6 - Bí mật giữa hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoichi cứ chần chừ mãi, hai tay em bấu chặt vào quần mình.

_Em không muốn hôn tôi?

Giọng nói lạnh nhạt của hắn làm Yoichi rối đến sắp khóc.

Hai mắt em phiến hồng, rưng rưng lệ.

Kurona bỗng nhếch môi cười. Hắn cong người sát lại gần em, ghé vào tai em nói nhỏ.

_Em không muốn hôn tôi vậy thì chúng ta chơi cái khác.

Yoichi thấy tai mình có chút ngứa ngáy khó chịu.

Kurona nói xong liền vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai non mềm của em. Cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn liềm há miệng ngậm lấy nó cắn mút.

_Huhu... Anh làm gì vậy?

Cảm giác nhói đau ở tai làm Yoichi không nhịn được bật khóc, em sợ lắm rồi.

Nghe thấy tiếng khóc nức nở của em, hắn như bị kích thích hơn mà càng ra sức mút lấy, vòng tay cũng siết chặt em vào lòng.

Kurona không biết từ khi nào mình lại có sở thích biến thái này. Chắc có lẽ từ giây phút nhìn thấy em, hắn đã sinh ra dục vọng đối với em rồi.

_Huhu... Sợ... đau quá.

Nghe em kêu đau, Kurona mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn em. Rồi lại cúi xuống liếm những giọt nước mắt đang chảy không ngừng trên hai má em.

_Ngoan, không khóc.

_Huhu... Hức...

_Tôi không làm nữa. Mau nín đi.

_Hức... Hic...

Yoichi muốn không khóc nhưng không ngừng được, em nấc lên vài tiếng uất ức.

Kurona lại cười, đưa tay lau nước mắt cho em.

_Đúng là đáng thương.

Yoichi nhìn hắn, khuôn mặt mếu máo.

_Em năm nay bao nhiêu tuổi?

Dù đang khóc nhưng nghe hắn hỏi em vẫn cố trả lời.

_Mười......bảy tuổi ạ...hic..

_Ngoan lắm.

Kurona hài lòng véo má em, hắn lại đưa tay bế em lên, để em ngồi trên đùi mình.

_Mười bảy còn một năm nữa mới đủ tuổi...

Kurona tự mình lẩm bẩm, rồi lại cúi đầu ghé sát mặt Yoichi.

_Bây giờ em đã là người của Reo, tôi là bạn của anh ta, em cũng sẽ là người của tôi. Tôi nói gì em cũng phải ngoan ngoãn nghe theo, biết chưa?

Yoichi nào dám nói không với hắn. Em gật gật đầu nghe theo.

_Không được nói với ai chuyện giữa hai chúng ta, biết chưa?

Yoichi lại ngoan ngoãn gật đầu.

Kurona hài lòng hôn lên má em một cái, rồi đặt em xuống giường.

_Giờ thì nghe lời ngủ đi.

Ngay khi được hắn thả xuống giường, Yoichi liền chui nhanh vào chăn, trùm kín cả người.

Kurona không nhịn được bật cười. Càng nhìn em, hắn lại càng cảm thấy em như sinh ra là để dành riêng cho hắn vậy.

_Đồ đáng yêu này! Em không thấy khó thở à?

Yoichi trong chăn đã sắp không chịu nổi, nghe hắn nói liền ló đầu ra, chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.

Kurona lại gần em, thấy hắn vừa động Yoichi lại rụt đầu vào chăn.

_Em sợ tôi đến vậy à?

Ai làm đau Yoichi thì tất nhiên em sẽ sợ người đó rồi..

_Được rồi, tôi không trêu chọc em nữa. Mau ra đây!

Yoichi lần nữa ló đầu ra, cảnh giác nhìn hắn.

Kurona cong khóe môi, đưa tay vuốt đỉnh đầu em vài cái.

_Đừng sợ, con gấu bông cá mập em đang ôm là do tôi chuẩn bị cho em đó.

Yoichi nghe hắn nói liền vớ lấy con gấu bông ôm vào lòng, mắt long lanh nhìn nó.
Em nghĩ con gấu bông dễ thương như vậy thì chắc là người đem nó đến cũng dễ thương giống như vậy phải không?

Ngẫm nghĩ một hồi Yoichi cảm thấy người trước mặt này không còn đáng sợ như lúc trước nữa.

Thấy thái độ dần thay đổi của em, Kurona không nói gì chỉ là khóe miệng nhếch lên càng cao hơn. Trong lòng thầm than: thật là dễ dụ mà.

_Cảm ơn anh ạ.

_Ừ nhớ việc vừa nãy là bí mật của hai ta. Em đã lấy gấu bông rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời.

_Dạ vâng!

_Giờ thì đi ngủ đi.

Hắn cần rời khỏi đây trước khi Reo trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro