuyệt quá. Tớ muốn có cậu ấy"

Nagi đột nhiên lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng.

"Vậy hả? Tớ cũng thế"

Reo cũng vô tư mà đáp lại.

Sau đó hai đứa cảm thấy có gì đó sai sai liền vội nhìn nhau.

"Mà cậu ấy không nói tên trường ra thì sao tìm được đây nhỉ?"

"Không sao, ít ra còn có nói tên mà. Lát nữa tớ sẽ về điều tra nơi cậu ấy học dựa trên đồng phục khi nãy"

Sau đó cả hai đi về và háo hức mong chờ một ngày nào đó sẽ gặp lại người con trai mắt xanh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro