PN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Yoichi, hộp thư của chúng ta có cái này nè”

Kei bước vào trong phòng luyện tập của em rồi đưa cho em phong bì thư màu trắng.

Isagi bước xuống máy chạy bộ, vuốt ngược tóc lên, mồ hôi bao phủ khắp cơ thể, gương mặt của em lại toát lên hương vị cấm dục, nhìn sao cũng thấy thật gợi cảm.

“Mở nó ra đi”

Isagi hớp vài ngụm nước rồi lấy khăn lông lau mồ hôi.

Kei mở phong bì ra thì thấy hai tấm vé trúng thưởng chuyến đi du lịch suối nước nóng, bên cạnh là lá thư chúc mừng từ công ty nào đó mà Kei cũng chẳng nhớ tên. Nói tóm lại thì là do Isagi là vị khách thứ 100000 của chi nhánh nào đó nên được trao thưởng tấm vé này.

“Khoan, nghe nó cứ vô lí kiểu gì ấy”

Kei nghi ngờ nhìn Isagi.

“Ừ, check cam thử đi”

Isagi cũng tán đồng với ý kiến của Kei.

Thế là hai người họ mở cam lên coi thì chẳng thấy gì.

“Hình như bị hack rồi, để tôi xem sao”

Kei vốn là một hệ thống nên vấn đề về máy móc chẳng làm khó được cậu, chỉ với vài thao tác đơn giản đã thành công khắc phục được.

Bên trong video là một người nào đó bận áo đen và đeo khẩu trang kín mít, còn đeo thêm kính râm, len lén đi đến hòm thư rồi dáo dát nhìn quanh. Thấy không có ai liền bỏ phong bì vào rồi lật đật bỏ chạy. Do tầm nhìn không quá rộng nên tên đó chạy đi đâu thì em cũng không rõ nữa.

“Mượn tạm cam của con đường này xem thử đi”

Kei liền làm theo thì thấy tên mặc áo đen đó chạy bạt mạng, xui sao còn đạp trúng đuôi của một con chó bẹc giê liền bị nó rượt chạy tụt quần. Kế đó tên đó chạy đến một con xe nhìn là biết nó cực kỳ đắt tiền rồi tên đó nhảy vào trong, sau phóng xe chạy lẹ, con chó sủa vài tiếng rồi quay lại nhà mình.

“Bảo sao đêm qua nghe tiếng chó sủa”

Isagi trề môi.

“Ê, con xe này quen quen, cái biển số của quen luôn.” Kei nói rồi nhắm mắt cố nhớ thử xem mình đã thấy ở đâu.”Nhớ rồi! Đó là xe của Reo đó”

“Vậy cũng có thể tên đó là Reo luôn, nhưng sao cậu ta phải làm cái trò con bò này nhỉ?”

Vì vậy Isagi và Reo đã có cuộc họp khẩn cấp với tiêu đề “Lí do vì sao Reo lại làm vậy?”.

“Tôi có một giả thuyết như này.” Kei lên tiếng trước còn dùng cả hình ảnh chibi do bản thân tự biên soạn chiếu lên để giải thích.”Thật ra cậu ta chỉ là đang bầy mưu tính kế để chúng ta dẫ Bachira đến cho cậu ta mà thôi”

“Tại sao cậu nghĩ vậy?”

Isagi nhướng mày nhấp ly cà phê sữa mát lạnh.

“Đơn giản thôi, cậu ta nhìn vào sự thân thiết của chúng ta, à ý là của riêng cậu với Bachira cho nên chắc chắn khi cậu đi thì kiểu gì cũng mang Bachira theo. Sau đó cậu ta và tên Nagi sẽ xuất hiện như một vị thần theo cách tình cờ nào đó, rồi cũng ‘vô tình’ thấy chúng ta thì sẽ chạy tới say hi các kiểu, cuối cùng lời qua tiếng lại một hồi sẽ ghép nhóm chung”

Kei liền đập bàn hùng hồn nói.

“Khoan đã, cứ cho động cơ của cậu ta là muốn Bachira đi đến đó đi, thì tại sao không dùng cách này để Bachira đến một mình, như vậy không phải dễ tiếp cận ư? Có chúng ta đi theo thì khác gì rước thêm kỳ đà đâu?”

Isagi liền đứng vào vị trí đối nghịch để cuộc tranh luận này sẽ trở nên kích thích hơn.

“Yoichi, chắc nhìn cái bản mặt ngây ngô, vô hại, trong sáng mà Reo thường trưng ra mà quên mất một điều rằng cậu ta thông minh vcl, chắc chắn dựa vào đôi mắt nhạy bén cùng với trí tuệ siêu phàm, cậu ta đã biết được Bachira là người hướng nội. Giả dụ như đưa vé mà ong vàng không đi thì sao?”

“Chắc gì Bachira không đi? Reo không phải là kiểu người đó, chắc chắn cậu ta thà giết nhầm hơn bỏ sót mà”

“Vậy thì có khả năng cậu ta nhìn ra Bachira có thể sẽ rủ cậu đi cùng, mà khách sạn này lại quá mắt nên biết đâu cậu không đủ tiền đi thì sao? Khi đó Bachira có thể vì tình bạn thân mà bán đi tấm vé đó rồi ở lại chơi cùng với cậu. Nói tóm lại Reo là đang đề phòng tình bạn của hai người quá thân dẫn đến kết cục đó cho nên mới chuyển sang lợi dụng cậu”

“Cậu nhìn lại đi, có tận 2 tấm vé lận mà. Nếu theo góc độ của Reo thì nhìn sao cũng thấy tôi thân với cậu hơn, cậu ta không nghĩ thay vì rủ Bachira tôi có khả năng cao là rủ cậu à? Mà cậu cũng nói Reo có đôi mắt nhạy bén và trí tuệ suy phàm, ngừa được trường hợp Bachira không đi vì vướng tình bạn với tôi, không lẽ không nhìn ra tôi vướng tình bạn và tình anh em với cậu à?”

Kei im lặng cố gắng suy nghĩ lên tiếng biện minh, nghĩ lại thì thấy cấn thật.

Đột nhiên điện thoại của Isagi ting ting, mở lên thì thấy Bachira nhắn tin.

Nội dung là Bachira vô tình quay được vé du lịch ở khách sạn suối nước nóng đó cách đây ít phút, rồi giải thích thêm là cậu không định tham gia nhưng người kia cứ ríu rít với cậu là chắc chắn sẽ quay được hạng nhất. Thấy người kia ồn ào quá cho nên Bachira cũng quay đại, ai dè ra giải nhất thật.

Nhưng Bachira nói rằng chỉ có một vé, mà cậu ta chỉ muốn đi cùng em cho nên định sẽ cho tấm vé này.

“Thì ra là thế!!!!”. Kei đeo kính cận không độ vào, ánh sáng từ kính lóe lên báo hiệu cho thám tử lừng danh Kei-419 đã xuất hiện.”Reo chắc chắn đã dự đoán được các vấn đề mà cậu đoán cho nên đã quyết định không chơi trò xui rủi 50/50 mà quyết định chơi 100 luôn. Giải nhất gì chứ? Chắc chắn là chiêu trò của Reo chứ gì nữa, chắc kèo cậu ta đã đổi hết viên bi trong đó rồi, chỉ cần là Bachira quay thì kiểu gì nó cũng ra giải nhất thôi. Bachira có vé, cậu cũng có vé thì sure kèo là đi chắc rồi, nói chung là vậy đó”

“Nhưng tại sao Reo không đưa cho tôi 3 tấm vé hay đưa cho Bachira 2 tấm vé mà lại phải cồng kềnh vậy? Lỡ như hôm nay Bachira không đi ra ngoài thì sao? Vậy là trí tuệ siêu phàm dữ chưa?”

Isagi liền vặn lại làm Kei như tắt điện.

“T…thì biết đâu….bây giờ cậu ta mới nghĩ ra thì sao? Còn về Bachira ra ngoài thì kiểu gì cậu ta cũng sẽ có lúc ra ngoài chứ không lẽ ở trong nhà mãi….Khụ, còn vì sao biết Bachira sẽ ra ngoài thì có thể là do cậu ta thuê thám tử theo dõi thì sao.”

Kei lập tức kiếm lí do chữa cháy.

Nhưng nghe sao cũng có n lỗ hổng.

Thực tế thì là do Bachira gặp may thật, cái người mời gọi Bachira tham gia vào vòng quay đó chỉ đơn giản dùng miệng để dẫn dụ cậu mà thôi, chính anh ta cũng chẳng nghĩ rằng Bachira sẽ giành được giải nhất thật.

Cho nên mọi suy luận mà Isagi và Kei nói nãy giờ chỉ là tự ovtk, vốn dĩ Reo chẳng muốn mời Bachira, thậm chí còn chẳng mong đợi sự có mặt của ong vàng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Chắc chắn chúng ta sẽ gặp được Isagi mà thôi”

Reo gương mặt tràn đầy tự tin bước vào bên trong khách sạn cao cấp mà mình đã chuẩn bị sẵn.

“Đúng vậy, chúng ta đã lên kế hoạch kỹ càng như vậy. Tuy hơi tiếc là không đá tên Kei kia ra được nhưng nhìn chung cậu ta cũng không nguy hiểm bằng tên ngốc kia, nên có thể du di”

Nagi mắt dán vào máy chơi game trên tay, tuy không biểu hiện rõ nhưng đôi mắt kia thì có thể thấy chút ý cười.

Khách sạn này được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, mọi thứ hầu như mang màu sắc của gỗ, lại là năm sao cho nên vô cùng tinh xảo, thanh lịch, đi vào đã có thể ngửi thấy mùi tiền.

Isagi và Kei đang nói chuyện với bà chủ xinh đẹp mặc kimono quý phái gần đó, Nagi và Reo đôi mắt sáng lên rồi lật đật chạy đến đó.

“Isagi, Kei! Thật trùng hợp ha!”

Reo chạy đến vẫy tay mỉm cười rạng rỡ với em.

“Chào cậu Isagi”

Nagi thì bình tĩnh hơn chỉ gật đầu chào.

‘Biết ngay mà, thấy tôi nói đúng chưa? Kiểu gì cũng xảy ra vụ vô tình gặp gỡ này mà'

‘Ừ, đúng vậy! Nhìn cái mặt vậy là đang mong thấy Bachira lắm nè’

Trong lúc Isagi và Kei sure kèo chắc ăn như thế thì Nagi và Reo ngược lại.

‘Tốt, không có thằng ong vàng kia thì tha hồ được ở riêng với Isagi’

‘Mình sẽ ôm Isagi ngủ’

Nhưng mọi sự sắp đặt tươi đẹp đó đã hoàn toàn sụp đổ.

“Chào các cậu, lâu rồi không gặp ha Nagi và Reo”

Bachira xuất hiện như một vị thần, nụ cười như ánh nắng mùa xuân sưởi ấm vạn vật, như vào mắt của Nagi và Reo thì trông nó như đang cười khinh bọn họ vậy.

Nagi đứng hình, Reo đứng chết trân tại chỗ. Đệt, sao thằng này lại ở đây?

‘Nhìn đi Yoichi, bọn họ chắc chắn là vui đến nỗi muốn cười phá lên nhưng vì nhịn cười nên mới cố làm cái mặt vậy đó.’

Ừ, chắc là vì có chúng ta ở đây nên đang cố che giấu cảm xúc, chứ có khi trong lòng họ đang nhảy disco tưng tưng rồi. Reo chắc vui lắm, thậm chí hi sinh bị chó rượt như vậy cơ mà, cho dù có là thiếu gia nhưng khi dính vào tình yêu cũng sẽ đôi lúc hành động như người điên vậy thôi. Cuối cùng mọi nỗ lực của Reo đã được đền đáp, tôi rất tự hào về cậu đấy Reo, hãy cố lên nhé!’

Thế là Kei và Isagi trao cho họ đôi mắt trìu mến, khen ngợi.

Ơn giời vì mình trúng giải, không thì Isagi sẽ vào tay hai con sói này mất. Có tao ở đây, tao sẽ chống mắt lên xe tụi bây làm được cl gì’

Bachira lén thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Tia lửa điện xuất hiện tạo nên mùi hơi khét khét, đã thế còn mơ hồ cảm thấy sóng ngầm cuồn cuộn.

‘Hiểu rồi, vẻ mặt này là vui chết mẹ nhưng cố gồng để không rớt cái liêm sỉ, điều này cũng dễ hiểu với một thiếu gia và thiên tài.’

‘Đúng vậy, tôi sẽ chống mắt lên xem bọn này giữ liêm sỉ được bao lâu’

Isagi khẽ cười mong chờ, Reo mà rớt liêm sỉ chắc dễ thương lắm.

Reo cố gắng giữ bình tĩnh hỏi sao Bachira lại có mặt ở đây, thì Bachira cũng vui vẻ đáp lại mình được trời cao độ nên trúng được chuyến đi này. Reo shock cực độ bởi vé của Isagi là do Reo và Nagi tự biên soạn mà thôi, việc Isagi là vị khách thứ 100000 là do họ cũng tự dựng lên, cũng do Reo vô tình biết được Isagi đã có lần vào nhà hàng do nhà cậu mở. Sau đó anh nhìn sang bà chủ thì thấy bà ấy chỉ chỉ vào điện thoại, anh mở lên thì thấy tin nhắn từ bà chủ, quả nhiên bà ấy nói rằng vì kỉ niệm 30 năm mở khách sạn nên xác thực là có cho mấy tấm vé ở các vòng quay may mắn, số lượng là 15 tờ. Lần trước bà tính nói mà Reo tắt máy cái rụp, gọi cũng không nghe nên đành thôi.

Chắc vì bà chủ làm tốt quá nên Reo đang chuyển tiền thưởng đó’

‘Bà chủ sướng rồi, chuyến này lời to’

Thế là Isagi ngày càng ngưỡng mộ Reo hơn, đúng là người hào phóng.

Nagi ló cái đầu vào đọc ké thì cũng tức muốn hộc máu, đm đúng là thành sự tại nhân, bại sự tại thiên mà. Lên kế hoạch kĩ vậy rồi vẫn bị thất bại trong phút chốc, bọn họ làm sao ngờ rằng Bachira may mắn vậy chứ?

“Hm….Trùng hợp quá hen, chúng ta có thể đi chơi với nhau rồi, càng đông càng vui mà, đúng không Kei?”

Isagi lên tiếng để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này.

“Đúng vậy, bình thường cũng chẳng gặp nhau mấy, giờ có dịp như vậy nên quẩy cùng nhau đê”

Kei ham vui cũng hùa theo.

“Đúng vậy, thật tốt quá nhỉ Nagi và Reo?”

Bachira nhìn hai người kia bằng đôi mắt khiêu khích.

Cậu hiểu rồi lí do Isagi có vé rất khác so với cậu là vì vốn dĩ đó là do Reo và Nagi tạo ra để dụ em tới thôi, ai dè cậu được trời độ nên có thể đi cùng nên họ vỡ kế hoạch, vì vậy sắc mặt mới khó coi như vậy. Cay không? Cay vãi ò luôn! Làm gì được không? Há há đương nhiên là không.  Nhắm đuổi cậu về trước mặt Isagi đi!

Qủa nhiên Nagi và Reo tức vaidai nhưng phải cố nhịn, Reo len lén nhắn tin gì đó cho bà chủ rồi cất điện thoại.

“Vậy ra mọi người quen biết nhau à, hay vậy đi, khách sạn chúng tôi có khu tổng thống rất rộng rãi, có phòng ngủ chung rất rộng, mọi người qua đó nhé”

Isagi và Kei cười nhạt, biết ngay là Reo sẽ nghĩ đủ cách để ngủ chung với Bachira mà, nên mới chuẩn bị hậu chiêu này chứ gì.

Chậc, đúng là Reo có khác, vì em yêu sẽ không bao giờ tiếc tiền.’

Nước đi thông minh đấy, nhìn kiểu gì cũng thấy tôi và Bachira thân thiết hơn cho nên khả năng cao cậu ta sẽ chọn ngủ với tôi, chính vì vậy nên Reo sớm đã chuẩn bị khu tổng thống để giải quyết vấn đề này. Sau đó sẽ trong mấy truyện yêu đương vụng trộm mà canh lúc tôi và cậu rồi ịch ịch đây mà, quả nhiên NTR vẫn là kích thích nhất

Đúng vậy, còn gì tuyệt hơn NTR bạn mình chứ!’

Kei gật gù đồng tình.

Thế là bọn họ được bà chủ tận tình đưa đến nơi, ở đây không những kết hợp như vườn cây, hồ bơi riêng, phòng tắm sang trọng, còn có phòng tắm suối nước nóng riêng. Hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, đã thế view còn triệu đô có thể nhìn ra biển.

“Ở đây đẹp thật đấy Isagi, chúng ta cũng có thể tắm biển luôn”

Bachira như một đứa trẻ con hí ha hí hửng bám lấy em.

“Ừ, mùa này đi bơi sẽ rất tuyệt. Tớ có mang đồ bơi theo rồi, Nagi và Reo thì sao? Hai cậu sẽ bơi chứ?”

Isagi tiện tay xoa đầu Bachira một là để tăng thân mật, hai là chọc Nagi và Reo ghen chơi.

“Ừ, đương nhiên rồi!”

Nagi và Reo đồng thanh trả lời, mắt dán chặt vào bàn tay của Isagi đang xoa đầu Bachira.

Họ đúng là ghen thật nhưng là ghen với Bachira, tại sao người ở đó lại không phải là họ chứ?

‘Ý cậu là vậy phải không Yoichi!!!! Cậu đúng là thiên tài!!!!’

‘Đương nhiên, đây là lúc mà kem chống nắng huyền hoại xuất hiện’

Thế là Isagi và Kei tưởng tượng một màn bôi kem chống nắng đầy phản cảm, mới nghĩ thôi đã thấy nưng nứng rồi.

Dưới việc động chạm da thịt thì độ thân mật sẽ tăng lên, thế là kiểu gì cũng xin ra phản ứng. Mà với một đứa trẻ đang trong thời kỳ sung mãn như Reo và Nagi thì kiểu gì cũng nắng cực cho coi.

Sau đó bọn họ cất đồ vào tủ rồi đến phòng ngủ, quả nhiên rất rộng, đã thế mái còn có thể mở ra đống vào vì lắp đặt thiết bị máy móc đặc biệt để dễ dàng ngắm sao, giường ở đây là nệm được đặt sát đất vô cùng rộng rãi và êm ái, nằm chục người cũng không là vấn đề.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Ah~~~~”

Kei, Isagi và Bachira khẽ rên một tiếng vì thoải mái, quả nhiên không có gì tuyệt bằng tắm suối nước nóng mà được ngắm biển.

“Các cậu....rượu trái cây ở đây ngon lắm đó, uống thử đi. Nồng độ cồn thấp lắm, uống chút không say đâu”

Reo nói rồi đặt ván gỗ xuống mặt nước rồi đẩy về phía ba người họ.

Sau đó bản thân cũng đi xuống, Nagi thì nhảy luôn cái ùm làm cả đám giật mình.

Rồi bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau, Bachira cùng Nagi và Reo liên tục mỉa mai nhau, nhưng vào fillter của Isagi và Kei thì họ đang tâm tình rất lãng mạn.

Rối bất chợt Reo đứng lên, cái khăn rớt xuống, hàng họ lộ ra hết. Bachira khinh bỉ, Isagi và Kei nhìn chăm chú.

‘Đù má, đại bàng thật! Nhìn cái màu sắc đó đi, đường gân đó nữa, ta nói ịch ịch chỉ có phê rồi rên từ a đến á thôi.’

Kei lập tức đánh giá.

‘Đúng vậy, màu sắc rất hợp gu tôi, kiểu này có trăm Bachira cũng không cưỡng lại được. Nếu tôi là con gái chắc tôi sớm đã bay đến bú liếm rồi, mà giờ tự nhiên tôi cũng thấy hơi cong cong nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ đô đâu. Thật đàn ông làm sao!’

Isagi đưa tay sờ sờ lên mũi, may quá em chưa chảy máu, vậy em thật sự vẫn còn thẳng. May quá, còn cưới vợ được!

Nagi thấy Isagi cứ dán mắt vào cái đó của Reo, đã vậy mặt Reo còn đầy tự tin khoe hàng, Nagi cũng muốn được Isagi nhìn như thế. Vì vậy liền đứng lên, giả bộ làm rớt khăng nhưng không để ý.

“Isagi, tớ cũng muốn uống”

Isagi và Kei liền nhìn qua thì thấy Nagi cũng nude hoàn toàn liền chuyển tầm mắt nhìn xuống, từ đang hí ha hí hửng thì mặt cả hai lạnh nhạt thẳng. Vì cơ bản cái đó của Nagi nó như da hắn vậy, trắng vcl, đầu khấc thì còn hơi hồng hồng nữa, đã thế còn nhỏ hơn Reo 2cm.

Nagi shock nặng khi nhìn thấy phản ứng của Isagi, không phải hồng hào, đẹp đẽ lắm à. Sao phản ứng của Isagi kì vậy, không lẽ thâm như Reo mới thích?

Vừa mới nhìn đại bàng sải cánh của Reo xong tự nhiên nhìn qua con chim trắng mồ côi của Nagi thì tụt cmn hứng, Isagi chán nản đẩy ván gỗ về phía Nagi, không muốn nhìn thêm một giây nào nữa.

Sau đó để rửa mắt cả hai quay qua nhìn của Reo lại, quả nhiên nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó đẹp.

Bachira phồng má nhìn của Reo rồi nhìn xuống của mình, cũng thua Reo vài cm thôi mà, màu sắc cũng đâu tệ, sao em không nhìn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro