Chap 2 : Trở thành nhân thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------
-------------------------------------

Em là Isagi ,là một chú mèo nhỏ.

Nhưng lúc này đây em không còn là một bé mèo nữa.

Bây giờ em đang ở trong dạng hình người. Chính xác hơn là "thú nhân".

Sống một thời gian trong thị trấn xa lạ này, em phát hiện tất cả mọi người nơi này đều mang dáng vẻ của nhân thú. Và giờ thì em cũng giống như họ.

Chuyện là, như thường lệ, mỗi đêm em đều nằm ngủ ở góc khuất một hẻm cục nhỏ.

Nhưng sau khi tỉnh giấc, em tá hỏa vì móng vuốt sắc bén của em đã trở thành "móng vuốt"(tay) thon dài của con người, bộ lông đen xù mềm mềm cũng thành da của loài người!!!! Lông của em không còn mang màu xanh đen đặc trưng quen thuộc nữa thay vào đó là lớp da trơn mịn trắng hồng kì quặc (đối với Isagi thôi) !!!!

Cơ thể em dường như so với lúc trước to lên rất rất nhiều.

Dùng "móng vuốt " xoa xoa đầu của bản thân. Xúc cảm mềm mại của lông tơ khiến em thấy an toàn hơn. May mắn là đôi tai mèo của em vẫn còn.

Em cảm nhận thấy cái đuôi xù của mình đang lắc lắc phía sau, không ngoan ngoãn cọ sát vào tấm lưng trần trụi mẫm cảm của em làm bé mèo khẽ rùng mình phát ra tiếng meo meo ngọt ngào.

Hiện tại lại phát sinh thêm một vấn đề, vì không có bộ lông dày ấm áp bọc quanh thân nên bé mèo đang vô khó chịu khi phải nằm trên mặt đất đầy cát và đá.

Cơ thể (hình người) của em cuộn tròn như loài tôm .Cái miệng nhỏ chúm chím không ngừng phát ra tiếng meo meo nức nở ,đáng thương.

" Mèo nhỏ ơi ?" Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Đó là giọng của một cậu trai khoảng chừng 14 - 15 tuổi , có mái tóc đen ngang cằm, uốn xoăn đuôi vàng bên trong vô cùng nổi bật. Thiếu niên nọ dáng người cao,khá mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoăn tuấn tú năng động, làm người ta dễ nảy sinh thiện cảm. 

Nghe tiếng gọi, tai mèo đang ủ rũ của em chợt rung rung.

Bé mèo mừng rỡ kêu lên meo meo ra vẻ cầu cứu.

Cậu thiếu niên nọ theo tiếng kêu tiến vào trong hẻm. Khi nhìn về phía góc khuất xa xa, trên nét mặt ngây ngô ( bất cần đời) của cậu thoáng lên vẻ kinh ngạc.

Trước mắt cậu ta là một bé trai trạc tuổi, gương mặt tinh xảo hơi lấm lem ,làn da trắng trẻo,dáng người nhỏ nhắn ( không mặc gì cả :)))))) ) ngồi quỳ trên nền đất đưa lưng qua phía cậu và.... đang quay đầu giương đôi mắt long lanh xanh chứa cả ngàn vì sao mang theo phấn chấn nhìn chằm chằm cậu với đôi tai mèo rung liên hồi cùng chiếc đuôi nhỏ màu đen vẫy vẫy.

Gương mặt cậu từ kinh hãi thoáng chốc đỏ bừng, nóng rang. Đôi tai thú lốm đốm của cậu run rẩy , chiếc đuôi lớn dựng thẳng.

Đôi mắt hoàng kim cố rời đi khỏi bóng dáng bé nhỏ kia nhưng lại không tự chủ được  liếc nhìn qua.

Bé mèo Isagi vẫn đang mở to mắt mong đợi nhìn về phía thiếu niên.

Em biết người này!

Cậu ấy là một thú nhân, cậu ấy cũng thuộc họ nhà mèo giống em. Thường được những người khác gọi là Bachira.

Chính là người đầu tiên em gặp và là người bạn mới thân nhất của cậu ở nơi này.

Mỗi khi rảnh rỗi Bachira và bạn bè cậu ấy sẽ tìm đến chơi đùa với em. Cậu ta cũng cho em rất nhiều đồ ăn ngon nữa.

Chính vì thế Bachira đã nằm trong danh sách (top) những người bé mèo luôn tin tưởng.
( Thật ra danh sách chỉ có một người :)))), về sau sẽ có thêm nhể )

Biết đâu cậu ấy có thể giúp được em thì sao!

" Meo meo meo (Giúp tui với )" Tiếng kêu mềm mại lại được cất lên " Meo bi ma (Bachira)!!! "

Bachira cứng đờ một chỗ, ngơ ngác nhìn bé trai trước mắt.

Qua hồi lâu, trước tiếng meo meo "mãnh liệt " của thiếu niên cùng loài, cậu run rẩy ,mấp máy môi :" Mèo nhỏ? "

Isagi nghe thấy biệt danh thân quen, mắt lại càng sáng ,đầu nhỏ gật lia lịa.

Trông dáng vẻ lúc này của em,  Bachira dám khẳng định nửa phần trong lòng em chính là bé mèo đen cậu ta hay chơi cùng thời gian gần đây.

Vốn cậu ta định tìm bé mèo đáng yêu đùa giỡn một chốc, không nghĩ tới lại phát hiện bé mèo đen ngày nào đã hóa thành " thú nhân " như cậu.

Bachira trong lòng đang sốc tận óc đó!

Con ngươi vẫn len lén nhìn người dưới đất, Bachira cảm nhận cơ thể mình nóng bừng kì lạ. Giả vờ bình tĩnh, đưa tay che đi hai má đỏ gấc, cậu nói :" Cậu...mèo con như vậy không ổn lắm. Đi theo tui, tui sẽ đưa quần áo cho cậu. "

" Meo ( Quần áo ), meo mao meo mao mao meo ( tui sẽ mặc giống như con người sao)? "

Bachira:" Au, tui không hiểu tiếng mèo thuần chủng đâu, dù tui là họ mèo nhưng tui sinh ra đã là hình dạng thú nhân ,tiếng mẹ đẻ cũng là của con người bình thường. Mèo nhỏ hiểu được lời tui nói à? "

" Ngao! ( Đúng vậy) " Isagi tự tin đáp, vẻ tự hào hiện rõ trên gương mặt em.

Bachira chăm chăm nhìn em, yết hầu rung chuyển, con người hoàng kim chợt biến, cậu ta đến gần em ,cởi áo ngoài của mình sau đó bọc lên người em, nhẹ giọng nói: "Đi với tui nhé? "

Đặt câu nghi vấn, tâm Bachira đã sớm quyết định trước tiên sẽ đưa bé mèo về nhà mình nếu em đồng ý.

Trông thấy "mèo nhỏ" ngơ ngơ ngốc ngốc khẽ gật đầu, Bachira liền gọn gàng bế bỏng em lên từ mặt đất.

Nhẹ thật ,mềm mềm nữa.

Đó là suy nghĩ của Bachira khi bế bé Isagi.

Bachira sải bước nhanh chóng về nhà cậu ta.

Đứng trước một ngôi nhà giản dị ,Bachira tay bế Isagi dùng chân đẩy cửa đi vào. Bachira dẫn em vào phòng khách.

" Con về rồi à, Meguru ?"

Meguru là tên Bachira, giọng của người phụ nữ vang ra từ căn phòng phía sau nhà chính là mẹ cậu.

Trong gia đình chỉ có hai mẹ con cậu, gia cảnh nhà cậu gọi khá giả đôi phần.

" Vâng, mẹ...có chuyện này... " Bachira hơi ấp úng.

" Hử, sao thế ?"

" Chuyện là..."

--------------------------------------------------
-----------------------------
--------------

Tác giả : LY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro